Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phàm Trần

Chương 44: Tướng Quân Cứng Cỏi Hỏi Rành- Phàm Trần Nói Đạo Vô Thần Tướng Tin.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bước vào mùa mưa ròng rã. Những ngày này khách thưa vắng. Phàm trần sai A Thu tìm một số dược vật như lá cam, lá chanh, lá bưởi, lá ổi, bồ kết, ngãi cứu, chu sa, thần sa.

Tất cả dược liệu phơi khô tán nhuyễn. Riêng chu sa thần sa phải tán nhuyễn ngâm trong nước, loại bỏ độc tính từ asen và thủy ngân rồi mới sử dụng được.

Các dược liệu được trộn lại với nhau một cách hết sức cẩn thận, phàm trần dùng dược vật phối chế này để đốt trong miếu thổ công, trước là ấm áp, sau là xua đuổi côn trùng.

Mưa ở Bách Lý Thành kéo dài xuyên suốt. Phàm trần suốt ngày ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn. Ngoài việc đọc kinh cầu nguyện trong hai thời giờ mão và giờ dậu. Còn lại phàm trần tĩnh tọa điều tức cơ thể.

Một ngày hừng đông mưa gió bão bùng. Trước miếu thổ công có một tráng niên hết sức oai vệ dắt một con thủy ngưu đi đến. Phàm trần nhìn là biết ngay. Người này không ai khác chính là Tướng Quân nhân tộc Trương Minh Đại.

"Râu hùm, hàm phượng, mài đao

Ngũ quan cân đối ông nào Họ Trương

Tính Ông ý chí kiên cường

Không tin tà quỷ không lường gạt ai".

Tráng niên vào cửa cột trâu bên ngoài, tay y cầm vũ khí bát xà mâu, y đặt cây bát xà mâu ngay cửa. Bước vào trong đốt hương. Lát sau tráng niên trong bộ áo giáp ướt đẫm lại bàn ngồi. Phàm trần ra tiếp đón niềm nở xá chào, sai A Thu A Ngọc rót trà mời khách.

Uống vào ly trà nóng ấm người. Phàm trần lại sai A Thu đem một bếp than nhỏ lên để phía sau lưng cho tráng niên ấm áp.

Tráng niên lên tiếng nói. Bổn Quân là Thượng Thiên Chánh Đức Trung Dũng Uy Hùng Kiêu Sa Lẫm Liệt Đại Tướng Quân Trương Minh Đại dưới trướng Nhân Hoàng.

Lần này đến đây là do dân Bách Lý Thành cáo trạng ngươi lên Chấn Minh Thành. Mà thân thế ngươi lại là đích tử của Đại Quốc Sư đương triều Khôi Lỗi. Bổn Quân là người không sợ cường quyền. Nên Nhân Hoàng giao cho ta đến đây hỏi tội ngươi rành rõ. Ta cũng không ỷ lớn hϊếp nhỏ.

Nghe đồn ngươi tự xưng Bại Hoại Thiên Sư, được thần tiên chỉ điểm, tinh thông bách sự. Điều này có thật hay không?

Phàm trần đứng lên cung kính cuối đầu chấp tay thưa. Thật quá lời, chỉ do dân chúng đồn đại. Tiểu Đạo thật tự nhận mình là Bại Hoại Đạo Nhân, bởi biết mình còn hèn mọn, nên xưng vậy.

Còn thật về tiên thần chỉ điểm đó chỉ là mị dối, kiếm chút cơm chút cháo. Chứ Tiểu Đạo thật không tin tà, không mê muội, không tin vào pháp thuật đương thời, chỉ tin vào bản thân mình là duy nhất.

Ồ! Vậy sao! Vậy ra miệng đời thật quá xàm heo. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Cái gì cũng phải đến tận nơi xem tận mặt mới rõ. Bổn Quân lại hỏi ngươi. Ngươi xuất thân là nhi tử của Đại Quốc Sư, sau không giống tổ tiên, lo học pháp thuật, phụng bồi Đại Quốc.

Xin thưa: Phụ mẫu sinh nhi tử Trời sinh tánh. Tiểu Đạo luôn tin rằng tất cả pháp thuật là huyễn hoặc, do người đời u mê, nên chạy theo cuồng vọng. Thật Ngài là Tướng Quân sao còn chạy theo số đông kia!

Tráng niên cười ha hả khoái chí rồi hỏi tiếp. Vậy ngươi nói ta nghe, nếu ngươi không tin vào tiên thần pháp thuật, sao lại lập miếu thổ công phụng tín.

Bẩm Tướng Quân: chỉ là miếu có sẵn, sửa sang lại trước là tránh nắng tránh mưa, sau là sớm trưa tiếp khách, mượn đôi câu, nói đôi chuyện cho đã cái nư nhiều chuyện.

Haha! Thú vị! Thú vị! Thật nói ngươi là nhi tử của Đại Quốc Sư sẽ không ai tin. Ngươi không giống phụ thân ngươi chút nào. Lão Già hồ đồ Khôi Lỗi một đời đam mê pháp thuật, phụng tín tiên thần, còn nhi tử lão lại không tin vào pháp thuật. Ngươi rất hợp ý ta.

Đa tạ Tướng Quân quá khen. Tiểu Đạo chỉ nói lên bản tâm mình, chứ không hề mị dối.

Được rồi. Ngươi nói cho Bổn Quân nghe xem, ngươi lý giải thế nào về vấn đề tiên thần hay pháp thuật.

Bên ngoài trời đang mưa như trút nước, phàm trần sai thuộc hạ làm vài món đồ ăn tiếp đãi Tướng Quân. Vừa nhăm nhi bát rượu, phàm trần mạn phép nói.

Tiểu Đạo tự Bại Hoại Thiên Sư ngụ ý trời đất này vốn bại hoại, làm gì có tiên thần, pháp thuật chẳng qua là trò lừa con nít. Tiểu Đạo tin tưởng bản tâm mình "Ta là Chân Ngã".

Tráng hán ngồi đối diện miệng đang nhai bồ câu quay, vội hỏi: Ngươi nói xem, cái câu vừa rồi " Ta là Chân Ngã" tức là thế nào? Phải nói rõ rành cho Bổn Quân hiểu, để Bổn Quân còn về triều chửi bới cái bọn ngu ngục kia.

Phàm Trần vội thưa: Dạ bẩm Tướng Quân. Con người vốn là mù quáng, mê tín, nên trong bản thân con người những gì suy nghĩ hiện tại được gọi là Tự Ngã, tức là cái tôi của bản thân. Tự ngã là nhìn nhận sự việc sai trái, theo ý cố chấp, không có phân tích cụ thể, không có bằng chứng cụ thể, vội kết luận theo một phía.

Còn cái gọi là Chân Ngã. Tức là bản thân con người, tự tìm cho mình một lối đi riêng, theo phong cách riêng, và có đầy đủ phản biện tư duy lý luận thực tiễn để chứng minh những học thuyết bao đời truyền miệng là cỏ rác. Chỉ có Vô Thần là chân lý. Ta là Chân Ngã, tức mọi sự trong đời sống chính ta tạo tác nên mọi vật mọi việc, chứ không ngoài ai khác.

Ví như Tướng Quân muốn có no bụng, thì phải có lao động, Tướng Quân muốn chiến thắng kẻ thù thì phải có tập luyện miệt mài nhiều năm gian khổ.

Còn những giáo thuyết đương đại ví như muốn ngồi không mà có đùi gà bánh bao để ăn thì điều đó thật sự vô lý, muốn chiến thắng kẻ thù mà không lo tập luyện cứ ngồi đó tế bái cúng dâng thì có ích gì!.

Tướng Quân Trương Minh Đại càng nghe càng có lý. Hắn bắt đầu tin bên ngoài đồn đại là sai sự thật. Nói tên Khôi Bá Lạc trước mặt hắn là kẻ đê tiện bại hoại hoàn toàn sai.

Tướng Quân hỏi tiếp: Thế ngươi hãy nói thêm xem những kẻ ngoài kia sai chỗ nào, và quan điểm của ngươi lấy gì để chứng minh?

Bẩm Tướng Quân: Phụ Mẫu sinh ta ra, ta biết, lớn lên học hành khoa cử, ta biết, những nhận thức xung quanh ta, mỗi chúng ta đều thấy rõ, đó gọi là cái thấy cái biết thực tiễn. Hay nói sâu xa là thế giới quan của mỗi con người.

Xin hỏi Tướng Quân, từ lúc Ngài ở Sơ Cảnh Sơ Thức, Ngài làm thế nào để tiến lên Nhị Cảnh Cảm Tri.

À! Ta bị tà ma đánh suốt 50 năm, cứ suốt ngày bị đập đến chết đi sống lại, không để ý tự nhiên tiến cảnh.

Vậy từ Nhị Cảnh Cảm Tri lên Tam Cảnh Bất Hoặc làm sao ngài tiến bộ. Thì ta cũng vác xà mâu diệt ma, kết quả bị bọn chúng đập suốt 200 năm, cứ tưởng đâu đã tàn đời. Nào ngờ bất ngờ tiến cảnh.

Vậy từ Tam Cảnh Bất Hoặc lên Tứ Cảnh Động Huyền Tướng Quân làm thế nào? Lúc đó ta càng vui mừng càng kiên định với lý tưởng của mình, nên đã xông vào Ma Tộc đánh cho bọn chúng chó gà không yên. Dù thảm nhưng ta cứ một lòng không nản. Tuy thảm bại như chó, nhưng vẫn kiên trì. Trãi qua hơn 200 năm, ta tự nhiên tiến vào Tứ Cảnh Động Huyền.

Phàm Trần nói tiếp: Như Tướng Quân đã thấy, trên bước đường Ngài đi, không có một Đấng thần linh nào phò hộ cả. Mà chính là hoàn toàn dựa vào nơi ý chí kiên định của Tướng Quân. Mới có một Thượng Thiên Chánh Đức Trung Dũng Uy Hùng Kiêu Sa Lẫm Liệt Đại Tướng Quân của ngày hôm nay.

Cho nên có thể khẳng định: " Ta là Chân Ngã" tức là:

"Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm".

Tráng Hán đang ăn uống nghe xong vỗ bàn đứng lên nói: Đúng! Quá đúng! Thế ngươi nói tiếp đi, ta muốn nghe xem ngươi làm sao có thể giữ lập trường kiên định phủ nhận các pháp để giữ vững bản thân. Nếu ngươi giải thích được để ta tín phục. Tướng Quân ta sẽ bái ngươi làm Thầy.

Phàm trần tự tay rót rượu cho Tráng Hán, hắn ngồi xuống uống xong bát rượu. Lập tức đi vào câu chuyện.

Lại nói, tại sao có quỷ thần? Là bởi thuở ban đầu vũ trụ vốn một bầu, sau biến đổi đất đai khí hậu, mỗi người đi mỗi hướng, có miền thượng miền kinh, kẻ phàm uống phải suối linh, người bay bổng lên vùng đất mới, lại có người uống nơi nước độc, mặt dị kỳ, thân thể gớm ghê, mới sinh ngộ nhận lầm mê, từ đây có quỷ gớm ghê trong đời.

Còn dân ở trung tâm trù phú, không khổ nghèo lại được đủ ăn, từ đây nhân tộc lăng xăng, phát sinh chế tạo minh văn trong đời. Nói về tộc lên trời sinh sống, được tôn sùng là đấng thượng tiên, thật ra cũng ở trần miền, do nơi biến đổi mới có tiên trên trời.

Lại nói: Tại sao nhân đạo nói có quỷ tà? Là do lòng sợ trong nhà khϊếp kinh, lúc mua đất để sống sinh, gặp ngay nơi xấu, khí linh lợt nhòa, lại không biết khắc trừ thổ nhưỡng, lập gia cư mượn kế mưu sinh. Đất xưa khí xấu nhiễm mình, sinh ra ảo giác âm linh âm tà.

Lại nói: Sao có pháp thuật hà sa, thật ra tiểu xảo con người phát minh, quỷ kia dị tộc ẩn mình, thật trong nguồn gốc nhân sinh rõ rành.

Tráng Hán hỏi: Vậy giải quyết thế nào cho phải?

Phàm Trần đáp: Nói về thổ nhưỡng đất đai , tụ nơi khí xấu thiên tai rõ rành. Trước chọn mua nào gừng, nào quế, lại cây hồi, với cả đinh hương, rang khô giả nhuyễn đo lường, làm thùng nước lớn rưới thường đất đây, để cải tạo khí này thịnh lại, long mạch kia trưởng dưỡng hóa sinh. Làm như vậy cứ thiệt tình. Năm hôm mười bữa đất sinh khí tài.

Thuật trừ quỷ dễ ai biết được. Thật do là dị tộc khác loài, buồn đời trêu ghẹo người thôi, cho nên phải tỉnh nghĩ coi cách nào?

Trước phố thị tìm mua dược vật, nào châu sa rồi lại thần sa, thiên tướng quân dược vật đó mà, lại thêm địa tướng quân dược vật. Thương nhi tử, quỷ kiến sầu, kinh giới, lại mua thêm thương truật, câu đằng. Rang khô sao cháy, trộn bằng. Đốt lên trừ quỷ ma hằng bỏ đi. Ấy dược vật trừ đi khí xấu, lại đuổi đi độc vật côn trùng. Dị tộc xung khắc hãi hùng. Thất kinh bỏ chạy khắc xung xa lìa.

Trên đất địa ta cần kỹ lưỡng, mua bột vôi sống rãi xung quanh, khử phèn khử bẩn hôi tanh, những nơi nước đọng đổ nhanh thật nhiều. Phải vôi sống đủ liều đủ lượng. Dù tà ma nó lượn nó lờ, bột vôi rãi xuống quanh bờ. Ngọc Hoàng còn chạy huống nào con ma. Bởi vôi sống cay nồng xé mắt, độc vật kinh, tà vật lánh xa. Cho nên trong cõi người ta, chớ nên mê tín phải mà học thông.

Lại nói: Cải tạo đất xây nhà dựng cất, trong những năm ăn ở phát sinh, nào là dị tượng âm linh, ma trêu quỷ ghẹo tà tinh hiện hình, chả có sợ bóng hình ma quỷ, chỉ là do ảnh hưởng địa phương, khí xung xấu tụ gia đường, sinh ra huyễn cảnh hóa phường quỷ ma.

Muốn giải được thì là đơn giản, chọn tìm cây dược vật mà trồng, Húng Quế, Hoa Oải Hương nồng, Cây Sả, Cỏ Xạ Hương Chanh, Cây Họ Hành. Nào Xô Thơm, Hương Thảo, Húng Tây Chanh. Lại thêm Hoa Cúc, Cỏ Roi Ngựa, Cây Hiền Nhân, Cây Bạc Hà Mèo. Tía Tô Đất, Cây Mê Điệt, Cây Sen Cạn, Chi Dã Yên Thảo, Hoa Phong Lữ, Cúc Vạn Thọ, Cỏ Sả, Cây Bình Rượu.

Thiệt vốn là mộc dược an lành, đuổi xua khí xấu vận hành. Giúp trong gia đạo an lành mọi khi.

Hay! Hay! Tráng Hán vỗ tay liên tục tán thưởng. Lúc này Tướng Quân đã thật sự tôn trọng tên Bại Hoại Thiên Sư trước mặt mình vì cùng tư tưởng không tin tà, luôn tự thân bản lĩnh.

Tướng Quân hỏi: Sao lại cúng thần?

Phàm Trần đáp: Đó là vì nhân đạo muốn an tâm, phụng thần là cách bề ngoài nhân đạo an ủi những sự vật hiện tượng mình không hiểu được.

Từ ngàn xưa đã xuất hiện bốn giáo phái là Tô tem giáo, Ma thuật giáo, Bái vật giáo và Vật linh giáo. Đó là sự kỳ vọng của con người vào một niềm an ủi tâm linh cao cả. Bởi loài người yếu đuối, không phải ai cũng có đủ đạo tâm mạnh mẽ như ta và Tướng Quân.

Tướng Quân hỏi: Vậy đại đạo của ngươi là gì?

Phàm trần đáp: "Đại đạo do tâm do ta. Vạn pháp duy vật tạo". Tức là trong tâm hồn ta, cái gì ta thấy, ta sờ mó cảm nhận được, nhận biết đúng được, thì ta tin. Bằng ngược lại những thứ hoang đường ảo tưởng đồn thổi vô cớ. Ta sẽ không tin.

Ví như trước khi Tướng Quân đến đây gặp ta, Tướng Quân cứ tin theo lời đồn thổi của bọn dân chúng ngoài kia mà nghĩ ta Bại Hoại. Nhưng sau khi Tướng Quân gặp ta, Tướng Quân mới biết ta giữ vững đạo tâm kiên định. Giả Bại Hoại chỉ là để che đậy con đường đại đạo độc hành độc bước duy ngã độc tôn, độc đáo mà ta chọn lựa. Đường ta đi không lùi bước. Gặp thần diệt thần, gặp ma diệt ma. Không ma không thần. Ta là Chân Ngã.

Phàm trần nói với một giọng hết sức hào sản hùng hồn, như một tướng lĩnh dày dặn đường kinh nghiệm. Lúc này trong lòng Tướng Quân Trương Minh Đại vô cùng kính phục. Tướng quân quỳ xuống dập đầu gọi một tiếng Đại Sư.

Phàm trần nghiêm túc nói tiếp: Nay Tướng Quân đã nhận ta là vị Thầy Minh Triết. Cả đời Lão Phu không tin tà. Ta tự nhận Bại Hoại để thóa mạ đời vô sĩ. Tướng quân ngươi phải nhớ kỹ câu Lão Phu nói: " Ta là Chân Ngã". Dù bây giờ cũng vậy, mãi mãi cũng vậy. Ta sẽ không thay đổi quyết định ngày hôm nay.

Từ nay ta chính thức lập giáo, khai tông. Giáo đạo gọi tên PHẢN BIỆN TỤC GIÁO. Thánh ngôn của giáo ta chính là câu nói bất sinh bất diệt của Lão Phu "Ta là Chân Ngã". Từ nay ngươi hãy gọi Lão Phu là Đế Tục Đại Sư. Còn ngươi là cao đồ đầu tiên của ta. Ta sẽ truyền đạt ý chí kiên định bất khuất tạm gọi là DUY VẬT THIÊN KINH. Ngươi hãy nhớ cho kỹ mà làm lẽ sống.

Cả đời Lão Phu đã kinh nghiệm viết nên những câu nói bất hủ. Khẳng định chánh kiến. Đập nát tà mị cuồng ngôn. Mong Tướng Quân ngươi trân trọng những gì ta nói.

Tướng quân Trương Minh Đại cảm động rơi nước mắt. Vì sau biết bao khổ ải. Hắn đã tìm được Minh Sư. Người Thầy có thể chứng minh được những gì hắn nghĩ là đúng.

Phàm trần bắt đầu đọc tụng:

BÀI 1.

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM:

1. Ta chỉ còn lại một ít thời gian. Và ta không muốn lãng phí nó cho cái gọi là Đại Năng mà ta không thấy không sờ không biết.

" Thời gian con tạo thoi đưa

Bao năm ăn học bỏ chừa thói mê

Tin vào tà thuyết ngô nghê

Bề trên nào có nào lê xuống trần

Thấy nghe cho rõ nguyên chân

Chạm sờ thực tại mới tin trong đời".

2.Quốc độ nếu không có giáo phái, giáo pháp sẽ là một Quốc độ tốt nhất có thể có được.

"Nước nào không đạo không mê

Ấy là quốc vận lối lề phát minh

Giáo tôn, giáo phái linh đình

Ấy là mị dối nhân sinh trong đời".

3.Đừng nhầm lẫn cây độc cần với cây mùi tây, điều đó rất quan trọng, nhưng tin hay không tin Đại Năng chẳng quan trọng chút nào.

"Độc cần khác với mùi tây

Bề trên chẳng có chẳng gây ra gì

Không tin không tín tường tri

Tin mê tin dối khổ nguy vào lòng".

4.Thuyết vô thần là lời cuối cùng của thuyết hữu thần.

" Vô thần là một mãnh trời



Lấp che tất cả những lời cuồng ngông

Hữu thần ăn nói chẳng xong

Vô thần kết cục trong lòng người ta".

5.Ta không tin vào Đại Năng, và ta không phải người vô thần. Mà ta là người Minh Triết Hằng Hữu Hiện Sống.

" Dù không tin có bề trên

Nhưng ta cũng chẳng hớ hên vô thần

Ta là minh thiện lòng nhân

Con người hiện hữu lý chân trong đời".

6.Khi người ta hỏi ta liệu có phải Đại Năng tạo ra vũ trụ không, ta bảo họ rằng bản thân câu hỏi đã là vô nghĩa. Thời gian không tồn tại trước Hỗn Mang, nên không có thời gian để Đại Năng tạo ra vũ trụ. Nó giống như hỏi đường tới rìa của hoàn cầu; Hoàn cầu là hình cầu; nó không có rìa; vậy nên đi tìm rìa Hoàn cầu là một chuyện vô ích. Mỗi chúng ta đều tự do tin điều gì mình muốn, và quan điểm của ta về cách giải thích đơn giản nhất là: không có Đại Năng. Không ai tạo ra vũ trụ, và không ai điều khiển vận mệnh của ta. Điều này dẫn ta tới nhận thức rằng; có lẽ không có thiên đường, và không có thế giới bên kia. Chúng ta chỉ có cuộc đời này để thưởng thức kết cấu mênh mang của vũ trụ, và bởi vậy, ta cực kỳ biết ơn.

" Hỏi rằng thật có bề trên

Trả lời vô ích hỏi rền ai thông

Hỗn mang từ thuở xa không

Thật không có đạo không tông giáo truyền

Cho nên trong cõi diệu huyền

Tin không hay có thị thiền ích chi

Thiên đường nào có lối đi

Còn nơi địa ngục dị kỳ cũng không

Vũ trụ rộng lớn mênh mông

Biết ơn ai đã khai thông vô thần".

7. Ý nghĩa cuộc sống không nằm ngoài đôi mắt của ngươi mà nằm giữa hai tai ta. Điều đó nói lên rằng. Ta là đấng sáng tạo làm nên chính cuộc đời ta.

" Đời này không phải mắt nhìn

Mà là bộ não thật tình nghĩ suy

Ta là cao cả huyền vi

Là thần bất diệt bất di trong đời".

8.Nếu Vũ trụ có điểm khởi đầu, ta có thể nghĩ vũ trụ có đấng sáng tạo. Nhưng nếu Vũ trụ thực sự hoàn toàn độc lập, nó sẽ chẳng có điểm khởi đầu hay kết thúc, nó chỉ tồn tại mà thôi. Vậy còn vị trí nào cho đấng sáng tạo (tức là Đại Năng).

" Ngân hà nào có điểm dừng

Tinh không vô thỉ không chừng nông sâu

Cho nên vũ trụ một bầu

Khởi đầu kết thúc đâu đâu điểm dừng

Vạn năm dâu biển hóa chừng

Nào đâu có đấng lẫy lừng đại năng".

9.Đặt câu hỏi ai hay điều gì tạo ra vũ trụ thì cũng hợp lý thôi, nhưng nếu câu trả lời là Đại Năng, thì câu hỏi chỉ là đã ánh xạ sang vấn đề ai tạo ra Đại Năng.

" Hỏi rằng vô thỉ mênh mông

Là ai đã tạo hồng mông cõi này

Nếu như ta nói trời dầy

Hỏi ai tạo được trời đây mới cừ".

10.Người ta không thể chứng minh Đại Năng không tồn tại. Nhưng văn minh khiến Đại Năng trở nên không cần thiết. Quy luật vật lý có thể giải thích vũ trụ mà không cần đấng sáng tạo(Đại Năng).

" Nói rằng không có bề trên

Có không quan trọng nhớ quên ích gì

Ngày nay vật chất dị kỳ

Làm người điên đảo cần gì bề trên".

BÀI 2

DUY VẬT THIÊN KINH

Duy ấy một lòng chỉ nghĩ suy

Vật là thấy thật mới tin đi

Thiên chỉ số nhiều không trời tạo

Kinh là lời đúc kết tường tri.

Thật trời đất tự nhiên sinh hóa

Không quỷ tà, không ác không hiền

Không sinh ác quỷ trần miền

Chỉ do biến đổi tạo liền vật linh

Nhớ cho kỹ hằng in ta dạy

Không tin tà không tự dọa ma

Ma tà do bởi người ta

Sinh lòng hung ác hại nhau thành tà

Trong trời đất mọi nhà có một

Tấm lòng hiền thắt cột lòng gian

Không Ma không Phật đặng an

Tự tâm tự tánh ta càng yên vui

Đạo là một con đường đi thẳng

Không kêu cầu khẩn vái vang xin

Không tin bói toán linh tinh

Không tin bà cốt ông đồng tiên tri

Đạo không phải là người yếu đuối

Đạo này đây không tín không mê

Phải xem sự vật rõ bề

Đói ăn, khát uống, não nề thấy nghe.

Người quân tử chở che đạo đức

Không tín tà tín vật lung lay

Mình là phận đáng làm trai

Đập tan mê tín từ nay an lành

Không ma quỷ cũng không chú pháp

Tất cả là sự tạm lừa tiền

Nếu như thật có phép tiên

Thì đâu có cảnh khổ liên miên hoài

Chẳng qua bọn sơn đông mãi võ

Lừa bạc tiền dối mị rằng tiên

Đạo ta chân ngã tại tiền

Đạo ta tại ý lòng hiền huệ linh.

Thật là đạo chỉ đường để sống

Chứ không vang kêu rống bài trò

Thật là như có quỷ to

Sao không gϊếŧ hết thành tro hồng trần.

Đám thuật sĩ lừa dân dối mị

Nói có trời ai thấy trời không

Nói ma ma có ra trông

Sao ma lại trốn mất tông mất hình.

Bởi mới nói thiên kinh duy vật



Là tánh phàm chỉ thật nhận rành

Có cà thì mới có chanh

Không trồng đâu lấy để giành mà ăn.

Thật có thấy trái chanh trái ổi

Mới tả rành chanh ổi nơi đây

Ma sao không dám nhát thầy

Hay ma giả tạm ma lầy ma heo.

Thật không có quỷ tà các cõi

Chẳng qua mình bối rối nhận nhầm

Nào đâu có quỷ tại tâm

Chỉ là vật chất cái tầm trong ta

Câu vật chất định liền ý thức

Hiện thực mà đói khổ cực cùng

Hơi đâu ma cỏ ngồi khùng

Cào bư thấy mẹ kẻo cùng khổ luôn.

Không thần thánh không tiên không phật

Bởi do mình làm trật làm sai

Không đấng nào xuống nghe ai

Chẳng qua mê tín an bài gạt dân.

Nhớ cho kỹ lời chân chánh lão

Ta là ta không xạo không lo

Có đâu làm chuyện pha trò

Xưng thần xưng thánh tối mò còn ngu.

Nhớ cho kỹ cúc cu còn cứng

Chài còn đâm dọng giã tứ bề

Thì còn hiện thực ủ ê

Không tà không quỷ không mê tiên thần.

Nhớ cho kỹ kêu cầu hèn nhát

Mình là mình đài cát nào kêu

Có tay chân cẳng lêu nghêu

Làm ăn cố gắng cầu kêu ích gì.

Nhớ cho kỹ thấy rồi hãy tín

Thấy tận tai tận mắt chưa tin

Đón mò đón xạo sao linh

Đạo toàn nói khoét thần kinh thần khùng.

Lời ta dạy vô cùng thâm thúy

Không u mê sự lý hạ trần

Ta là ta không phật không thần

Ta duy ngã ta là duy nhất

Không cúng kính kêu cầu lễ bái

Không đốt hương đốt bạc đốt tiền

Khi nào thấy thật linh thiêng

Đến chừng đó mới tin liền chưa sao.

Thời trần hạ ba đào sóng gió

Toàn gạt lừa nói chó nói heo

Bán buôn ba xạo bánh bèo

Còn xưng thần thánh lách lèo lừa gian

Thật vũ trụ không thần không thánh

Do con người yếu đuối nhân danh

Lập ra đạo nọ giáo lành

Chớ nào có đạo nhân danh góp tiền.

Nhớ cho kỷ mình liền vũ trụ

Mình là nơi chân chánh đại từ

Mình là trời đất thiên thư

Mình là nhân loại chần chừ là ngu.

Thần linh là thuyết âm mưu

Là phường dụ dỗ lu bu trong đời

Gạt nhau nói lả nói lơi

Nói rằng sẽ có để đời chờ trông.

Hàng nhi nữ nhớ lòng ta dặn

Phận má hồng sao lại tín mê

Trời kia có bảo ngươi thề

Đi theo đại đạo đi về mình không

Lòng còn tục lụy long bong

Thần nào xuống nhập tiên không rảnh xàm

Thân còn lầy lội thích ham

Ma nào rãnh rỗi vô làm tào lao

Đắp cái áo gọi tao thần thánh

Đó thật là cứu cánh xạo heo

Quơ qua quơ lại bánh bèo

Hỏi tiền hỏi bạc thánh nghèo hay sao?

Tướng quân lúc này nghe xong Duy Vật Thiên Kinh cảm động không ngừng. Lòng đã xác định đời này kiếp này ta đã tìm được Minh Sư.

Phàm trần nói với Tướng Quân. Thời đại này đen tối. Chỉ có ta và ngươi là cùng quan điểm. Ta lại đem sở học đọc tụng cho ngươi nghe hòng phát triển ý chí đại đạo kiên định của ngươi. Ngươi phải cố gắng hết sức.

Đế Tục ta từ nay khai giáo. Mong rằng PHẢN BIỆN TỤC GIÁO của ta sẽ chiến thắng mọi tà thuyết. Rồi một ngày thầy trò ta sẽ làm nên lịch sử. Đến đó thế giới đại đồng. Ba tộc chung sống bình an. Không có ai tu luyện pháp thuật gì nữa. Đúng theo như ý nguyện của ngươi.

Trời tạnh mưa cũng đã về chiều. Tướng quân lễ bái rồi cầm xà mâu dắt trâu về triều ca.

Con gấu mập lúc này khi thấy Tướng Quân đi xa mới dám chạy vào hỏi. Nguyên do nảy giờ phàm trần giảng đạo nó núp ngoài gốc cây nghe. Cảm thấy sao lời Sư Tôn giảng cho tên Tướng Quân này khác với lời Sư Tôn hay dạy ta. Gấu mập xông vô hỏi:

Sư phụ! Sư phụ! Sao người lại giảng vậy?.Ta thấy lúc người giảng rất thành khẩn, chân thật không mị dối. Ta còn tưởng Đại Năng nào đó đã đoạt xác người.

Phàm trần chửi: Con gấu điên! Hắn là Tướng Quân Nhân Tộc Trương Minh Đại. Tính hắn không tin tà, không tin tiên thần, hắn lại không có pháp thuật, chỉ có một thân phàm võ.

Gấu hỏi: Ủa! Rồi sao hắn làm được Đại Tướng Quân?

Phàm Trần đáp: Thì bị đập riết mà tiến cảnh. Nói chung là thảm.

Vi Sư phải thuận theo lòng hắn mà nói, giúp hắn càng vững mạnh hơn. Ngươi hiểu chưa con gấu đần. Dạ Hiểu! Ngươi mới về, coi vô lo cơm nước đi, ăn một bụng rồi nghĩ ngơi, rảnh thì đi nghe ngóng xem tên Tướng Quân đó còn sống hay chết.

Ta lo hắn sau khi được ta truyền thụ duy vật thiên kinh sẽ càng rắc rối hơn.

Mấy tháng sau đó. Gấu đi liên lạc với Tố Tâm Môn Chủ của Ẩn Môn và Đường Quốc Sư của Đường Môn để nhờ việc Sư Tôn Phàm Trần giao phó thu thập tin tức về Tướng Quân Nhân Tộc

Phàm trần ở trong miếu liên tục nhận được mật báo do thuộc hạ gửi về. Nào là Tướng Quân Trương Minh Đại đại chiến Linh Thử Tộc, bị đánh gãy răng, nào là Tướng Quân Trương Minh Đại, đi đến từng đại tông môn khuyên các giáo phái từ bỏ tu luyện pháp thuật chỉ nên luyện võ, pháp thuật chỉ là trò con nít.

Rồi bị tất cả tông môn đại giáo hợp lực bắt trói đánh đập ròng rã 5 tháng trời. Vậy mà tướng quân vẫn kiên cường vừa bị trói vừa bị đánh miệng vẫn đọc tụng mười điều tâm niệm và duy vật thiên kinh.

Phàm trần nghe mật báo mà đau não. Đúng là hắn kiên cường thiệt. Nhưng đâu cần khổ đến nỗi vậy. Đang thời đại yêu ma thần thánh. Mà hắn muốn cải biến xã hội e là khó hơn lên trời.

Nghe đâu một thời gian sao Nhân Hoàng bảo lãnh cho Tướng Quân Trương Minh Đại. Các tông giáo nể trọng Nhân Hoàng nên thả hắn ra. Hắn đi đến một gò núi cao ngồi đọc tụng mười điều tâm niệm và duy vật thiên kinh.

Lão Tổ Bàn Dương Tử và Thần Tôn Cửu Kiếp đang đánh cờ trên thượng giới nghe hắn tụng đọc mà nổi điên tức giận vì nghĩ hắn dám to gan phỉ nhổ Thần Tộc. Thế là Tướng Quân bị sét đánh cho tan xác. Do Thần Tôn sai chư thần dùng sét đánh cho hắn ra tro.

Vậy mà Lão Tổ Minh Nha Nữ Nhân Tộc vẫn gom được mãnh vụng xác hắn, dùng bí pháp nhân tộc giúp hắn hồi sinh. Phàm trần nghe mật báo xong. Cảm thấy mình quá dã man. Chỉ nói vài câu mà khiến cho lập trường Tướng Quân Trương Minh Đại càng cứng cõi. Mừng cho hắn không sao.
« Chương TrướcChương Tiếp »