Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phàm Trần

Chương 33: Hỏi Rằng Đời Có Mấy Ai- Phàm Trần Sống Lại Tiếng Tai Đầy Mình.

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ngẫm Thế Sự Như Tuồng Mộng Huyễn

Trách Ông Trời Sao Lại Trêu Ngươi"

Thân xác ta tuy chết đi nhưng linh hồn ta là bất tử, phàm trần lúc này linh hồn đang tồn tại trong một bầu không gian hỗn độn mịt mờ. Đó là do ba đại pháp bảo sau khi hòa hợp cùng hắn tạo ra một cõi hư vô mờ mờ tĩnh mịch. Như ý thức được sự sống và cái chết.

Phàm trần nhận biết mình đã chết, hắn không đau sầu không luyến tiếc về quyết định ngày hôm đó. Hắn biết mình đang tồn tại trong một bầu không gian tinh thần kỳ lạ. Phải chăng đây là thế giới bên trong linh hồn hắn.

Phàm trần bắt đầu tĩnh tâm, ngưng thần, nhập vào đại định minh sát thiền vipassana, hắn chỉ tập trung vào một câu thần chú cổ xưa của Mật Tông Tây Tạng ( một tông phái Phật giáo ở thế giới hiện đại nơi phàm trần sinh sống) là "ÁN DẠ HỒNG". Không biết qua bao lâu hắn ý thức được mình bắt đầu tâm thức đi trên lộ trình ngũ cảnh của thế giới cổ đại này.

Phàm trần ngồi trong bóng tối tâm tĩnh keo sơn. Bầu trời cảnh vật mù mịt kia bỗng hé sáng. Hắn ngay lập tức cảm nhận về trạng thái tinh thần bước vào cảnh giới Sơ Thức.

Nói về Sơ Thức này tức là trạng thái bước đầu nhập đạo ở thế giới cổ đại. Sơ thức ví như minh tưởng buổi đầu tu hành giả tìm ra sợi chỉ, cây kim, chân tơ, kẻ tóc.

Trạng thái Sơ Thức được phàm trần hình thành bên trong thế giới quan của hắn như sau:

" Lấy tâm mà xé thương khung

Vẹt ra hỗn độn chập chùng ý căn

Hỏi rằng bao kẻ nhân năng

Mở lòng hữu ý dò phăng sự tình"

Hay

" Mịt mù hỗn độn hồng mông

Lần ra kẻ tóc sắc không đượm mùi

Một bầu tịnh thủy bùi ngùi

Một thân sơ khởi đẩy lùi âm u"

Phàm trần ở trong thế giới vô hình trạng thái Sơ Thức ước chừng 1 vạn năm tức là thời gian bên trong thế giới vô hình mù mịt này bao quanh hắn. Bốn câu cổ ngữ lập tức hiện ra trong đầu phàm trần

- Dác phệ lang bòn rặc

- Tù liệt diễm phạn na

- Châu rắc chấy bòn xa

- Ê hê li mặc mặc.

Sơ thức như đứa bé biết đi biết nói, tuy tu hành giả đạt Sơ Thức có thể phi thân như bay, có thể cách không đoạt vật, nhưng đây chỉ là bước đầu sơ khởi trên tiến trình đại đạo cao xa.

Bước vào cảnh giới Cảm Tri, phàm trần cảm nhận hồn nhẹ như tênh, thâm ân đức cả, vất vả đi qua. Trong thế giới vô hình xuất hiện một gốc liễu, một bàn cờ tướng trên bệ đá.

Phàm trần trầm ngâm với câu mật ngôn "NAM MÔ CA SA BÀ TÁ" , ước chừng 1 vạn năm minh tưởng nhập môn. Phàm trần khái quát rõ bên trong ý thức về Cảm Tri như thế này:

" Đá kia đã hở ra rồi

Nước trên chảy xuống vun bồi đạo tâm

Bên trời một mảnh huyền thâm

Hình thành Suối đạo ngát tâm sĩ hiền"

Sau bao nhiêu vất vả minh tưởng, từ tâm phàm trần hiện ra cổ chú bi văn:

- Xa tèn len xa tèn lô

- Bà nô li bà nô diễn

-Ca phạn biết ca phạn tâm

- Ê ra li mê li hặc.

Cảm Tri là đại khổ ải mà bản thân tu hành giả phải mò đường u tối tìm ra tri thức đại đạo, ví như tên mù bắt đầu cảm ngộ thế giới quan xung quanh.

Cảm tri tuy mình đồng da sắt, nhưng không thể phá huyễn cảnh ở giai đoạn này.

Bước vào Bất Hoặc cảnh tức tam cảnh, lúc này thế giới vô hình xuất hiện rừng xanh bát ngát, suối chảy vi vu róc rách, phàm trần thay đổi chiến lược bằng mật tự trì niệm " ÁN BO BO BÀ CO BÀ GIẢI TẮC SẢY TẮC LUNG"

Bất Hoặc vận chuyển kinh kỳ bát mạch, dập tắt tà tâm biển dục, phàm trần tuy động mà tịnh, tuy hiểm mà an, hàng vạn ác ma rào rống trong tâm thức được mật tự thần ngôn trấn áp.

Hắn lao qua biển tục, đầu đau như búa bổ, trời đất quay cuồng, mưa phun sấm chớp. Phàm trần ý thức được Bất Hoặc tuy gần mà xa, tuy vơi mà đầy.

" Lao lung cát đá mịt mù

Cái tâm dung tục cuồng ngu tại lòng

Dẹp yên bổn sự tây đông

Thân còn lầy lội cái lòng dạ an"

Bản tâm phàm trần như nổ tung. Bi văn hiện ra khắc họa rõ nét tâm hồn hắn

- Ca sắc qua ca lai ca nô la sa bà ha.



Bất Hoặc nói rõ tu hành giả đã đến giai đoạn dứt trừ nghi hoặc chấm dứt não phiền tựu trung chí khí, lấy đại đạo tinh hoa cô đọng làm kiếm chỉ đường, vẹt rõ mây mù vời vợi.

Lại tốn mất 1 vạn năm phàm trần bước vào tứ cảnh Động Huyền. Cảnh này lập tức thế giới vô hình xuất hiện hiện núi cao chập chùng, hạc tiên bay lượn đầy trời. Những con hạt tiên này đã bước vào tứ cảnh đỉnh phong.

Từng con tiên hạt bay phóng xuống tấn công phàm trần. Hắn không hề né tránh mà trực diện đối mặt, thân thể linh hồn bỗng bốc cháy dữ dội khi tiếp xúc cùng tiên hạt. Cảnh giới Động Huyền được phàm trần ghi tạc như sau:

" Thân này cát bụi xá chi

Ngộ ra động huyệt huyền vi tại lòng

Gom thâu sáu cõi vào trong

Lấy nguy làm đạo thong dong an lành".

Hắn lúc này không hề cảm thấy đau đớn mà ngược lại có một cảm giác hết sức sản khoái dễ chịu thoải mái dâng trào. Phàm trần cứ ngồi bất động như thế suốt 1 vạn năm để minh tưởng.

Động huyền tức tu hành giả lấy động làm huyền vi, lấy điên đảo vọng tưởng làm đại định, cái gọi phi sắc phi không vô cầu vô niệm lúc này lập tức hình thành trạng thái.

Hắn đã ngộ ra được thần quyết đại bi phù chú cổ xưa. Văn chú này gồm 18 câu, hết sức thần diệu uyên thâm giáo nghĩa. Hắn đặt cho nó một cái tên gọi là ĐỘNG HUYỀN MẬT NGHĨA ÁO THƯ CỔ CHÚ:

- Tô rắc qua na sô rô han

- Nà dã ma la ca chì thi lá

- Tô bố u nun mặc mặc ba rá

- Cơ rút cơ nan bòn ti sô ha

- Cha qua ca rắc nù li suốt hạ

- Cung an giáo chỉ miệt niết hạ

- Tang dã ni tang dã hàn bó bạ

- Cơ sáng cơ rao cơ nút bòn chen

- I lý hạn i lý chèn cơ quả

- Sao dản sao nong tơ rú

- Chí chí bòn lô sộ nụp bờ ri

- Sắc rặc tà bao phổ nạp

- Dĩ hằng công xá cổn di

- Tá phạ nì phun ố hộc

- Ra mi sắc ná mi thon

- Tô thắc nun ô ra ma tá

- Cù săn nụp cù săn chen

- Ba rả út nà công chảng

Tốn 1 vạn năm trì niệm văn chú cổ xưa này, thế giới đại đạo vô hình xung quanh phàm trần hình thành đại địa mênh mông, phân chia trời đất rõ rệt, từng hàng cây báo mọc lên, tiếng chim ca phượng hót, tiếng nước chảy vi vu hết sức chân thật.

Tri Mệnh Cảnh, tức ngũ cảnh tối thượng thừa. Ở cảnh giới này phàm trần tốn mất 5 vạn năm minh tưởng. Bước vào cảnh giới này đồng nghĩa thiên nhân hợp nhất.

Cái gọi thiên nhân hợp nhất có nghĩa từng hành động đi, đứng, nằm, ngồi đều hấp thu được khí thiên địa. Tạo hóa vô hình vô tung vô ảnh được tu hành giả thâu tóm vào bên trong thân thể. Thần văn cũng được thị hiện bằng bốn câu mật ngôn ngắn gọn.

- Ma ha ta quả ca diệp sắc chi lèn khen

- Tống phả châu lai công cầu sứa hạn

- Yên mục lỗ thăng phàn năng hiệt liệp

- Thệ minh thệ giải bá sắc bá tang

Tri mệnh tức thấu thiên thời, hiểu địa lợi, biết bản tâm, thấu tỏ bản lai diện mục, đại đạo triều thiên, tam nguyên tụ đỉnh, một thân bản lĩnh vào ra trời đất trong tự tại.

" Một thân bản lĩnh phi phàm

Vào ra ba cõi luận đàm thánh chân

Sống thời không oán không hờn

Tâm luôn hiệp nhất ban ơn mọi loài".

Tốn thời gian 9 vạn năm phàm trần xây dựng vững chắc nền tảng ngũ cảnh. Hắn ý thức được mình đã siêu việt trạng thái tỏ ngộ.

Hắn bây giờ là một đại linh quang, một linh hồn mạnh mẽ nhất trong trời đất.

Hắn thị hiện ra trước ngôi mộ của mình. Thời gian trong thế giới cổ đại thực tại đã trải qua 33 năm. Mà trong thế giới vô hình của phàm trần trải qua là 9 vạn năm.

Phàm trần truyền thần niệm gọi Bá Xà Sát Nghiệp đến có lời nhắn gửi.

Như một điều hiển nhiên Bá Xà Sát Nghiệp không mấy bất ngờ. Vì Rắn Đen biết phàm trần không tầm thường.

Phàm trần lúc này là linh hồn nói:



Khởi bẩm Đại Thánh, phàm mỗ cải tử hoàn sinh, tốn 9 vạn năm đốn ngộ viên thông ngũ cảnh, nay muốn làm lại một cuộc đời mới, một con người mới.

Nói rồi đưa cho Bá Xà một mãnh giấy, phàm trần linh hồn nói tiếp. Đây là công thức chế tạo Diệp Dược Linh, sẽ giúp ích cho yêu tộc nơi này. Nhờ Đại Thánh đem về giao cho Nữ Đế.

Bá Xà hỏi: Thế tiếp theo ngươi có dự định gì?. Phàm trần đáp: Đi đến một vùng đất mới, mang một thân phận mới. Nói dứt lời phàm trần biến mất.

Bách Lý Thành, một trong 28 thành của Phong Khởi Đế Quốc. Khôi Gia tức gia tộc của Quốc Sư Khôi Lỗi dưới trướng Nhân Hoàng. Đại Công Tử của Khôi Phủ là Khôi Bá Lạc hoang da^ʍ tà ác, gây tạo đủ chuyện trên đời.

Cũng may Bách Lý Thành nằm xa Chấn Minh Thành, nên những việc ác mà Khôi Bá Lạc tạo tác chỉ làm dân chúng Bách Lý Thành câm phẩn, chứ không thể truyền đến tận Chấn Minh Thành.

Trong con mắt dân chúng Khôi Bá Lạc là tên ác quỷ lòng dạ tàn độc vô sĩ. Hắn cậy thế Cha mình là Quốc Sư một nước mà không xem ai ra gì.

Một ngày này trong khi từ thanh lâu chơi gái đi về, Khôi Bá Lạc bị sát thủ tập kích, hai tỳ nữ được Quốc Sư Khôi Lỗi tuyển chọn theo bảo vệ Khôi Bá Lạc cũng trở tay không kịp.

Sát thủ bịt mặt nghe đâu đã đạt đến tam cảnh đỉnh phong tức Bất Hoặc cấp 10. Hai tỳ nữ chỉ là nhị cảnh đỉnh phong Cảm Tri cấp 10 bị sát thủ bịt mặt đánh trọng thương ói máu.

Khôi Bá Lạc bị sát thủ một kiếm đâm xuyên ngực ngã gục. Sau đó sát thủ vô tung vô ảnh biến mất.

Mấy ngày sau toàn Bách Lý Thành chấn động. Thành Chủ Khương Vệ cho người lục soát toàn thành truy tìm thủ phạm.

Nếu lần này Đại Công Tử Khôi Bá Lạc chết trong phạm vi Khương Vệ quản lý. Hắn chỉ còn biết mang đầu mình đi nạp cho Quốc Sư. Quốc Sư Khôi Lỗi quanh năm ở triều ca làm việc cho Nhân Hoàng.

Mà cả Khôi Phủ chỉ có một Đại Công Tử Khôi Bá Lạc kế thừa hương hỏa gia tộc. Mẫu thân Khôi Bá Lạc mất sớm, Cha hắn lại bận việc triều đình. Thế nên hắn từ nhỏ không ai quan tâm. Thế nên hắn lêu lổng ăn chơi sa đọa.

Trong phủ Khôi Gia. Tiếng hai tỳ nữ gọi Khôi Thiếu! Khôi Thiếu không được chết. Ngài chết rồi chúng ta biết ăn nói sao với Quốc Sư.

Hai tỳ nữ cao thủ nhị cảnh đỉnh phong đang có ý định bỏ trốn. Vì đại phu đến khám cũng bảo Khôi Bá Lạc thật đã hết cứu.

Bỗng tiếng ho nhẹ, một cánh tay nắm chặt lấy cổ tay A Thu ( một trong hai tỳ nữ bên cạnh Khôi Bá Lạc)

A Thu giật mình. Khôi Bá Lạc mở mắt ra kêu, cho bản đại gia ít nước, ta khát.

Được được có nước đây, A Ngọc vội chạy lấy nước. Uống một bát nước to, Khôi Bá Lạc kêu A Thu A Ngọc đỡ hắn dậy ngồi dựa lưng vào giường.

Tiếng Khôi Bá Lạc thều thào nói: Mọi việc đã qua, bỏ hết đi, truyền lệnh cho Thành Chủ Khương Vệ rằng bản công không sao!

A Thu lập tức đi làm theo lời dặn. Khôi Bá Lạc kêu A Ngọc ra ngoài cho hắn nghĩ ngơi một mình dặn A Ngọc buổi tối nhớ đem cơm đến. Sau này mỗi ngày nhớ đem cơm 3 bữa sáng trưa chiều. Còn lại đừng làm phiền hắn. Khôi Bá Lạc ta cần tịnh dưỡng.

Tiếng cửa vừa khép lại. Khôi Bá Lạc thở phào. Sống lại, sống lại thật là tốt. Khôi Bá Lạc lúc này chính là linh hồn của Phàm trần chiếm lấy thể xác này.

Thật ngay khi tên sát thủ đâm một kiếm đã gϊếŧ chết Khôi Bá Lạc. Cùng lúc đó linh hồn của phàm trần đã tìm thấy thể xác này thích hợp chui vào bên trong hòa nhập.

Hắn bây giờ là Khôi Bá Lạc. Khôi Bá Lạc là hắn. Phàm trần ngồi tĩnh tâm vận chuyển thiền minh sát vipasana. Hắn muốn sống một cuộc đời mới, một con người mới.

Hai tháng sau tin tức Khôi Đại Công Tử bình phục, khắp Bách Lý Thành ai cũng bàn tán. Nhân dân câm phẩn mắng nhiếc tên ác tặc sao mà may mắn. Ông Trời đúng là không có mắt. Trời ơi là Trời. Hắn hϊếp con gái nhà Lão Nông, hắn đánh đập thư sinh nho sĩ, hắn trêu ghẹo tiểu thư nhà họ Hứa làm người ta phẩn uất nhảy sông.

Lòng dân oán thán. Biết nói cùng ai. Hay tin hắn bị ám sát. Nhân dân trong thành ăn mừng ba ngày ba đêm. Bây giờ nghe tin Khôi Bá Lạc sống lại khỏe mạnh. Lòng dân u oán.

Lập tức một đám sĩ phu trong Bách Lý Thành quyết định viết cáo trạng rồi nhờ tất cả dân trong thành cùng ký tên, bọn họ sẽ kiện đến trước mặt Nhân Hoàng để trừ diệt tên cẩu tặc Khôi Bá Lạc.

Các quý tộc trong thành thay phiên nhau đến Khôi Phủ chúc mừng mang quà cáp ì xèo. Phàm trần cho A Thu A Ngọc tiếp khách. Hắn viện lý do thương thế chưa hồi phục hoàn toàn nên không gặp khách nhân.

Ngồi trong phòng tĩnh lặng. Phàm trần kiểm tra ý thức cổ thân thể này. Hắn dỡ khóc dỡ cười. Cái thể xác này tốt thì có tốt, căn cốt không tồi, nhưng gây ra vô số phiền toái mà sau này Phàm trần sẽ giải quyết rất mệt mỏi.

Nào là Khôi Bá Lạc chơi gái không trả tiền còn sĩ nhục con người ta, nào là Khôi Bá Lạc hϊếp da^ʍ dân nữ rồi cáo trạng nói dân nữ hϊếp da^ʍ hắn, nào là Khôi Bá Lạc chọc ghẹo Hứa Tiểu Thư làm cho nàng nhảy sông tự tử, được người phát hiện kịp thời nhưng phải nằm thực vật trên giường....

Tên Khôi Bá Lạc này căn cốt rất tốt nhưng mãi lo lêu lỏng ham chơi nên mãi đến hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn ở Sơ Cảnh sơ kỳ Sơ Thức cấp 1.

Phàm trần cảm thấy thích thú với cái thân thế bại hoại này, hắn hoàn cảnh nào cũng phải thích nghi.

Một ngày đẹp trời, phàm trần cho gọi A Thu A Ngọc tới, căn dặn bọn họ ở nhà làm cơm trưa, hắn ghi cụ thể thực đơn sai bọn họ kêu gia nhân làm theo yêu cầu. A Thu A Ngọc cũng không thắc mắc vì hiển nhiên biết Khôi Thiếu tính tình biếи ŧɦái, nên cứ nghe theo.

Phàm trần xuống phố Bách Lý Thành đi dạo một mình. Xung quanh đường ai ai cũng dòm hắn với vẻ mặt khinh bỉ, có người đi ngang còn nhổ nước bọt xuống đất cạnh hắn ngụ ý khinh bỉ.

Vốn bình thường Khôi Thiếu đi với 2 thị nữ A Thu A Ngọc thì mọi người kiêng nể. Trước giờ cổ thể xác Khôi Bá Lạc chưa bao giờ đi một mình. Nhưng hôm nay Phàm Trần lại đem cái cổ thể xác này đi ngông nghênh trên đường chợ phố trong Bách Lý Thành.

Chuyện gì đến cũng đến, dân trong thành dùng cà chua và trứng thối chọi hắn tới tấp như trút đi câm phẩn bấy lâu. Phàm trần không hề sợ hãi vẫn bước đi bình thản trước làng mưa cà chua trứng thối.

Khôi Thiếu xin cảm ơn chư vị quan tâm, hân hạnh hân hạnh. Phàm trần vừa đi vừa mỉm cười ra vẻ đê tiện bỉ ổi. Dân chúng càng câm phẩn chọi tới tấp cà chua trứng thối vào người hắn.

Như trút được uất ức, cuối cùng dân chúng cũng dừng tay. Phàm trần lúc này nhìn thảm hơn chó. Hắn ra ngoại thành tìm con suối tắm gội. Đang hòa mình trong dòng nước mát chợt phía sau có tiếng chửi rủa xối xả.

Súc sinh, cẩu tặc, ngày đó hϊếp da^ʍ ta, bây giờ còn vác mặt đến đây, ta ném chết ngươi. Một thiếu nữ mặt sáng như trăng, vóc người thon gọn mỹ miều, bên cạnh dắt một cậu bé chừng 6 tuổi. Thiếu nữ này là con gái Lão Nông cư ngụ ngoại thành.

Sáu năm trước Khôi Bá Lạc đã làm nhục nàng rồi chối bỏ. Nàng bụng mang dạ chữa hạ sinh ra một hài nam đặt tên A Phát, chính là đứa bé nàng đang dắt.

Thiếu nữ tên Sĩ Liên Kha. Nàng vác đá chọi tới tấp xuống sông, phàm trần né không kịp làm đầu chảy máu. Phàm trần vội lên bờ mặc y phục dù đầu đang đỗ máu.

Mặc cho Sĩ Liên Ka ném đá. Phàm trần bước tới gần nàng và đứa bé. Khi Phàm trần đến gần thì Sĩ Liên Kha gục xuống khóc nức nở.

A phát nắm tay lắc lắc tay Sĩ Liên Kha nói giọng bập bẹ. Mụ Mụ làm sao mụ mụ khóc, là kẻ xấu kia ức hϊếp mụ mụ của ta phải không.

A phát quay sang nhìn phàm trần nói: Ngươi là kẻ xấu ức hϊếp mụ mụ ta. Ta ăn no lớn lên sẽ đánh ngươi bảo vệ mụ mụ.

Phàm trần đọc tư tưởng cổ thể xác Khôi Bá Lạc hiểu ra mọi vấn đề. Phàm trần trong bộ dáng ướt sủng đầu bê bết máu quỳ xuống trước mặt Sĩ Liên Kha dập đầu lạy. Hắn cứ dập đầu mãi. Khi ngửa mặt lên thì nàng đã dắt A Phát bỏ đi mất không thấy bóng dáng.

Phàm trần đứng dậy, xuống sông rửa mặt sạch sẽ rồi quay về Khôi Phủ. Vừa đi hắn vừa cảm ngộ đại đạo thật vô cùng thú vị. Chặng đường tiếp theo mà hắn phải đi gọi là bách nhục. Tai tiếng đầy mình, không biết thế nào cho phải.

Ai có ngờ được phàm trần một đời anh minh thần võ, bây giờ phải chịu vô số tiếng tai do cổ thể xác này mang lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »