Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phàm Trần

Chương 73: Luận Công Chỉ Đất La Trời. Bởi Do Lời Nguyện Rối Bời Hại Thân.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chim Thành. Một tòa thành vô cùng phức tạp. Một tên nam nhân ở trần, chỉ mặc mỗi quần cọc, chân thì đi dép cỏ, mặt thì ngửa lên trời cười như bệnh dại. Tay hắn cầm một cái cuốc. Thật nhìn cũng ra dáng lão nông chính hiệu.

Không ai khác chính là Luận Đạo Công Trần Phúc Loan. Hắn từ ngày bái biệt Sư Tôn Phàm trần, rời đi khắp các nẻo. Cuối cùng hắn chọn lựa dừng chân tại đất Chim Thành.

" Hàng ngày bí đậu ngô khoai.

Xem thời coi thế trần ai để lòng.

Chuyện xưa mây khói bão dông.

Phúc Loan tâm lặng trần hồng an nhiên".

Mùa này Chim Thành nắng hạn. Nắng nứt đất khô người. Trần Phúc Loan ngồi bên trong mái chòi. Lè lưỡi thở như chó khát nước. Trong đầu hắn còn lảm nhảm. Sư Phụ, ngài ở đâu rồi. Xin ban mưa cho đệ tử. Nếu không đệ tử chết cháy. Sư phụ có linh thiêng, xin hiện hình gia hộ.

Lập tức trước mặt Luận Đạo Công Trần Phúc Loan xuất hiện luồng tử khí màu tím đậm. Trong nháy mắt hiện ra không ai khác là thân thể Vạn Ác Tà Vương tức phàm trần.

Luận Đạo Công Trần Phúc Loan mặt mày tái mét. Tưởng đâu yêu tà thượng cổ nào xuất hiện. Qua một hồi lâu, nhìn kỹ tuy tên này quá tà. Nhưng có nét giống sư phụ mình.

Vạn Ác Tà Vương tức phàm trần mới đi vào chòi tranh tự rót trà uống, rồi cười nói. Ngươi cầu ta, thì ta đến, cớ sao ngươi sợ. Ngươi cũng ngộ. Ta dù thay đổi đến đâu vẫn là Ân Sư của ngươi.

Ta bây giờ tuy là yêu tà thượng cổ, tục gọi Vạn Ác Tà Vương. Do cứu tà vật mà nhân quả quấn thân. Ta cũng không hối hận. Còn ngươi. Có chuyện gì cần. Nói ta nghe. Luận Đạo Công Trần Phúc Loan.

Luận Đạo Công Trần Phúc Loan lên tiếng. Thưa Sư Tôn. Đệ tử khổ quá mà. Đệ tử dừng chân lại Chim Thành nhiều năm, vốn chỉ muốn làm một lão nông quèn sống cho qua ngày đoạn tháng. Mà không hiểu tại sau suốt ngày cứ khổ mãi. Xin Sư Tôn giải rõ bến mê.

Phàm trần mới hỏi. Vậy tính từ lúc ngươi biết chuyện. Tức chưa gặp ta. Ngươi tu hành trong lòng có khởi chí nguyện gì lớn lao. Ngươi nói cho ta nghe. Để ta còn biết mà điều chỉnh.

Luận Đạo Công Trần Phúc Loan mới nói. Khởi bẩm Sư Tôn. Đệ tử ngày còn bé, theo Ma tộc chịu nhiều khổ sở. Sau thương đời, thấy chúng yêu tà khổ quá. Mà không hiểu từ lúc nào trong tâm hình thành 12 câu cầu nguyện, mỗi lần đệ tử bất an liền đọc như mong xoa dịu sự khổ cho muôn loài. Phàm trần nói. Ngươi nói ta nghe thử xem. Mười hai câu chí nguyện kia có gì hay. Luận Đạo Công Trần Phúc Loan lập tức đọc lớn to rõ 12 câu nguyện như sau.

MƯỜI HAI LỜI THỆ NGUYỆN.

Một là nguyện cho chúng sanh tam giới không nghèo đói.

Hai là nguyện cho chúng sanh tam giới không bệnh tật đau đớn.

Ba là nguyện cho chúng sanh tam giới không đoạ lạc vào ba đường ác.

Bốn là nguyện chánh pháp hướng thiện trường tồn bất diệt.

Năm là nguyện kính lễ phật.

Sáu là nguyện kính lễ hiền nhân la hán.

Bảy là nguyện kính lễ chư tổ huyền môn các tông.

Tám là nguyện kính lễ các bậc chân minh sư truyền chánh giáo.

Chín là nguyện địa ngục không còn đau khổ.

Mười là nguyện ngạ quỷ không còn đói khát.

Mười một là nguyện súc sanh không còn ngu si mang lông đội sừng miệng nanh chân vuốt.

Mười hai là nguyện ba cõi sáu đường, muôn loài vạn giới sớm về cảnh giới an lành.

Vạn Ác Tà Vương mới hỏi. Vậy theo như Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ngươi. Khi đọc lên 12 câu nguyện đó. Ngươi làm được gì. Và bao giờ mới làm xong 12 câu nguyện đó.

Luận Đạo Công Trần Phúc Loan thưa. Bạch Sư Phụ. Con thấy con làm chưa được gì. Nhưng con hy vọng chúng sinh an ổn. Mỗi lần con đọc con cảm thấy an tâm. Thưa sư phụ.

Vạn Ác Tà Vương cười rồi nói. Thật ra cũng hay ho. Nhưng để vi sư nói cho ngươi hiểu. Nếu mọi công pháp thế gian đều phải có Tổ Sư Gia chứng đạo. Tức bùa linh nhờ Tổ. Thì mọi tu hành giả có mặt trên mặt đất này đều lập nguyện tu hành.

Cho nên mới nói người tu nhờ nguyện. Mà hễ một lời đã nói ra thề trước thiên đạo. Thiên đạo là quy luật vận hành của ba ngàn thế giới. Thiên đạo không sinh không diệt, không già không chết. Thiên đạo sẽ vận hành pháp tắc thiên địa, thúc giục lời nguyện trong vô hình mà hành giả lập ra, để nhắc nhở hành giả ráng mà lo tu hành đừng quên chí nguyện.

Điều này đối với những câu nguyện bình thường sẽ không sau. Nhưng với trường hợp của ngươi. Thiên đạo sẽ suốt ngày chèn ép ngươi, đày đọa ngươi. Để ngươi thật khổ. Vì chỉ có khổ. Mới tỏ thông đại đạo. Mới thực hành được những gì mình hứa.

Luận Đạo Công Trần Phúc Loan lúc này mới hiểu ra, thì ra bấy lâu nay, mình tự hại mình. Luận Đạo Công Trần Phúc Loan thưa hỏi phàm trần. Sư phụ, vậy có cách nào xóa bỏ mười hai lời nguyện trên. Để giúp đồ nhi trở lại cuộc sống an ổn.

Phàm trần nói. Cũng may vi sư phát hiện sớm. Không là ngươi sẽ còn rất khổ. Để vi sư sẽ truyền cho ngươi giáo pháp hiển nghĩa chánh chơn giải trừ nghiệp lực.

THẬP NHỊ HỒNG DANH NHϊếp PHỤC.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Hoằng Thâm Như Hải, Thệ Nguyện Châu Sa, Cứu Cánh Sa Bà, Giải Tà Sanh Chúng.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Giáo Tâm Chánh Thiện, Vạn Đức Chỉ Truyền, Hoằng Hóa Cơ Huyền, Độ Yên Ba Cõi.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Mật Hạnh Vô Biên, Vô Lượng Thánh Pháp, Giải Nghiệp Duyên, Vô Lượng Từ Bi, Cứu Ba Ngàn Thế Giới.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Diệt Vọng Ma, Phá Vọng Tà, Chấn Giữ Niệm Linh Tu Hành Giả.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Chí Thật Chí Chơn, Chí Tánh Thâm Ơn, Giải Trừ Dâʍ ɖu͙©, Độ Nữ Nhơn An Ổn.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Phát Thệ Vô Biên, Tam Thiên Thế Giới Dạy Truyền, Ban Đạo Đức Chí Linh Chí Tịnh.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Giải Bệnh Khổ Hà Sa, Ban Nước Tinh Hà Cứu Cánh Ma Ha, Chỉ Đường Sáng Cứu Độ Tu Hành Giả.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Vô Lượng Ức Hóa Thân, Hiển Linh Thần Cứu Độ Muôn Dân, Ban Châu Ngọc Áo Cơm No Đủ.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Vô Lượng Oai Nghi, Tế Hạnh Vô Nghì, Chuyển Di Nghiệp Quả.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Sửa Trật Dạy Ngay, Độ Mị Tà, Dẫn Dụ Đong Đầy. Đem Ân Đức Giáo Truyền Vạn Vật.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Thậm Thâm Diệu Pháp Bất Tư Nghì, Giải Mọi Tai Ương, Độ Mọi Thời Chúng Sinh Quy Kính.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Thâu Tóm Vạn Tà, Xoay Chuyển Vạn Ma, Độ Muôn Ức Ác Linh Về Phật Quả.

Trên đây là 12 câu hồng danh của Đức Vương Minh Cổ Phật. Mà Vạn Ác Tà Vương ta, có may mắn trong đời. Được nghe thấy. Nay Vi Sư dạy rành cho ngươi rõ. Cố mà sớm hôm đọc tụng. Thì nạn nào cũng qua. Nghiệp nào cũng khỏi. Lỡ trong đời sống, mình có sai trật gì mà không biết.

Khi mình chuyên tâm đọc niệm quy kính, lễ bái, 12 câu hồng danh trên. Thì chư thần, chư thánh, họ cũng hoan hỉ mà xá tội cho mình. Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ngươi phải nhớ. Từ rày phải chuyên tâm trì niệm 12 câu thánh pháp hồng danh trên. Thì không bao lâu ngươi sẽ an ổn. Cơm no áo ấm.

Vạn Ác Tà Vương lại nói. Như Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ngươi có biết. Một hôm Quyền Thiên Bà Nữ mới hỏi ta. Tu như thế nào. Tu lập nguyện gì cho đúng. Làm sao biết mình tu đúng.

Ta mới quỳ mà thưa rằng. Khởi Bẩm Lệnh Bà. Thằng nhỏ đời này, chỉ biết niệm thần chú, rồi tu cho an cái tâm, cái tánh. Còn về lập nguyện. Theo thằng nhỏ thấy. Phàm là bất cứ chúng sinh nào. Cũng có thể đọc ba câu nguyện để tự đôn đốc bản tâm mà tu học cho rốt ráo.

BA LỜI PHÁT NGUYỆN BÌNH AN.

Nhất nguyện thường xa rời việc ác.

Nhì nguyện thường hành các việc lành.

Tam nguyện thường cố gắng giúp đỡ nhân sanh.

Còn về Lệnh Bà hỏi tu như thế nào cho đúng, làm sao biết mình tu đúng. Thì lúc đó ta mới trả lời thế này.



Khởi Bẩm Lệnh Bà. Thằng nhỏ vốn yêu tà. Không biết tu thế nào cho đúng. May mắn thay, trong đời gặp được Phật Thế Tôn Vương Minh. Ngài mới dạy cho diệu pháp bí truyền.

Phật Tổ Như Lai Vương Minh mới dạy rằng.

KINH GIÁC GIẢ ĐỘ THA.

Cổ Phật Thế Tôn Vương Minh mới giảng rằng.

Này là Nhị Lực, phàm trong đời sống. Ghét, giận bình thường. Đời sống tan thương. Trách làm sau được. Mình tu như cá cược. Canh bạc qua mùa. Hễ mình tu mà mình còn giận, ghét, ưa. Thì mình còn trở lại.

Cho nên tu làm sao, mà hàng ngày bản thân phải phát lên thệ nguyện. Cầu cho kẻ thương, người ghét, kẻ oán, người thù, đều được an vui an ổn. Thì đó mới được gọi là tu vậy.

NAM MÔ VƯƠNG MINH CỔ PHẬT THẾ TÔN.

Lúc này Luận Đạo Công Trần Phúc Loan lại hỏi. Thưa Sư Tôn. Trời nắng hạn chói chang. Vấn đề cấp thiết là cầu mưa. Vậy có bí pháp nào cầu mưa không. Xin Sư Tôn dạy truyền chỉ rõ.

Vạn Ác Tà Vương liền vì Luận Đạo Công Trần Phúc Loan thuyết kinh.

KINH VƯƠNG MINH PHẬT TỔ CỨU KHỔ HÀ SA.

Nam Mô Vương Minh Cổ Phật, Hoằng Thâm Như Hải, Thệ Nguyện Châu Sa, Cứu Cánh Sa Bà, Giải Tà Sanh Chúng.

Mười phương Vô Tướng Như Lai.

Vương Minh Cổ Phật thiệt Ngài độ sanh.

Phật từ trãi chiếc chiếu manh.

Hồng trần dặn chỉ quẩn quanh cứu đời.

Con tin lời nguyện người ơi.

Con tin Cổ Phật xuống đời cứu con.

Hoa Sen con đợi mỏi mòn.

Ngày nay gặp Phật con tròn phước duyên.

Nguyện cầu Phật độ bình yên.

Vương Minh xưa cổ xuống miền trần ai.

Thế Tôn giải mộng đêm dài.

Đưa con thoát cảnh rầu nay mai sầu.

Vương Minh ban pháp ngọc châu.

Là lời chân thật làm bầu an yên.

Con tin có Phật tại tiền.

Con tin Cổ Phật xuống miền thị phi.

Nguyện cầu Phật Tổ Vô Vi.

Vương Minh Lão Tổ bao kỳ xuống đây.

Mãn duyên thấy Phật gặp Thầy.

Vương Minh chỉ dạy lòng này hết mê.

Hạ trần nay quá thảm thê.

Kêu cầu van vái mỏi mê ai lường.

Thượng cung Phật mới tỏ tường.

Vương Minh Lão xuống dắt đường các con.

Tu là lập thệ vàng son.

Hiểu rành tự lực ta còn lo cho.

Tu là cố gắng học trò.

Niệm kinh phải hiểu tu cho ra gì.

Tu là nhơ nhuốc trần ni.

Tu là bùn bẩn vậy thì ổn an.

Tu hành nào nệ nào nan.

Tu là niệm chú la làng động viên.

Tại thời thế nó đảo điên.

Vương Minh Lão Tổ thấy liền dạy cho.

Dẫn sau ra khỏi sầu lo.

An tâm ổn tánh tự lo tự về.

Lầu đài gác ngọc bồ đề.

Tự xây tự dựng tự thề lập nên.

Chứ đâu ỷ lại bề trên.

Rồi lo lêu lỏng hớ hên khổ sầu.

Vương Minh Phật Tổ kêu cầu.

Dạy dân tu tỉnh nhìn sầu nhìn mê.

Tu hành dâʍ ɖu͙© ủ ê.

Hạ trần là vậy lối lề ráng tu.

Vương Minh Phật Tổ công phu.



Đem ba ngàn pháp xuân thu giảng truyền.

Chung quy niệm cột tâm hiền.

Vãng sanh cái nghiệp phật tiền tại tâm.

Lực trên độ chỉ một mâm.

Còn mình tự lực vạn tâm hiệp cùng.

Tu không hứa dại hứa khùng.

Ai mà tu được hết khùng hết mê.

Nam Mô Phật Tổ Bồ Đề

Ba La Bát Nhã độ hề ổn an.

Niệm cầu vang vái thần hoàng.

Cầu xin bổn cảnh cứu an con trần.

Vái cầu Phật Tổ thâm ân.

Vương Minh Cổ Lão độ trần thoát mê.

Chí thành quy kính lối lề.

Ba ngàn Phật Tổ hộ bồ đề tâm.

NAM MÔ VƯƠNG MINH CỔ PHẬT GIẢI NẠN TIÊU TAI, THUẬN NHƠN LUÂN, BAN BÌNH AN BỔN NGUYỆN.

Vạn Ác Tà Vương mới nói. Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ngươi ráng kính tin mà đọc tụng kinh này. Lấy đạo tâm cảm động đất trời. Thì nắng hạn chói chang cũng chuyển thành mưa phùng gió bấc.

Bởi kinh pháp là lòng thành chân thật. Mượn tâm phàm di chuyển lực kinh. Tôn Sư lập kinh này, tán tụng Vương Minh Cổ Phật. Để cho nhân loại biết mà quy kính đức toàn năng toàn giác.

Luận Đạo Công Trần Phúc Loan lại hỏi. Khởi bẩm Sư Tôn. Vậy đường lối tu hành niệm chú niệm kinh, liệu có ổn không. Hay đó chỉ là phương tiện.

Vạn Ác Tà Vương mới nói. Ta nói thật cho ngươi nghe. Ta từ vô thỉ kiếp đến nay thật không có đắc đạo. Nhưng ta chứng kiến các thời đại Giác Giả. Ta thấy được tất cả pháp là phương tiện.

Thời đại người đời ưa chuộng gì. Thì họ tu luyện đó. Như có kẻ thích bùa phép ngãi chú. Thì họ kiếm tầm tu luyện. Lại có kẻ thích ý nghĩa minh bạch tỏ tường. Họ không cầu tha lực, mà tự nổ lực. Thì cũng tốt.

Còn về phần Đức Phật Vương Minh chỉ truyền cho nhân loài niệm chú. Là để rèn luyện bản tâm, phá trừ vọng thuyết. Vì mỗi một đời Đại Năng có phong cách phổ độ khác nhau.

Cho nên Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ngươi phải hiểu. Hễ tin thì tu luyện. Còn không tin thì không tu. Chứ không ai ép ai tu luyện được.

Luận Đạo Công Trần Phúc Loan lại hỏi. Xin Sư Tôn nói rõ về quá trình tu luyện của Sư Tôn. Để đồ nhi lấy đó mà tham khảo làm đường lối tu hành minh triết.

Vạn Ác Tà Vương mới bắt đầu kể. Kiếp đầu tiên của ta được gọi là Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn. Ta làm nghề chèo đò. Hàng ngày trong tâm trì niệm câu thần ngôn ÁN XỈ GIÀ. Ta niệm qua 5 vạn năm thì tâm an tánh lặng. Ta lại niệm thần ngôn ÁN NẶC ĐA. Lại tốn thời gian 5 vạn năm ánh sáng. Ta vẫn tâm an tánh lặng. Sau sự kiện ta vô tình chơi chết Ma La về năm câu văn ta đọc cho hắn khắc.

Nhất Nguyện: Thường xuyên năng nổ.

Nhị Nguyện: Vì chúng sanh ba cõi sáu đường chấp nhận chịu mọi thống khổ thế gian.

Tam nguyện: Vì cứu chúng sanh sẵn sàng nhập Niết Bàn.

Tứ nguyện: Những gì các đời đại giác giả đã làm được ta nguyện sẽ làm được và làm được rốt ráo đến vô lượng vô biên chí chân chí chánh.

Ngũ nguyện: Những gì các bậc đại giác giả chưa làm được, ta nguyện làm cho bằng được, dù cho phải thần hồn câu diệt, vĩnh kiếp bất sinh, thế đạo nan dung, nguyện hộ tùng sanh chúng.

Ta không thấy được gì. Ta vẫn chèo đò. Trong tâm thì niệm thần ngôn ÁN A SÔ GIÀ NẠ GA BÀ QUẢ NỘ LA MỤC PHỤC PHỆ UNG.

Có thể nói trong nhiều kiếp sống. Dù trôi lăn đi đến bất cứ hoàn cảnh nào. Ba câu thần ngôn vẫn không rời bỏ ta. Bọn nó quấn lấy ta như hình với bóng.

Năm câu văn kia thì luôn luôn là năm con hung thú canh chừng ta. Để khi ta sơ hở mà cắn nuốt thôn phệ ta. Ta tuy không đắc đạo. Nhưng tâm ta lúc nào cũng mật niệm.

ÁN XỈ GIÀ.

ÁN NẶC ĐA.

ÁN A SÔ GIÀ NẠ GA BÀ QUẢ NỘ LA MỤC PHỤC PHỆ UNG.

Đường ta đi ta cứ bước. Dẫu trãi qua bao sanh tử nan đào, trãi qua bao tuế nguyệt xuân thu. Ta vẫn là tên lái đò bền bỉ.

Cho nên Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ngươi phải hiểu. Chỉ cần có một tấm lòng nhân hậu. Một sự kiên định trường tồn. Một câu thần chú trì niệm qua một tỷ kiếp vẫn không nản lòng thoái chí. An tâm. Ta chỉ nói với ngươi sẽ mãi mãi an tâm.

Cho nên làm việc gì con người ta cũng phải có lòng kiên định. Phải hiểu biết rõ rành mục tiêu lý tưởng của mình. Để sau này không đổ thừa, không oán trách bất cứ ai. Là được.

Như Vạn Ác Tà Vương ta hôm nay truyền pháp chỉ dạy cho Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ngươi. Mà ngươi mãi lo giãi đãi ham chơi. Chạy theo âm thinh sắc tướng ảo vọng. Rồi sau này tu luyện không rốt ráo, không thành tựu, rồi quay lại trách ta dạy dỗ không đến nơi đến chốn. Là không đúng.

Cho nên Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ngươi phải nhớ. Tu hành giả phải có lòng kiên định. Làm cho thiên đạo phải khϊếp kinh. Không để thiên đạo rẻ khinh bậc tu hành giả.

Lại nói về Thiên Đạo, tức guồng máy vận hành quy luật tự nhiên vũ trụ. Ngươi có thể hiểu thiên đạo là người phán xét. Ngày đó ta đọc sản 5 câu văn. Thiên đạo chứng bừa. Ma la cùng toàn yêu quỷ vũ trụ chết ngắt. Tất cả bị 5 con nghiệt thú từ 5 câu văn hình thành cắn nuốt sạch vào trong chén thánh Phạn Ma.

Bản thân ta hễ cái gì đã làm thì quyết không hối hận. Ta vẫn sống bình an. Đến nỗi ta kiên định làm cho thiên đạo phải khó chịu. Thiên đạo đến một ngày hối hận, từ trên trời hóa xuống thành một nữ nhân đến thuyết phục ta. Nữ nhân nói. Tôi đề nghị ông có thể đổi lại lời phát thệ bồ đề tâm. Ông cứ nghĩ đơn giản đó là đổi lại điều nguyện ước thôi.

Ta mới nói. Lòng đã quyết. Nào có đổi dời. Thiên đạo nổi khùng. Đe dọa đủ điều. Ta mới chửi. Do ngươi chứng sản, rồi bây giờ hằn học với ta là không đúng. Nếu ngươi thấy không phù hợp. Ngươi là thiên đạo. Là máy trời tạo hóa. Ngươi có quyền tự do sữa chữa. Cần gì hỏi ta.

Thiên đạo nói. Tên lái đò như ngươi là chính chủ của năm câu văn tạc lên thiên hà kia. Nếu ta không hỏi ý ngươi mà sữa chữa theo ý ta. Thì đâu còn gọi là thiên đạo.

Thiên đạo hễ cứ cách một thời kỳ lại hóa hiện thành người đến tìm ta, để kêu ta đổi ý sửa lại 5 câu văn mà mau đắc đạo cho hắn khỏi bị đày làm thiên đạo.

Ta thì lòng không có mong ngóng đắc đạo. Chỉ thích làm thằng chèo đò. Các thời đại Giác Giả cũng có người đứng ra vì Thiên Đạo tranh luận với ta. Dùng quyền uy ép ta phải sửa lại 5 câu văn. Nhưng dẫu cho nói thế nào ta cũng không sửa.

Hồng Quân Thiện Nhân từng hỏi ta. Tu hành mà tu hoài không đắc đạo không chán hay sao. Ta trả lời. Vui nữa là đằng khác. Đến nỗi Thiên Đạo cuối cùng phải chạy theo ta suốt ngày năn nỉ ta, kêu ta muốn đổi chát gì thiên đạo cũng cho. Miễn đừng hành hạ giày vò thiên đạo nữa.

Vì nếu cứ để 5 câu văn đó trong vũ trụ đại diện cho tâm của ta. Thì chắc chẳng biết bao giờ thiên đạo trốn khỏi ta. Thiên đạo nó sợ ta. Đơn giản ta lỳ. Ta trâu bò. Ta không cần ngộ đạo con mẹ gì hết. Ta chỉ muốn sống một đời sống tiêu dao tự tại.

Nhưng Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ngươi phải hiểu. Tuy ta không đắc đạo, nhưng không có nghĩa là ta ngu. Cái gì ta cũng lắng nghe, cái gì ta cũng học, cái gì ta cũng quan sát, rồi im lặng. Ta đã chứng kiến lịch sử dòng chảy thời gian qua các thời đại của các Giác Giả cổ xưa nhất.

Ta im lặng. Ta sống bình dị. Và cho đến hôm nay. Ta thấy mình chọn đúng. Dù ngày đó ta trẻ trâu. Nhưng nếu ta không chơi chết Ma La thì trời đất đã sớm bị ma tà thống trị.

Cho nên Luận Đạo Công Trần Phúc Loan ngươi phải nhớ lời Vạn Ác Tà Vương phàm trần ta dạy. Hễ cái gì mình quyết tâm. Mình đi thẳng một đường. Hễ lòng đã quyết thì không hối hận.

Những gì vi sư dạy cho ngươi, nếu ngươi chuyên tâm đọc tụng trì niệm, thì chưa đầy 1000 năm ngươi đã đắc đạo. Chứ không có một nhân loài nào sản đá như ta, mà tu hoài không đắc đạo.

Đã có một thời đại các Đại Giác Giả phải vác cây vác cuốc mà dí ta, ép ta phải sửa lại lời nguyện trên thiên đạo để sớm đắc đạo cùng vào hỗn độn với các ngài.

Nhưng các ngài nói là chuyện của các ngài. Ta vẫn kiên định với ý chí đại đạo của ta. Các Giác Giả mọi thời đại luôn dùng pháp thuật tối thượng thi triển thần thông hồng khiến ta thay đổi tâm ý. Nhưng kết luận. Ta dù có thế nào. Vẫn xác định mục tiêu tư tưởng. Thằng chèo đò.

Cuối cùng thì các thời đại các vị Giác Giả cũng vào hỗn độn. Chỉ còn lại thiên đạo và thằng lái đò là ta. Thời gian đủ để bào mòn ý chí đại đạo của một nhân loài. Nhưng ta thì không. Ta sinh ra có quyền sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc. Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn mãi là Hật Ly Bàn Chi Câu La Diễn.
« Chương TrướcChương Tiếp »