Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phàm Trần

Chương 7: Thần Nhân Giá Ngự Bình Chân- Ngụ Am Thổ Địa Sát Thần Đuổi Ma

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rời Lệ Quỷ Môn Phàm Trần cưỡi heo đi vào đất Bình Chân. Lãnh thổ phong khởi đế quốc rộng vô cùng vô tận gấp mười lần trái đất ở hiện đại. Bình Chân là một thành trì đồ sộ. Nhập Thành Bình Chân Phàm Trần liền tìm miếu hoang tá túc. Đến lúc này hắn mới hiểu được xuyên không đéo có quần què gì tốt! Lang thang mệt thấy mẹ. Nhưng mệt mà vui! Quan trọng là tìm kiếm trãi nghiệm nhân sinh.

Cách thành đông ba mươi dặm có ngôi miếu hoang! Trong miếu thờ thổ địa công có hơi cũ nát. Vào miếu Phàm Trần dọn dẹp bề bộn. Tranh thủ lượm củi phía ngoài về để buổi tối không sợ muỗi đốt, không phải lo thú dữ! Trời về đêm lạnh gắt, trư tinh nằm bên cạnh đống lửa ngủ ngon lành, còn phàm Trần thì dựa vào bức tường trong miếu để tránh lạnh.

Do đi cả ngày đường mệt mỏi! Phàm Trần thϊếp đi xuất thần nhập mộng! Trong mộng y vẫn ngồi trong miếu thổ địa gặp được thổ địa công sai gia nhân mang cơm nước lên tiếp đãi nồng hậu! Thổ địa công vui vẻ cười nói! Quý thay! Quý thay! Thánh Nhân ghé qua tệ xá, tôn thần nhỏ bé chỉ có chút lòng thành mong thánh nhân chớ chê trách! Phàm Trần còn tưởng mình đang mơ nên tự luyến! Nhưng thổ địa công chậm rãi giải thích! Do thánh nhân đã vượt qua ngũ cảnh tuy thân trần mình tục nhưng tâm cảnh lào thông tam thiên thế giới, tiểu thần vì sợ mạo phạm thánh uy sẽ bị lôi đình đánh chết nên mới âm thầm tiếp xúc lúc thần nhân đang ngủ!

Vừa ăn cơm vừa nghe thổ địa công nói, phàm Trần mặc kệ ra sao miễn có cơm ăn là được! Giữa thế giới thần ma có người tôn trọng có cái ăn là quý. Hắn nhớ lại trong tiểu thuyết trạch nhật phi thăng mới đầu truyện nhân vật chính đã bị thần linh truy sát chạy chối chết! Tình huống phàm trần có vẻ ngon lành hơn nhiều! Đến canh ba bên ngoài miếu, trời mưa lất phất! Phàm Trần tỉnh giấc nồng nhưng bụng vẫn cảm giác no! Hiểu được đây không phải mơ mà là chân thật, có lẽ thổ địa công thông qua linh hồn tiếp xúc

Phàm Trần ngồi dậy thêm củi vào đống lửa sắp tàn, lúc này trư tinh vẫn say giấc nồng. Đúng là sướиɠ như heo! Trong mộng phàm trần còn thấy thổ địa công sai gia nhân đem đồ ăn cho trư tinh, nó ăn đến bụng no căng, chứng tỏ thế giới này thông qua cách nào đó trong giấc mộng vẫn bổ sung năng lượng được cho thể xác.

Để đền ơn thổ địa công trong mộng phàm trần liền đem Minh ngữ pháp tổ kinh giảng giải rồi cho gia nhân chép lại, khuyên thổ địa công nên trì niệm sẽ không bị ai ức hϊếp

Được thần ngân truyền thụ đạo nghĩa huyền vi thổ địa công đội ơn không ngớt

Phàm Trần hiểu được nổi khổ làm tiểu thần suốt ngày bị những thế lực cao hơn ức hϊếp nên hết lòng giúp đỡ

Lúc này canh ba khi đang thêm củi lửa bổng bên ngoài có khách không mời mà đến. Một con gấu đen từ ngoài miếu xông vào định tập kích tất sát phàm trần. Ngay thời khắc nguy hiểm phàm trần liền nhớ đến tiểu thuyết đường tăng đánh xuyên tây du có đoạn Long Hải Thánh tăng truyền thụ công pháp thiên long thiền âm cho đường tăng. Mà tình hình thực tế đối với phàm trần không hoa mỹ. Hắn không thích trừu tượng mà thích hiện thực

Thiên long thiền âm là âm thanh của thần long trấn nhϊếp tà ma. Mà phàm trần thì có ngay một con heo bên cạnh. Hắn liền tâm nhập định thiền minh sát Vipasana ý thức nghĩ đến trư tinh miệng liền liên hồi lẫm bẩm tay bắt ấn quyết kiếm chỉ đánh vào gấu tinh. Trong ý thức của phàm trần ghi khắc khẩu ngữ "tâm thanh tánh tịnh- tâm định đắc pháp". Thần chú hắn đọc liên tiếp: "Đạo ở đâu. Đạo ở lòng ta. Tội lỗi kia vốn hà sa. Nhìn tội lỗi là nhìn đại đạo. Nhận cố chấp. Nhận lỗi lầm. Nhận dục da^ʍ. Cứ thuận mà biết đạo. Đói ăn, khát uống, da^ʍ làm. Niệm biết. Ấy là minh ngữ. Tôn, Truyền, Vạn, Đại"

Vừa trì niệm vừa liên tưởng trong đầu một con lợn rừng quái thú gầm rống nanh vuốt. Lập tức một thân ảnh lợn rừng xuất hiện to như tê giác xông đến con gấu tinh hất mạnh một phát gấu tinh gục liền văng xa ra trước cổng. Chiêu này gọi là Thần Trư sát quỷ. Phàm Trần cũng bất ngờ vì hiệu quả. Chưa đợi bước đến xem gấu tinh sống chết thế nào.

Phía bên ngoài lại có hai khách nhân không mới mà đến. Một nữ nhân chạy vào một nam nhân rượt đuổi sát theo sao. Phàm Trần vẫn bình tâm dùng cây củi khều khều cho lửa cháy. Nữ nhân nhìn kỹ cũng tú lệ, nhưng phàm trần chỉ nhìn thoáng qua chứ không quá si mê, hắn đã chán với tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, hay xuyên không cua gái, căn bản hắn không rảnh, hắn thích không hậu cung sống thanh tịnh. Nghe ngữ khí đối đáp của hai người lạ mặt thì phàm trần biết ra được nữ tử dung mạo diễm lệ đến từ Tu La Tộc thuộc ma tộc gọi là Yên Chi Diệp. Nam tử cứng cáp thì đến từ thần tộc gọi là Ngự Pháp Thần Quân.



Yên Chi Diệp bị Ngự Pháp Thần Quân đánh trọng thương, mà ngự pháp thần quân muốn lấy việc công làm việc tư, hắn muốn ức hϊếp nữ nhân trước mặt phàm trần. Phàm Trần lúc này thấy ngự pháp thần quân xông tới định tấn công yên chi diệp, trong phút chốc phàm trần ngồi bên đống lửa thốt lên: này là đạo huynh muốn cưỡиɠ ɧϊếp cũng phải từ từ, chỗ này còn có một heo một người, đạo huynh làm vậy là không tôn trọng động vật và con người. Ngự pháp thần quân đang xông tới định xé một bên áo của yên chi diệp lập tức nóng mắt liếc qua phía phàm trần một đao đánh tới hòng tiêu diệt.

Ngay lập tức phàm trần nhớ tới trong tác phẩm vô thường của tác giả mặc mặc có nhân vật thang phi tiếu có môn tuyệt học cách không thủ tức là chưởng ấn vô hình đánh trong không khí nhưng khi trúng chiêu kẻ địch liền thảm bại

Vẫn là miệng niệm chân ngôn vì nói thật trong đầu phàm trần tinh thông đại đạo, ở hiện thế hắn đã đọc không ít sách cổ lại bỏ cả thanh xuân để nghiên cứu đủ thế loại. Miệng hắn lúc này trì niệm "Ta là Ta, không ngoại ma, không tà thần quỷ vật.Xét lòng ta, tự hỏi trời già. Chết về đâu, sống không rầu. Đức tin ấy làm đèn trí huệ

Bám chấp chi chuyện đau thương. Khóc rồi sau, cười rồi sau. Tháng năm vạn vật đổi màu. Ai thấu tỏ. Hình, Tồn, Chuyển, Tán". Lập tức tay vung chưởng về phía ngự pháp thần quân miệng hô cách sơn đã thần tướng, vốn phàm trần định hô cách sơn đã ngưu, ý là cách núi đập trâu, nhưng sợ bị thần tướng nói không có văn hoá mới gặp mà chửi người ta là con trâu sau này người ta hận mình đến chết, nên mới hô khẩu quyết cho văn hoa đẹp đẽ. Một lời vừa hô đao khí ngự pháp thần quân tan biến mà thân thể y lập tức rúng động giống như bị một con quái vật khổng lồ va chạm, ngự pháp thần quân trong chớp mắt bị đánh bay không biết về đâu, mắt thấy dị biến lúc này yên chi diệp mới biết nhân loại ngồi trước đống lửa không tầm thường. Tâm tư yên chi diệp lo sợ, nhưng vẫn bước đến nói lời cảm tạ. Yên Chi Diệp lúc này nói: đa tạ thần nhân cứu giúp, tiểu nữ biết ơn vô cùng, nguyện có gì xin cứ sai bảo. Lúc này phàm trần cười cười mới nói: cô bước ra ngoài miếu đánh thức con gấu giúp ta, nếu nó bỏ chạy thì bắt nó đem vào đây! Yên Chi Diệp liền tiến ra trước cửa miếu lôi con gấu to vào.

Vốn gấu tinh vừa tỉnh lại biết mình đã đυ.ng phải thứ dữ định bỏ trốn, nhưng biết trốn không thoát vì trước mặt toàn tai to mặt bự, nó nhận biết nguy hiểm, một nữ quỷ lợi hại, một nhân loại xem chừng như tầm thường nhưng lại đánh cho gấu ta té xỉu. Gấu tinh thái độ xụi lơ miệng lắp bắp nói. Cúi xin tiền bối tha mạng là hắc hùng ta có mắt không tròng xuất phạm oai linh thần giá, cúi xin ngài đại xá thi ân.

Phàm Trần cười to bảo. Này gấu, không có gì phải sợ, phàm trần ta rất yêu thương động vật, nếu ngươi đã gặp ta thì thôi cũng đừng đi đâu nữa cứ theo kẻ hèn này có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo. Ta không bao giờ bạc đãi động vật. Hắc hùng muốn trốn cũng không chạy thoát chỉ biết tuân mệnh nghe theo.

Ôi một đời yêu vương trong núi tung hoành, bởi một phút hung hăng bây giờ đi ở đợ. Hắc hùng chỉ biết câm nín.

Về phần Yên Chi Diệp, phàm trần gọi đến bên cạnh dặn dò lại truyền cho một đoạn chân kinh "Hoàng Thiên sắc lệnh. Chư Thánh khâm thừa. Thỉnh Phục Hy- Huỳnh Đế -Thần Nông, hiệp thượng khô khâm du. Tiền Tổ, Tiền Hiền, Tiền Hiền Chánh Độ, Mộc Tượng Lỗ Ban, hiệp Tam Thập thần chú, lôi hoàng tinh bắc đẩu, Cửu Thiên Tam Hoàng cộng chiếu, bắc đẩu Thần Nông, Long Hội Đồng Hạ, liệt chánh Hoàng Thiên sắc hạ giáng, Quan Thánh Đế Quân, Lỗ Ban Tiên Sư, Lỗ Ban Đại Sát, Lỗ Ban Huê Quang, Lỗ Ban Lão Tổ, Cửu Thiên Huyền Nữ, giáng hạ đàn tràng, hưởng giám công giám, chứng minh cẩn tấu". Dặn rõ rành yên chi diệp hàng ngày trì niệm tiêu trừ vạn hiểm.

Phàm Trần không thích cái thể loại xuyên không là gặp gái là chơi là cua nhàm chán, hắn có lập trường của riêng mình. Phàm Trần cũng giới thiệu rõ hắn là môn chủ của Trường Minh Độc Thiên Môn, dặn yên chi diệp sau này có gì thì đến Trường Minh Độc Thiên Môn cách đây năm trăm dặm mà tìm hắn.

Trời sáng một người một heo một gấu lên đường. Yên Chi Diệp lưu luyến nhưng không thấy phàm trần nói gì nên cũng rẽ lối đi riêng.

Phàm Trần lúc này rất khoái chí vì có một con gấu khiên hành lý. Hắn thì cưỡi trư tinh dẫn theo con gấu thật là ngộ đời. Bức tranh tiên hiệp thần ma đã bị phàm trần làm cho không biết nên khóc hay nên cười.
« Chương TrướcChương Tiếp »