Chương 25: Pháp Xưa Ròng Rã Chỉ Truyền- Miếu Thiêng Còn Đó Quỷ Liền Ra Đi

Đánh nhau được nữa canh giờ Huyết Sát Thi Lang cùng bọn quỷ Bà La Giáo hai bên ngã lăn ra nằm sỏng soài trên đất.

Không được! Không được rồi mệt chết Bản Đại Gia. Con đàn bà thối tha kia, đợi Bản Tôn khôi phục, ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi.

Nữ Quỷ Bà La Giáo nằm ngửa ra không chút e ngại cười to bảo, hạng như ngươi mà cũng đòi sống chết với Bà La Giáo ta, cẩu nô, không biết liêm sĩ, đợi Tiểu Công Chúa ta hồi phục, sẽ nướng ngươi lên làm chó rừng bảy món thiết đãi tộc ta một bữa thịnh soạn.

Phàm trần lúc này sau một hồi lâu cựa quậy tự cỡi được dây trói, hắn đến bên đống lửa nhóm thêm củi cho lửa cháy sáng hơn. Hắn tiếp tục lấy đồ ăn thức uống trong Linh Quang Bảo Hạp ra ngồi ăn uống tự nhiên thoải mái.

Bọn quỷ nằm trên đất lúc này sức cùng lực kiệt không cử động nổi. Phàm trần vừa ăn uống vừa nói. Các vị đại nhân cớ sao mà hờn giận, chúng ta thân là Ma Tộc, phải đoàn kết đồng lòng, đừng để Nhân Tộc hay Thần Tộc lợi dụng mà xem khinh.

Bọn quỷ ngẫm nghĩ lời Phàm trần nói rồi ai cũng im lặng. Phàm trần lấy một bát nước trong bình đựng để trong Linh Quang Bảo Hạp ra đem đến đỡ Thanh Đằng Đại Vương dậy, cho nàng uống rồi vui vẻ nói. Đại Vương thông cảm. Tiểu nhân có mắt như mù không biết nơi đây là hàng xá của Đại Vương, mong Ngài rộng lượng bỏ qua.

Dìu Thanh Đằng dựa vào một góc tường, phàm trần tiếp tục công cuộc cứu thương chúng quỷ, bất luận ai hắn cũng cho uống ít nước rồi dìu dựa sát vào vách tường trong miếu.

Phàm trần không mong bọn quỷ cảm kích hắn. Chỉ mong hắn không hổ thẹn. Hắn dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn giữ một khỏa đạo tâm viên dung thanh tĩnh.

" Bập bùng lửa cháy trong đêm

Là điềm nguy khốn tà ma kéo về"

Đang ngồi trước đống lửa suy nghĩ về chặng đường sắp tới. Lập tức một cơn lốc xoáy đáp xuống trước cửa miếu. Phàm Trần bây giờ hắn trong nội tâm đã rất hối hận. Hắn đã thật sự tin lời người xưa, trong tâm hắn chửi tục, con mẹ nhà nào xây cái miếu không coi ngày để yêu quỷ đến rần rần khổ thân mình thiệt sự! Hazzx

Đang lúc phàm trần tưởng mình tiêu đời thì trên hư không, thân ảnh một lão đạo râu đen dài 8 tấc, mắt sắc hơn dao, mày rậm, lỗ mũi lân, thân cao một mét rưỡi tay cầm phất trần cưỡi mây đáp xuống dùng tiên pháp đánh vào luồng thân ảnh lốc xoáy, lập tức lốc xoáy tan biến nhưng nhanh chóng hiện ra một nơi gần kế bên.

Tình huống có vẻ càng tồi tệ. Vì lúc này có Thần Tộc xuất hiện, khó có chút xử lý. Chăm chú nghe hai bên nói chuyện. Trong miếu ai cũng toát mồ hôi.

Lão đạo vừa xuất hiện tự xưng mình là Cao Tiên Trưởng là một trong ba vị đại tiên dưới trướng Thần Tôn Cửu Kiếp. Ba vị đại tiên lần lượt là Hồi Tiên Trưởng, Cao Tiên Trưởng và Cừu Tiên Trưởng, tất cả đều bước vào tứ cảnh trung kỳ, động huyền cấp 5.

Hồi Tiên Trưởng là vị ngày đó truy sát Đường Tăng mới độ kiếp hóa hình, giữa đường gặp phàm trần ngăn cản.

Còn lão này là Cao Tiên Trưởng xem ra đạo hạnh bất khả tư nghì chắc yêu quái thân ảnh lốc xoáy kia lần này phải chịu thiệt.

Khi lão đạo sĩ vừa giới thiệu xong thì ngay lập tức thân ảnh quỷ dị lốc xoáy xông tới bao trùm lấy lão đạo, một lúc sao thì lão đạo sĩ như hoàn toàn tan biến trong không khí. Trên mặt đất trước cửa miếu chỉ còn luồng lốc xoáy đen kịt kia.

Bên trong lốc xoáy phát ra tiếng cười quái ác. Thần tộc vô tri, đạo hạnh tép rong mà cũng bày đặt xuống sông bắt cá. Xin giới thiệu với mấy đứa bên trong miếu một chút. Ta là Phệ Quỷ, sống từ thời chiến trường Ma Cổ, đến nay cũng được mười vạn năm.

Phàm trần biết lần này không xong rồi đại vương ơi. Bây giờ ai đâu cứu kịp hắn. Chết là cái chắc. Phệ Quỷ ngoài cửa lên tiếng hỏi? Ai bước ra chịu chết trước, sẽ không phải thống khổ.

Phàm trần không do dự, lập tức đứng dậy bước ra. Phệ Quỷ xông tới bao quanh lấy phàm trần cắn nuốt. Trong tâm hồn phàm trần bây giờ chỉ còn lại câu niệm "NAM MÔ TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC VƯƠNG MINH"

Cả một đời hắn sùng đạo, trước phút sinh tử lòng không thoái chí. Hắn như sắp tan rã, thân tứ đại trở về cát bụi. Hắn không hối tiếc vì những trãi nghiệm của mình.

Phệ Quỷ như đắc thắng bỗng kêu lên một tiếng thê thảm. Tại sao, tại sao, lão tử không cam tâm. Ngay khi Phệ Quỷ thôn phệ thân thể phàm trần, hắn đã bị vô số độc tố bên trong thân thể phàm trần dung hợp, điều này giống như chuột sa bãi lầy. Nhưng cũng không đáng sợ bằng khi Phệ Quỷ cố gắng xâm nhập vào ý thức của phàm trần thì hắn biết hắn đã thua.

Bên trong phàm trần có một khỏa đạo tâm sáng chói, không có gì có thể xuyên thấu, mà bên trong khỏa đạo tâm ấy lại là một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy.

Cổ kinh xưa có câu"Xác thân là đền đài của Thánh Thần"

Phệ Quỷ bị khỏa đạo tâm đó thôn phệ. Nói chính xác hơn hắn bị hút vào bên trong tòa cung điện nguy nga hùng vĩ. Hắn chính thức bị phàm trần thôn phệ.

Tiếng lốc xoáy rào rít kết thúc, chỉ còn lại phàm trần, hắn cảm nhận được thân thể kinh mạch như vung chứa một cổ sức mạnh tràn đầy kiên cố.

Phệ Quỷ là ai? Là một con Quỷ sống từ thời rất xa xưa trên đại lục này, ban đầu nó nhỏ yếu, nhưng do đại lục này trãi qua vô số cuộc chiến khốc liệt giữa thần ma, mà Phệ Quỷ đã thông qua những cổ xác chết sau mỗi trận chiến, nó hút lấy sức mạnh của thi thể, thừa hưởng sức mạnh đó, thông thuộc tất cả ký ức cũng như kỹ năng của kẻ địch mà nó gϊếŧ được. Từ đó nó cường đại.

Nó cũng vô cùng thông minh, không bao giờ xưng danh tánh với đời, mà ẩn nấp kín đáo qua bao nhiêu năm tháng, chính vì thế mà không ai biết đến nó.

Phàm trần thôn phệ được Phệ Quỷ, bây giờ hắn mới thật sự trở thành người của thời đại này. Những sự việc xảy ra từ cổ xưa 10 vạn năm trở lại đây trong ký ức của Phệ Quỷ được phàm trần thấy rõ mồn một.

Có thể nói cảnh giới và tri thức của con Phệ Quỷ này đã là một đại năng, các thế hệ cao thủ của ba tộc nhân, ma, thần đều bị nó cắn nuốt. Nó tin chắc trên đời này không ai còn là đối thủ của nó. Nhưng cái sai lầm lớn nhất của nó chính là chọn lấy phàm trần.

Phàm trần đến với thế giới này hắn chỉ là một phàm nhân vô tri, nhưng Luận Xá Công và Thiền Minh Sát Vipassana mà hắn học được ở thế giới hiện đại đã rèn luyện cho hắn một tiểu vũ trụ bên trong con người hắn, một thành quách đền đài vững chắc. Có thể nói là vạn ma bất xâm vạn tà bất nhiễm.

Phàm trần lúc này tâm thông vạn cảnh. Dù bất ngờ đạt được trình độ này phàm trần vẫn không lay động đạo tâm, hắn vẫn tỏ ra điềm tĩnh và vẫn giữ thái độ mình là một tiểu quỷ đi hái thuốc.



Bước vào bên trong miếu hoang, lúc này đã bước sang giờ dần tức 5 giờ sáng. Phàm trần nấu thức ăn sáng múc cho mỗi vị quỷ mỗi vị một bát. Thức ăn phàm trần đem theo trong Linh Quang Bảo Hạp vô số. Hắn chỉ nấu đơn giản cháo loãng ăn cùng thịt lợn gác bếp.

Ăn uống xong phàm trần đặt tay phía sau lưng mỗi tên quỷ, do sở hữu năng lực của Phệ Quỷ, phàm trần có thể tùy ý hút lấy vết thương của đối phương, chữa lành trong chớp mắt.

Tất cả chúng yêu quỷ trong miếu đã hồi phục thể trạng ban đầu, lúc này bọn chúng định động thủ thì phàm trần cười cười rồi nói.

Chư vị, là quỷ mổ không chu đáo, làm trò cười cho chư vị, nhưng quỷ mổ khuyên chư vị bớt động can qua, đây là lời thành thật, còn chư vị muốn gϊếŧ quỷ mổ thì e rằng khó.

Sự việc trước cửa miếu ai cũng trông thấy tà vật thôn phệ tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng, nhưng một lát sau tà vật biến mất, điều này làm mọi người hoang mang.

Huyết Sát Thi Lang tò mò hỏi. Thật ra ngươi là ai? Sau ban đầu nhìn trong rất vô dụng, nhưng lúc sau lại không hiểu nổi. Tà vật kia rõ ràng rất mạnh. Bọn ta cảm nhận khí tức của con tà vật đó, ta còn nghĩ sẽ chết chắc. Vậy mà chỉ trong chớp mắt tà vật đã bị ngươi thôn phệ.

Tiểu Công Chúa Bà La Giáo nói, rõ ràng ngươi không phải là một quỷ nô, ngươi cẩn thận đến nổi không ai nhận ra bất thường nào, lại còn làm cho bọn ta tưởng ngươi là trò cười, là quỷ ngu ngốc.

Thanh Đằng Đại Vương nói, khi ngươi ở trong mộng cảnh, Tiểu Liên Tiểu Cát cố ý kêu ngươi thắp hương mục đích để ta gϊếŧ ngươi, vậy mà lời khấn của ngươi làm ta hết sức kinh ngạc, còn tưởng ngươi đã sống cùng thời với ta, nhưng nhìn ngươi trong rất bình thường chỉ là một quỷ nô.

Phàm trần mỉm cười hết sức hiền hòa. Hắn ngồi bên đống lửa dù trời đã sáng. Hắn chậm rãi uống tách trà rồi nói. Chư vị đã quá lời. Vốn ta chỉ muốn lang bạc thương hồ, sống như heo chó qua ngày đoạn tháng, nào ngờ số phận đẩy đưa, rơi vào quỷ tộc làm nô. Mà ta cũng an phận làm một quỷ nô nhỏ bé. Nào ngờ cái dòng số phận cứ lôi ta vào, rồi cứ nếu kéo, khiến ta không muốn tự bảo vệ mình cũng không được.

Phàm trần đứng dậy từ tốn chấp tay trước chúng quỷ khom người nói rất lễ phép. Tiểu sinh vốn họ phàm tên tự là trần, là người của Đông Bách Thành Nhân Tộc, là Môn Chủ của Trường Minh Độc Thiên Môn.

Chúng quỷ vừa nghe phàm trần giới thiệu lập tức như hóa đá, mặt lúc xanh lúc trắng, mồ hôi chảy không ngừng.

Huyết Sát Thi Lang lắp ba lắp bắp như muốn á khẩu nói. Là Phàm Tiền Bối..., không, không phải là Phàm Đại Thánh ngày đó đánh cho Tả, Hữu Hộ Pháp Ma Tộc phải khϊếp vía.

Tiểu Công Chúa Bà La Giáo tiếp lời, là Phàm Tiền Bối ngày đó đến Nhung Y Cát dọa Thánh Nữ Ma Tộc phải nhúng nhường, lại ép đến Thánh Nữ Ma Tộc Giang Thu Bạch phải mang thịt lợn đến tận nhà.

Bọn quỷ Thanh Đằng Đại Vương giờ này mới cảm thấy hóa ra người bị điên lại là chính mình. Nếu Phàm Tiền Bối không từ bi thì bọn hắn đã chết không có đất chôn.

Phàm trần lên tiếng nói, các vị nếu đã có duyên gặp gỡ Phàm mỗ, thì xin nán lại vài hôm, vốn phàm mỗ thích vui vẻ, chỉ muốn cùng chư vị ăn bát cơm, uống bát nước, nói đôi câu gọi là tri kỷ.

Chúng quỷ đồng lên tiếng. Được phàm tiền bối chỉ dạy, chúng tiểu nhân đội ơn không hết, cứ nghe theo phàm tiền bối sai bảo.

Phàm trần nhờ bọn thuộc hạ của Tiểu Công Chúa Bà La Giáo đi tìm củi. Phàm trần nhóm lửa nấu đủ thứ món ăn để thiết đãi tận tình chúng quỷ. Buổi tối phàm trần lại tâm sự trao đổi chia sẽ chỉ dẫn tận tình.

Bên đống lửa cháy to, Phàm Trần trìu mến ngồi vuốt tóc Thanh Đằng, Hồng Liên Hồng Cát thì cười khúc khích. Thanh Đằng Đại Vương e thẹn đỏ mặt, Huyết Sát Thi Lang thì cười gian manh bảo không ngờ gu của Phàm Tiền Bối thật mặn mà, thân là nhân tộc lại thích quỷ không thích người. Tiểu Công Chúa Bà La Giáo thì bực bội ganh tị nói, nếu có thích Phàm Tiền Bối cũng phải thích ta vì ta đẹp hơn Thanh Tỷ.

Phàm trần có sở thích là vuốt tóc, hắn thấy tóc thanh đằng dài lại đẹp, nên hắn vuốt, mãi mê vuốt một hơi, hắn lấy trong tay áo ra một khối kim bài bằng kim loại đưa cho Thanh Đằng rồi nói, cái này tặng cô vì ta nảy giờ vô lễ bất kính nên chuộc tội. Thanh Đằng sợ không dám nhận, nhưng phàm trần nói nếu không nhận ta đè ra hϊếp rồi bắt nhận. Thanh Đằng Đại Vương đỏ mặt tía tai đành nhận lấy.

Cầm mãnh kim bài trên đó khắc Sắc Lệnh Thành Hoàng. Thanh Đằng cười rơi nước mắt. Đây là tâm nguyện của nàng. Nàng ước mơ có được thần vị, nhưng do bị vu oan mà chết, thành yêu vẫn một lòng giúp dân, dân chúng tôn thờ nhưng nàng vẫn là yêu. Bây giờ có được Kim Bài Thần Vị Thành Hoàng. Thanh Đằng cảm tạ Phàm Tiền Bối.

Nhìn qua Huyết Sát Thi Lang, phàm trần cười gian làm Huyết Sát Thi Lang sợ, phàm trần nói, ngươi cũng nhận lấy, đừng nói ta thiên vị, một khối mộc bài ghi Sắc Lệnh Sơn Thần ném tới phía Huyết Sát Thi Lang, hắn nhanh tay bắt lấy, trong lòng khoái chí, ka ka, Bản Tôn cũng có ngày lãnh thần vị, thật là cao hứng. Đa tạ phàm tiền bối.

Phàm trần liếc Tiểu Công Chúa Bà La Giáo, bước lại gần ngồi cạnh nên nàng nắm cái lỗ tai dài nhọn hoắt của nàng, rồi bóp cái mũi của nàng, làm nàng khó chịu bảo, phàm tiền bối thật không công bằng. Ở bên Thanh Đằng thì vuốt tóc, còn ở cạnh tiểu nữ thì nắm tai, bóp mũi, tiểu nữ không phải chó, tiểu nữ tức á, tiểu nữ không phục. Chúng quỷ ngồi quanh đống lửa cười ngây ngốc.

Sáng ngày thứ hai phàm trần gọi Tiểu Công Chúa Bà La Giáo ra phía sau miếu gặp riêng nói chuyện. Phàm trần nói. Là con gái phải xinh, quỷ nữ thì sao, phải tươm tất, đừng có hở một chút là cắn người, không tốt, đánh nhau cũng phải cho ra hồn, để không làm mất mặt Bà La Giáo.

Phàm trần đã chuẩn bị sẵn một thanh trúc dài 2 mét dùng làm gậy. Phàm trần truyền thụ cho Tiểu Công Chúa Bà La Giáo một bộ Bát Quái Côn.

Bát Quái Côn là môn võ ở thế giới hiện đại mà phàm trần xem được, hắn nhớ rất rõ và cảm thấy nó phù hợp với nàng. Phàm trần luyện qua vài lần trước mặt nàng, vừa luyện vừa niệm khẩu quyết cho nàng nhỡ kỹ

" Tay cầm một chiếc roi linh

Xà Vương mở cửa bước lên diện tiền

Rồng chơi ruộng muối thủ liền

Như bầy vịt nước bay lên lưng trời

Qua non nhìn trận hẳn hòi

Một mình xông trận phá thời năm môn

Thần đồng tám cõi đứng trông



Tay linh cầm gậy thẳng xông trận tiền

Côn Loan Phụng ngã hoa nghiêng

Tám phương quyết chiến ra liền thần oai

Tựa hồ chim giỡn khói bay

Thân hình đá tạo từ ngày thoát ra

Lão Tôn tên đặc ai qua

Tướng trời bốn cửa đuổi mà hồi cung

Bàn đào bát quái lướt xông

Chiến xa độc giác cũng không nhằm gì

Bạch xà xông trận càng nguy

Triều dương đơn phụng tức thì phá ngay

Thương vàng đã được đổi tay

Trận đồ đá dội cát bay sá gì

Hoành Sơn mạng nhện khá nguy

Thần ngư phun nước tức thì giặc tan

Biển khơi một cột dựng sang

Mới hay linh vật thiêng quang tựa vào".

Múa vài lượt cho nàng xem, phàm trần đưa côn cho nàng tự luyện tập, dúi vào tay nàng một mộc bài thần vị Thổ Công. Xoa xoa đầu nàng như đứa con nít rồi bỏ đi vào miếu.

Đêm thứ hai phàm trần bắt đầu giảng đạo. Đạo là gì? Là con đường mà bất cứ tu hành giả nào cũng phải đi

Thế nào gọi đúng sai? Cứ thuận theo tâm mà làm miễn lợi ích cho mọi người, không hại ai hoặc hạn chế tối thiểu gọi là đúng. Bằng như vì ích kỷ mà gây tổn hại vô số người thì gọi là sai vậy.

Công đạo ở đâu? Ở lòng người! Quỷ có quỷ đạo, mỗi một loài trong chúng ta ai sinh ra trên mặt đất này đều có quyền sống và quyền tự do mưu cầu hạnh phúc

Nếu nói quỷ tộc thiên lý nan dung, trời không dung chứa là không đúng. Phàm Mỗ không theo thần đạo, không hùa theo nhân tộc, không chung bọn quỷ tộc, đường phàm mổ đi là bình đẳng bác ái và kiên nhẫn.

Cho nên sau này, khi các vị làm sai thì các vị phải chịu, còn các vị bị hà hϊếp, bị nguy hiểm, thì phàm mỗ quyết không từ nan. Phàm mổ quyết không để cho chuyện củ năm xưa Thanh Đằng bị sát hại xảy ra một lần nữa.

Thề có trời đất này. Đường phàm mỗ đi là công đạo. Công đạo tại lòng người, không phân biệt sang, hèn ,đẹp, xấu, quỷ, người, thần đều xứng đáng được sống trên lục địa này.

" Nguyện đem tấm lòng này

Gửi vào trong trời đất

Nguyện tất cả chúng sanh

Đều an lành hạnh phúc"

Ngày thứ ba sau khi kết thúc ăn uống giảng giải chỉ dạy, phàm trần từ biệt chúng quỷ. Trước khi đi Thanh Đằng xin phép được nhìn thân tướng hiện thực của Phàm trần để tỏ lòng cung kính.

Phàm trần không giấu giếm mà thị hiện ra chân thân là một nam tử tóc bạch kim, mắt ngài, mài phượng, mũi cao dài, trang nghiêm sáng sạch, thân cao một mét tám, nhìn như Thánh sống tại trần. Đây chính là hình dạng thật sự khi phàm trần trải qua khổ nạn.

Thanh Đằng sai Hồng Liên Hồng Cát họa lại chân dung để mang theo cung kính. Phàm trần cũng dặn kỹ chúng quỷ ráng mà tu luyện. Hễ có nguy hiểm thì liền gọi tên phàm trần, dù cách xa ngàn dặm phàm trần vẫn đến cứu, còn như sau này muốn gặp phàm trần thì cứ đến Ba Thục Quốc phía Vân Thành có gốc cổ thụ, cứ đến đó gọi tên phàm trần sẽ có người ra tiếp.

Lại bảo mọi người giữ kín bí mật thân thế phàm trần. Hắn bây giờ chỉ muốn làm một quỷ nô nghiêm túc. Từ biệt chúng quỷ phàm trần hóa hiện lại thân thể quỷ nô mặt xanh nanh vàng, tiếp tục tiến vào Ma Hồng Lĩnh.