Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phàm Trần

Chương 55: Quỷ Tà Hoang Địa Công Đền- Gặp Mặc Nương Tử Lếch Rên Bò Về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thành Giao Chỉ, Quận Định Tường, Trấn Lấp Vò. Nơi Bãi Sậy. Một nữ quỷ thân trần, ngực dài như mướp, hạ bộ quấn vải như váy che kín đến chân. Mặt mài hiền dịu. Quỷ này tên gọi Nhũ Trường Dị Quỷ. Tục còn gọi là Ma Dú Dài. Ma Dú Dài hay dẫn dụ trẻ nhỏ, cho chúng ăn bánh hoặc bú √υ", nhưng khi người nhà tìm được thì đứa trẻ đang trong bụi tre gai, miệng mồm đầy đất sét.

Ma Dú Dài quỳ trong một ngôi nhà tranh giữa gò đất, xung quanh là Sậy Lao bao phủ. Ma Dú Dài nói:Khởi bẩm Chủ Thượng: Theo thuộc hạ điều tra, tên tướng quân kia hiện đang ở Đền Chân Ngã thuộc địa phận Bách Lý Thành.

Được! Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi! Bên trong nhà tranh, là một nữ quỷ trong xiêm y đỏ rực, nàng đẹp, đẹp không tỳ vết,nàng sắc ngọc vóc ngà, thiệt đàn bà chính hiệu. Nữ Quỷ này tên gọi Mặc Nương Tử đạo hạnh không ai so nổi, oán khí ngút trời, thiệt là quỷ dữ.

Đứng bên cạnh nàng là một lão già trên trán có 9 con mắt xếp theo hàng dọc, lão có bộ râu tua tủa, tay cầm gậy trúc, thân mặt áo vạt hò miền nam bộ. Lão giả tên gọi Cửu Mục Kè Ông.

Hay dân gian còn gọi là Ông Kẹ. Ông Kẹ hay bắt cóc trẻ nhỏ giấu chúng vào bờ bụi, đợi người nhà tìm được thì đứa trẻ đã thất thần hoảng sợ. Đó là thú vui của Ông Kẹ.

Đợi Nhũ Trường Dị Quỷ lui ra khỏi đám Sậy Lao đi mất, lúc này Cửu Mục Kè Ông mới hỏi Mặc Nương Tử. Chẳng hay Chủ Thượng có dự định gì cho tình hình sắp tới.

Mặc Nương Tử đang ngồi trầm lắng, Nàng nói: Kè Ông cứ đi thám thính tình hình, có gì nguy hiểm cho hắn thì về báo lại ta, phải ra sức bảo vệ hắn, dù sau hắn cũng là hậu nhân của Trương Lang. Thuộc hạ lãnh mệnh. Kè Ông xá một xá thật sâu rồi lui đi.

Vừa ra khỏi đám Lao Sậy ngút ngàn, Cửu Mục Kè Ông gặp Nhũ Trường Dị Quỷ đang đứng đợi. Hai Quỷ vừa đi vừa trò chuyện. Dị Quỷ nói: Chuyện đã qua nhiều năm trước, vậy mà Chủ Thượng không sao buông bỏ xuống được. Ta thấy người đối xử tàn độc với Trương Gia, nhưng đối với tên tướng quân này, người lại rất quan tâm hắn.

Kè Ông nói: Đơn giản vì dung mạo của tên tướng quân Trương Minh Đại này giống hệt với Gia Gia hắn lúc còn trẻ là cái tên Trương Vĩnh Phước, tên tình lang phụ bạc Mặc Nương Tử, mới khiến nàng ra nông nổi ngày hôm nay.

Hơn ngàn năm dâu biển tang thương, người cũng không còn, vậy mà Chủ Thượng không sao quên được. Ta nghĩ do Chủ Thượng nóng giận nhất thời trừng phạt hậu tộc Trương Gia, bắt cóc tên tướng quân kia bỏ nơi chuồng trâu. Bây giờ hắn không chết mà lại thành tài. Nên Chủ Thượng suy nghĩ lại, có lẽ muốn bù đắp chút gì đó cho Trương Gia.

Dị Quỷ cùng Kè Ông vừa bước đi trong đêm tối vừa thở dài như thương cho số phận hẩm hiu của Chủ Thượng bọn họ là Mặc Nương Tử.

Ngồi trong căn nhà tranh bên ánh đèn leo lét, trước tấm gương đồng phản ánh hình dáng mỹ miều, yêu kiều tha thước của Mặc Nương Tử.

Nàng đang cầm chiếc lược ngà chảy tóc, mái tóc dài đen huyền óng mượt, môi đỏ mộng, mài liễu cong cong. Khuôn mặt sáng trong tợ như hằng nga xuống thế. Thật nàng là quỷ sao? Ai mà có thể tin được, thế gian lại có một con quỷ vô cùng xinh đẹp. Không có Đại Quỷ nào có thể so sánh được với nàng.

Mặc Nương Tử đang ngồi chảy tóc, lòng bồi hồi nhớ lại chuyện xưa. Hơn một ngàn năm trước nàng vốn sinh ra ở vùng đất này, lớn lên tinh thông đạo thuật, là tu hành giả vĩ đại đương thời, hàng yêu phục quỷ cứu độ quần sanh. Phải nói rằng cái thuở nàng mười tám xuân sanh. Thật hồng trần bất nhiễm, đại đạo cao sâu.

Nhưng định mệnh trớ trêu thay, một ngày kia trên đường cứu nhân độ thế, nàng vô tình gặp phải công tử Trương Gia là Trương Vĩnh Phước. Hai người một đạo một đời bỗng quấn lấy nhau, yêu nhau sâu đậm, cùng nhau mộng kết tóc xe tơ. Trương Vĩnh Phước cũng đối xử với Mặc Nương Tử rất thật lòng. Trương Công Tử còn định ngày mai mối rước nàng về làm chánh thất.

Ngờ đâu trời già ganh ghét phận má hồng. Hay tin nhi tử mình muốn lập một cô gái bình dân bá tánh làm thê tử. Phụ Mẫu của Trương Vĩnh Phước hết sức tức giận. Bởi Trương Gia là đại tộc thế gia danh môn vọng tộc lớn nhất xứ Định Tường, Lấp Vò bấy giờ. Trương gia lại có nguồn gốc xuất phát từ Cổ Quốc Tủ Phà Lu di cư vào miền Giao Chỉ. Do đó họ trọng câu môn đăng hộ đối.

Phụ Mẫu của Trương Vĩnh Phước nhốt y lại, cấm y qua lại với Mặc Nương Tử, y cũng rất đau khổ không biết làm gì hơn, bởi hiếu hạnh làm đầu.

Phụ Mẫu của Trương Vĩnh Phước lại tìm một gia tộc trong vùng môn đăng hộ đối kết thông gia. Ngày đại hỷ của Trương Vĩnh Phước tổ chức rầm rộ. Lúc này Trương Gia có cho gia nhân mời Mặc Nương Tử đến dự lễ để cố ý xỉ nhục nàng.

Nàng đến buổi lễ tân hôn của tình lang trong tâm thái rất bình thản. Sau buổi lễ nàng lặng lẽ rời đi. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng hiểu được thế nào là khoản cách về giai cấp xã hội. Nàng cũng nhận ra đại đạo của nàng đã đi vào ngõ tối. Nàng đã nhập ma.

Bởi nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng nơi đại đạo. Lúc nàng đau khổ nhất, lúc nàng cần sự giúp đỡ nhất, thì đấng Đại Năng quyền uy vô thượng ở đâu, sao không xuất hiện cứu lấy cuộc đời nàng. Để cho đám cường giả được Trương Gia thuê đến làm hộ vệ xông lên đánh nàng trọng thương, chia cắt mối lương duyên tốt đẹp giữa nàng và Trương Vĩnh Phước.

Đêm đó là một đêm mưa giông bão tố. Trong ngôi nhà Mặc Nương Tử cư ngụ, nàng thay một bộ xiêm y đỏ rực, nàng ăn mặc thật đẹp, tô son, kẻ mắt, nàng đẹp như tiên thần giáng hạ.

Nàng bước đến ban thờ dâng hương cho Tổ Sư Gia lần cuối. Sau đó nàng chậm rãi cầm mãnh lụa dài hai mét ra trước sân bên gốc cây đại thụ. Nàng dùng dao nhọn cắt tay mình vấy máu xuống đất, đưa tay thẳng lên trời.

Miệng hô lớn: Mặc Nương Tử ta, hôm nay mình khoác hồng y, lòng đầy bi phẫn, thiên đạo bất công, lòng ta tan nát, nay Mặc Nương Tử ta lấy thù hận thề trước Thiên Đạo, nguyện vô lượng kiếp vào ma đạo, không sinh không diệt không già không chết.

Lòng ta đã quyết, không luyến không lưu, ta nguyện thành ác quỷ gϊếŧ sạch nam đinh Trương gia, còn nữ đinh thì ta trục xuất, lưu đày. Nguyện cho Trương Gia chó gà không yên. Thù hận giữa ta và Trương Vĩnh Phước bất cộng đái thiên. Thề có thiên đạo Mặc Nương Tử ta dù xuống 18 tầng địa ngục quyết không hối hận. Haha haha.

Sau khi nàng thề xong, mưa bão nổi lên. Mặc Nương Tử lấy dãi lụa cột lên nhánh cây to đại thụ, nàng treo cổ tự sát trong đêm đó.

Bách tính trong vùng biết nàng một đời làm phúc nên thương tưởng mà quyên góp tiền làm tang lễ cho nàng. Mộ tự Mặc Nương Tử được chôn bên trong cánh đồng đầy Lao Sậy, mộ tự chỉ dùng đất đắp lên thành nấm mồ cao, quan tài tẩm liệm cũng chỉ bằng gỗ thường.

Sau khi nàng mất đi, nghe nói Trương Gia đêm nào cũng có người bị gϊếŧ. Gia chủ Trương Gia cho người đi khắp nơi tìm kỳ nhân thuật sĩ để trấn áp yêu tà, nhưng không làm lại. Cứ mỗi đêm bên trong Phủ Trương Gia lại xuất hiện một nữ quỷ trong khuôn mặt dữ tợn lưỡi dài răng nanh, mặc xiêm y lụa đỏ dọa chết không biết bao nhiêu người.

Đến sau cùng Gia Chủ Trương Gia tìm được một đạo sĩ phương xa, Trương Gia dẫn đạo sĩ đến mộ tự Mặc Nương Tử chôn bên trong cánh đồng Lao Sậy. Trương Gia nghe theo đạo sĩ quật mộ Mặc Nương Tử lên, cạy nắp quan tài. Đạo sĩ dùng đinh sát linh đóng vào đầu tử thi Mặc Nương Tử ba cây, nhưng ba cây đinh sát linh lập tức bốc cháy, đạo sĩ bị vật chết tại chỗ. Trương Gia sau ngày hôm đó liền lụng bại. Gia Chủ Trương Gia phát điên rồi qua đời sau vài ngày.

Trương Vĩnh Phước lên kế nhiệm chức vị Gia chủ. Y biết Phụ Mẫu mình và ngay cả bản thân mình đã có lỗi với Mặc Nương Tử. Trương Vĩnh Phước bèn bỏ ra nhiều tiền của, cúng bái các đền đài, mong cho linh hồn Mặc Nương Tử siêu thoát mà quên đi thù hận.

Nhưng Mặc Nương Tử không bỏ qua. Nàng lúc đó đã là ác linh lệ quỷ, lòng chỉ có tắm máu Trương Gia. Trương Vĩnh Phước vốn có 10 nhi tử, lần lượt theo thời gian khi các nhi tử của Trương Vĩnh Phước lớn lên sống không quá lâu, tất cả đa số đều bị Mặc Nương Tử vật cho hộc máu chết.

Trong 10 nhi tử của Trương Vĩnh Phước có một người con thứ 10 tên là Trương Minh Hùng tức là Phụ thân của Trương Minh Đại bây giờ. Ngày đó Trương Minh Hùng bận việc đồng án, Mặc Nương Tử đã lén bắt cóc nhi tử đầu lòng của Trương Minh Hùng là Trương Minh Đại đem đi. Nàng vứt Trương Minh Đại trong chuồng trâu nơi đất Láng, Huyện Ngô, Thành Giao Chỉ. Nàng muốn diệt sạch hậu tộc Trương Gia.



Nhưng ngờ đâu Trương Minh Đại cao số, hắn không chết, mà được một lão nông nhặt được, nuôi nấng rồi hắn trưởng thành khỏe mạnh trên đất Láng, cuối cùng dòng đời đưa đẩy hắn đã trở thành một tướng quân mạnh mẽ.

Trương Vĩnh Phước biết mình tội nghiệp sâu dày, cả đời ông làm phúc cứu dân, xây cầu đắp đường, giúp nghèo giúp khó. Ngày đó biết làm không lại Mặc Nương Tử, Trương Vĩnh Phước đã dắt các tộc nhân chạy về phía biển đất Chân Bồ thuộc Thành Giao Chỉ. Trên mãnh đất Chân Bồ, Trương Vĩnh Phước gia nhập Đại Phái Đoàn Thị, mong có thể dùng pháp thuật cao siêu giải đi oan nghiệt.

Được biết Đoàn Thị là một Đạo Phái xa xưa Thành Giao Chỉ. Hàng ngày Trương Vĩnh Phước trì niệm thần ngôn của Đoàn Thị là "Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Chư Vị Sơn Thần Cảm Ứng Chứng Minh".

Nhưng vẫn làm không lại Mặc Nương Tử. Trương Vĩnh Phước cả đời làm phúc cứu dân tiêu tai giải nạn chỉ mong mình làm mình chịu không liên quan đến tộc họ, nhưng vẫn không ổn. Trương Vĩnh Phước sau khi tọa hóa, đã cố gắng dùng pháp thuật để trấn áp Mặc Nương Tử nhưng chỉ được một thời gian nàng lại thoát ra.

Nghe nói Trương Gia sau đời Trương Vĩnh Phước do Trưởng tử Trương Vĩnh Lộc làm Gia Chủ. Trương Vĩnh Lộc chỉ đạo Trương Gia buôn bán hàng khô cửa biển.

Sau một giai đoạn Trương Gia vực dậy bắt đầu đóng ghe đi biển đánh bắt cá. Nhưng sau Mặc Nương Tử thoát ra khỏi phong ấn của Trương Vĩnh Phước, nàng đã phá cho Trương Gia lần nữa lụng bại suy sụp.

Đền Chân Ngã, hôm nay mọi việc đều trở nên tốt đẹp, phía dưới sông Cầu Kinh Cụt có hai con quỷ ẩn núp quan sát tình hình. Đó là Nhũ Trường Dị Quỷ và Cửu Mục Kè Ông. Bọn nó theo lịnh Mặc Nương Tử quan sát âm thầm Tướng Quân Trương Minh Đại.

Trời vào đêm ve kêu in ỏi. Phàm trần sai A Thu A Ngọc dọn hàng, đem tất cả xếp gọn đóng quầy vì đã quá khuya, bước vào giờ hợi, tức 10 giờ đêm.

Bỗng đâu mưa gió nổi lên, phía chân trời xuất hiện thiên binh vạn mã. Phàm trần định thần nhìn kỹ biết là âm binh, quỷ tướng nơi Hoang Địa xuất thủ. Lần này đông hơn lần trước, e đại thế khó phân.

Lãnh đạo chúng quỷ là hai Đại Quỷ Dũng Đạt Đại Quỷ và Lũ Xiễm Phù Đại Quỷ.

Phàm trần kêu bọn A Thu A Ngọc đi ra nhà sau mà trốn, dù nghe động tĩnh gì cũng đừng ra ngoài. Con Gấu lúc này vừa đi đòi nợ về, thấy trên trời đông nghẹt quỷ tà ma mị cũng thất kinh hồn vía. Phàm trần tập hợp mọi người vào đại điện Đền Chân Ngã.

Phàm trần sai Gấu Đen dâng hương trình bày cho Thần Đế Tục biết. Một lát sau Thần Đế Tục hiện ra hỏi phàm trần mọi việc. Nghe phàm trần giải thích và nêu ra phương pháp ứng chiến. Thần Đế Tục tin tưởng.

Trong Thần đàn. Được sự gia hộ của Thần Đế Tục mọi người cũng an tâm phần nào. Nhưng bên ngoài bỗng có tiếng nổ, hộ trận đền Thần đã bị Đại Quỷ Lũ Xiểm Phù đập nát. Tà quỷ xông vào đền như châu chấu vỡ tổ.

Thần Đế Tục dùng quyền phép kinh thiên hãi địa đẩy lùi vạn ma. Nhưng lần này có Đại Quỷ Dũng Đạt và Đại Quỷ Lũ Xiểm Phù nên tình thế rất bất lợi.

Tướng Quân Trương Minh Đại và Gấu Vũ Ca xông ra tử chiến. Đánh được nữa canh giờ với các đạo lộ âm binh quỷ tướng thì Gấu Vũ Ca kiệt sức.

Thần Đế Tục bị Đại Quỷ Lũ Xiểm Phù phong ấn nhốt trong thần đàn không ra được. Đại cục hết sức nguy nan.

Ngay cả Tố Tâm Môn Chủ, Khô Liên Y Giáo Chủ, Hà Ma Trưởng Lão cũng đã kiệt sức trước cuộc chiến đấu trước nay chưa từng thấy. Hằng hà sa số quỷ vật xông lên lao vào đền. Gϊếŧ hết con này con khác lại xông lên. Nào là quỷ cổ từ Thân Độc Quốc, nào là quỷ cổ từ Xì La Quốc, nào là quỷ cổ từ Ý Đại Lợi Quốc, nào là quỷ cổ Cao Ly Quốc, lại có quỷ cổ Tủ Phà Lu quốc..... Nói chung quỷ các triều đại đều có mặt.

Phàm trần nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Dưới mé sông, Kè Ông quan sát thấy không ổn, nhớ lời Mặc Nương Tử căn dặn, Kè Ông kêu Dị Quỷ chạy riết về cánh đồng Sậy báo tin. Chứ thật tình hình này không ổn.

Trong khuôn viên Đền Chân Ngã. Tướng Quân Trương Minh Đại vừa thủ vừa công, hữu xông tả đột, tay cầm bát xà mâu, đánh đâu chết đó, vạn quỷ kêu la,vạn ma than khóc, nhưng dù mạnh mẽ cỡ nào, một mình sao chóng nổi thiên ma vạn quỷ.

Phàm trần vốn định chui vào lu nước đậy nắp lại trốn mà lánh nạn, nhưng sao nở bỏ lại bọn môn đồ thân tín. Thế là phàm trần lục trong túi càn khôn, có cây giáo dài gọi là Độc Sát Giáo Linh. Giáo này do đích thân phàm trần rèn giũa khi rãnh rỗi. Trên thân giáo khác hình chim lạc, phàm trần liều mạng xông trận diệt tà.

Tâm như đại hải, chí như nhật nguyệt, hễ lòng hào kiệt, cứu vật độ nhân, nào dám xưng đạo đức chân nhân, chỉ mong làm cho tròn cái tình nhân đạo. Cuộc chiến kéo dài hơn hai canh giờ.

Chúng quỷ càng đáng càng hăng. Phía đội ngũ phàm trần đã sức tàn lực kiệt. Một đánh ba trăm vạn quỷ, đường nào chịu nổi.

Sức cỡ phàm trần mà còn ói máu, hồ ly còn bũn rũn cả người. Trương Minh Đại Tướng Quân dù học máu do bị Đại Quỷ Lũ Xiểm Phù đánh trúng một cước, nhưng không sợ hãi lùi bước.

Lúc này trên trời xuất hiện một xe rồng, tùy tùng thiên nữ tấu đàn ca hát, thiên binh thần tướng xuất hiện đầy trời, phàm trần dùng đạo tâm đếm biết có khoảng 50 vạn tiên thần binh tướng. Trong cỗ xe rồng là Nam Cực Đại Đế danh gọi Hàn Y. Tiên thần này người khoác cẩm bào thêu hình công, phượng, tay cầm tử minh chùy ( tức cây gậy 60 cm có gân xương xung quanh), tay còn lại cầm chùy đại tịnh ( tức kim cang chùy như mật giáo tây tạng thời hiện đại). Nam Cực Đế Quân ngồi trong long xa sa hoa diễm lệ. Hắn trên thiên thượng nói vọng xuống. Bản Đế vâng lệnh trời tru phạt bọn nghịch thần Đền Chân Ngã. Thuận thiên đạo công chính nghiêm minh. Có kẻ bấm tấu rằng.

Thần Đế Tục Đền Chân Ngã cống cao ngã mạn, khinh dễ Trời Già, lại phạm sát nghiệp sát hại Yêu linh Thượng Cổ Lâm Tà Chúa Động gây trong Ma Tộc câm phẩn kiện lên. Thần Đế Tục ỷ mình tài phép vô song mà không lên thượng cung bẩm báo. Nay lại cấu kết yêu tà trong Hoang Địa. Tội chứng rành rành. Phụng thiên mệnh, Bản Đế tru tà sát quỷ.

Lời vừa dứt. Nam Cực Đế Quân liền sai 500 vị Huỳnh Cân Lực Sĩ đạo hạnh tam cảnh đỉnh phong xông trận. Huỳnh Cân Lực Sĩ thân trần cơ bắp, tay chân đeo vòng vàng ròng bó sát, hai lỗ tai đeo khuyên vàng to. Huỳnh Cân Lực Sĩ là hộ vệ đắc lực của Tiên Thần. Là tầng lớp hộ đạo giả bên trong thượng giới.

500 Huỳnh Cân Lực Sĩ xông xuống Đền Chân Ngã tấn công bọn người Phàm Trần. Gấu Vũ Ca đang mệt lừ, lại phải vừa đánh Thần, vừa đánh quỷ. Nó tức quá đứng chửi thề. Con Bà nó, lũ khốn nạn, tụi bây mà là thần à, ta khinh. Một lũ chỉ vì lợi ích mà cấu kết vu hại minh Thần Đế Tục. Đừng để Bản Gấu thắng trận, ta mà thắng trận, Gấu ta chửi chết mẹ mấy đứa trên trời.

Luận Đạo Công Trần Phúc Loan bảo vệ thần đàn, đập cho chúng quỷ la làng khϊếp kinh, nhưng chợt có 5 tên Huỳnh Cân Lực Sĩ xông từ phía sau đánh lén, Trần Phúc Loan bị đập ói máu quỳ trước Thần đàn. Tình thế lúc này ngàn cân treo sợi tóc.

Tố Tâm Môn Chủ đầu bù tóc rối, một mình đánh với 200 tên Huỳnh Cân Lực Sĩ, sĩ khí không lui, nhưng nàng tơi tả, hai ống tay áo rách nát, miệng đầy máu, trán có vết xướt.

Phàm trần lúc này sĩ khí không rời. Lòng vì chân đạo. Hắn tuy sức cùng lực kiệt nhưng vẫn bảo hộ Gấu Vũ Ca và Tướng Quân Trương Minh Đại.

Phàm trần tay cầm giáo dài, đứng dõng dạt trước đền hét lớn. Đế Tục Đại Sư ta cả đời không tin tà, nào yêu mị xâm lăng, chỉ là trò con nít, Trương Minh Đại đồ nhi cùng Gấu Đen môn đệ, hãy cùng ta đập chết mẹ bọn này, xong rồi nấu cơm ăn chưa muộn.

Trên thiên thượng Nam Cực Đế Quân nghe phàm trần nói mà bất mãn. Lập tức tay Đế Quân ném tử minh chùy đánh một kích chí mạng xuống người phàm trần. Phàm trần đang chiến đấu như cảm nhận được nguy hiểm trên hư không. Hắn ngay lập tức vừa đánh vừa đọc pháp quyết hộ thể



HÀNG THIÊN DIỆT THẦN HỘ THỂ THÁNH CHÚ

- Sát dã công niền ly phổ nạp, minh nạn dạn càn bọn ly sa, châu y qua, châu tế phủ.

- Thần niệm xuất, đại đạo sinh, cứu chân linh, sát thiên, sát địa, sát tà ác sinh linh. Bổn thân nhập thần minh. Lục trấn ngũ thành niệm thánh kinh. Ta là Thiên Đạo.

Lập tức trong người phàm trần bay ra Quyền trượng hỗn mang vĩnh cửu ngăn đòn chí mạng từ Nam Cực Đế Quân.

Trên thượng giới 50 mươi vạn thiên binh thần tướng theo lệnh Nam Cực Đế Quân xông xuống gϊếŧ bọn phản nghịch, đốt Đền Chân Ngã.

Phàm trần nghĩ trong tâm thôi rồi lượm ơi. Một sau chống nổi muôn ngàn. Phía tiên thần 50 vạn tinh binh, phía quỷ vật hơn 50 đạo lộ, mỗi đạo lộ âm binh quỷ tướng hơn 100 ngàn binh mã. Thật trời cô phụ phàm mỗ sao? Thật trời già ác liệt sao? Dù có chết phàm mỗ lòng không thoái chí.

"Đường sanh tử xưa nay dẫu bước

Chí hùng anh lần lượt xông pha

Một đời vô phật vô ma

Phàm trần duy ngã ta là độc tôn"

Khi tưởng chừng mà đại thế đã định. Quỷ Dũng Đạt và Lũ Xiểm Phù hết sức đắc ý cười vang, thì một biến cố xảy ra làm bọn chúng hết cười nổi.

Bên Cầu Kinh Cụt có ba thân ảnh đi tới. Một nữ nhân xinh đẹp mặt lụa đỏ cổ xưa, tóc đen bay phấp phới trong làn gió khuya êm ả. Một nữ quỷ bên trái cởi trần vận váy dài đến chân, bên phải nữ nhân áo đỏ là một lão già thân cao chừng một mét, tay cầm gậy trúc. Ba người đi vào Đền Chân Ngã. Nữ nhân áo đỏ chỉ quơ tay nhẹ, lập tức Dũng Đạt Quỷ bị tát gãy bốn cái răng cửa, ói máu lăn xuống đất. Lũ Xiểm Phù Đại Quỷ thấy có dị tượng liền xông về phía nữ nhân áo đỏ. Nàng phất tay nhẹ, Lũ Xiểm Phù lập tức đứt một tay, một chân bò lăn xuống đất rên rĩ.

Chúng quỷ thất kinh lập tức lui ra khỏi thần đàn để giữ xa khoảng cách. Trên thiên thượng Nam Cực Đế Quân nói vọng xuống kèm theo ném chùy đại tịnh một kích tất sát nữ tử áo đỏ. Yêu tà to gan, dám ngông cuồng. Bản Đế thay trời tru diệt ngươi rồi nói.

Nhưng không đợi Nam Cực Đế Quân đắc ý. Một cái phất tay của Nữ nhân áo đỏ, lập tức trên không trung xuất 50 ngàn ngọn lao sậy mũi nhọn như ám tiển lao xuống xuyên qua thân thể 50 ngàn thiên binh thần tướng. Tất cả thiên chúng trận này chết sạch. 500 Huỳnh Cân Lực Sĩ còn sống sót thất kinh bay lên lui về phía long sa.

Không nói nhiều, Nữ nhân áo đỏ, phất tay về phía long xa, chùy đại tịnh đang lao xuống vỡ nát, long xa nổ tung. Một kích này làm Nam Cực Đế Quân tái mặt. Hắn bị thương ngã lăn trên mây, 500 Huỳnh Cân Lực Sĩ cùng tỳ nữ còn sống đỡ Đế Quân dậy.

Tất cả chúng quỷ đang vây công Đền Chân Ngã thất kinh hồn vía. Bọn nó bắt đầu sợ. Ở đâu ra một nữ nhân nhìn không khác gì nhân loại, nhưng trên thân nàng lệ khí nồng đậm, ánh sáng đỏ hồng quang toàn thân toát ra, biểu lộ nàng không phải thứ dễ nhai dễ gậm.

Lúc này trên hư không Nam Cực Đế Quân bắt đầu biết thân biết phận đứng trên mây chấp tay xá cùng thiên chúng cúi đầu hành lễ trước nữ nhân áo đỏ. Rồi thưa thỉnh.

Chẳng hay tôn giá đại danh Đại Thánh đến từ đâu, tiểu đạo có chi thất kính mong Đại Thánh bỏ qua. Xin Đại Thánh có chi chỉ dạy rõ rành cho tiểu đạo tỏ tường chết không oan ức.

Nữ nhân áo đỏ âm trầm nói lớn, nàng chỉ tay về phía Tướng Quân Trương Minh Đại rồi nói cho tất cả chúng quỷ thần đồng nghe không thiếu một chữ.

Ta, tên gọi Mặc Nương Tử. Là Tổ Mẫu của hắn. Lũ các ngươi về nói với Lão Tổ Tông các ngươi, dù Thần, dù Ma, xông vào Đền Chân Ngã, gϊếŧ không tha.

Trương Minh Đại nghe xong nữ nhân áo đỏ nói. Hắn hóa đá. Hắn vốn không tin tà, mà giờ ở đâu ra một con quỷ cổ đại siêu đỉnh nhận hắn làm cháu. Từ khi nào mà hắn có bà nội trẻ đẹp như vậy. Ôi! Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu Trương Minh Đại nghĩ, thôi kệ mẹ, nhận Đại Lão làm Tổ Mẫu, không bất lợi chút nào.

Tất cả quỷ thần sau khi nghe xong lập tức tái mặt. Tất cả thảy đồng quỳ xuống từ thần đến quỷ đồng hô lớn. Xin Y Giáo Phụng Hành Thần Ngôn Mặc Đạo Tổ chỉ dạy.

Lui!. Nghe tiếng Mặc Nương Tử nói. Tất cả quỷ thần nhanh chân co giò bỏ chạy, chưa đầy ba hớp trà, Đền Chân Ngã tĩnh lặng như cũ.

Mặc Nương Tử không nói gì mà nhanh chóng cùng Dị Quỷ và Kè Ông rời đi.

Đền Chân Ngã lại thoát được một kiếp số kỳ diệu.

Trên thượng giới Lão Tổ Bàn Dương Tử cùng đánh cờ với Thần Tôn Cửu Kiếp. Lão Tổ dừng lại gọi thư đồng mang bút mực đến viết một đạo thánh chỉ có nội dung như sao?

" Thượng Thiên Hữu Đức, Chí Thánh Hằng In, Trời Có Cửu Phẩm Chi Linh, Đất Có Địa Thần Chi Chủ.

Nay Lão Tổ Bàn Dương Tử cùng Thần Tôn Cửu Kiếp sắc phong cho hiền thánh Phàm Trần đạo vị CỬU LINH ĐẠI THÁNH UY VIỄN TAM TÔN HÀNG MA PHỔ ĐỘ CHÂN NHÂN.

Có Thể Tùy Ý vào ra Trời Đất, miễn dự triều ca, miễn thính lai đại hội. Khâm Chỉ".

Thật Lão Tổ Bàn Dương Tử biết rõ từ đầu đến cuối Phàm trần trãi qua lịch kiếp mà lòng không thoái chí, sự việc lần này do Tứ Cực Đế Quân sai lầm cấu kết tà ma gây ra thảm trạng. Mà Phàm Trần vốn xứng đáng nhận lấy đạo vị này. Đó là nhờ công đức hắn tự tu tự chứng, chứ không có ai ban cho được.

Ngọc Chỉ được đích thân Lão Tổ Bàn Dương Tử hóa hiện trong mộng giao cho Phàm Trần. Phàm trần gặp lại lão giả bên bờ sông Tây Hải ngày đó hết sức vui mừng. Trong mộng hai người trò chuyện rất hợp ý. Tỉnh mộng phàm trần cất giữ ngọc chỉ vào thần hồn, dùng bí văn phong ấn lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »