Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phàm Trần

Chương 22: Chữ Rằng Nhân Định Thắng Thiên- Hồ Yêu Xuất Động Làm Điên Quỷ Thần.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này trong Hoàng Cung Ba Thục Quốc cách Vân Thành năm mươi dặm. Đường Tăng cùng Nữ Đế Tộc Phổ Ba tay nắm chặt nhau miệng rỉ máu nhìn nhau trìu mến. Đường Lang, ta đời này quyết không hối hận vì đã gặp chàng. Đường Tăng nói với Nữ Đế không được tuyệt vọng. Dù liều chết ta cũng đại phá vòng vây đem người rời đi.

Bên trong đại điện Hoàng Cung xác phơi như núi, chư thần đi theo sau Thành Hoàng Vân Thành đã đứng trước cửa lối vào điện. Hai tên xà nữ ngực trần đứng hai bên Thành Hoàng lên tiếng. Tộc Phổ Ba làm sai thiên ý, thần nhân phẩn nộ, nay mau đầu hàng sớm tránh khỏi đau đớn. Vừa dứt lời một đạo nhân tay cầm một vật đỏ thẳm nhìn kỹ là một đại ấn để dùng đóng lên chiếu chỉ thời xưa. Ấn tỳ phát ra khí tức âm lãnh rợn người. Bên trong Ấn tỳ có ngàn vạn ác quỷ hung tợn gào rống. Lúc nảy đánh vào Hoàng Cung đạo nhân quỷ dị này đã dùng khối đại ấn ném ra, lập tức huyết ấn hút máu tươi của quân lính giữ thành cạn kiệt, xác người ngã xuống như kiến. Sức mạnh bên trong quỷ vật của Ấn Tỳ khủng bố, yêu dị. Mà đạo nhân kia chính là Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ, tinh thông tà thuật Nam Man cổ đại. Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ nhìn chầm chầm vào Đường Tăng và Nữ Đế Tộc Phổ Ba, miệng oán giận nói. Con tiện tỳ. Bổn Tôn đã năm lần bảy lượt khuyên ngươi không nên gần gũi tên lạ mặt kia. Hắn là yêu vật hóa hình, là súc sinh hèn mọn, làm sao sánh được với Bổn Tôn. Vậy mà ngươi năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của Bổn Tôn. Bổn Tôn cũng bỏ qua. Chỉ mong được nhìn ngươi mỗi ngày cũng mãn nguyện. Hết lần này đến lần khác ngươi vượt quá giới hạn chịu đựng của Bổn Tôn. Hôm nay ta sẽ tru diệt ngươi cùng tình lang hèn mọn của ngươi bước lên ngôi cữu ngũ chí cao vô thượng. Đem Ba Thục một lần nữa đứng đầu Chư Quốc. Ba Thục dưới sự lãnh đạo của ngươi quá hèn yếu bạt nhược. Bổn Tôn cho ngươi cơ hội cuối cùng. Gϊếŧ chết tên súc vật bên cạnh, rồi quay về bên cạnh ta, ta sẽ xem như không có gì xảy ra.

Nữ Đế cười to nói: Ta thân là Nữ Đế lòng quyết không hối hận. Dù có chết trong tay loạn thần phản nghịch như ngươi, ta cũng sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay. Đường Lang, đời này ta may mắn gặp chàng, ta rất hạnh phúc.

Khá lắm! Con tiện nhân. Để Bổn Tôn cho ngươi và tình lang ngươi một cái chết sạch sẽ. Lập tức Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ ném Huyết Tỳ Ấn về phía trước. Vô số quỷ vật bên trong Tỳ Ấn xông ra như đói khát lâu ngày chuẩn bị hút khô bất cứ tinh huyết nào bọn chúng tiếp xúc phải.

Đang lúc nguy khốn Huyết Ấn Tỳ đánh tới thì ở đâu xông ra một người đầu đội nón lá nhỏ, mặt y phục kiểu cổ trang như người phong khởi đế quốc. Tên này quỳ trước mặt nữ đế, đưa lưng về phía ngoài cửa, Huyết Tỳ Ấn đánh tới lưng người này lập tức như tan biến không thấy tâm hơi. Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ giật mình không biết là tình huống gì, pháp bảo đột nhiên biến mất trong không khí, nhìn qua tên kia đột nhiên xuất hiện cũng không phải là cao thủ gì, chỉ là một bá tánh bình dân nhưng tại sao lại không bị gì mà đột nhiên Huyết Ấn Tỳ liền biến mất. Quái lạ.

Nữ Đế Tộc Phổ Ba cũng không biết người này ở đâu ra. Người kia lên tiếng, khởi bẫm Nữ Đế bệ hạ. Theo lệnh bệ hạ, tiện dân đến để phục vụ ca vũ. Nói xong liền vỗ tay phía sau đi lên bốn người đầu đều đội nón lá nhỏ, mặt quấn vải che kín, lúc này Tuyết Nữ núp một bên đợi lệnh, một người trong số đó ôm đàn tranh, một người cầm một cái trống nhỏ, một người cầm một miếng đồng hình miệng chén mỏng úp ngược và một thanh tre. Vật này gọi là đẩu. Tên xông ra đầu tiên lúc nảy không ai khác là phàm trần. Hắn đã thiết kế ra nón lá nhỏ, vật này dùng cho tá điền ngày xưa ở thế giới của hắn đội, cũng được dùng cho binh lính thời xưa trong thế giới hiện đại đội. Hắn lấy vải đen quấn mặt cho không ai nhận ra, cả một đội hình như vậy đầu đội nón lá, mặt quấn vải đen.

Phàm trần ngồi ngay ngắn dưới bệ rồng, lúc này Nữ Đế và Đường Tăng bị thương nặng đang ôm nhau phía trên chỗ ghế Vua ngồi. Bọn người Tể Tướng và Thành Hoàng đứng phía cửa.

Phàm trần hô lên. Nữ Đế biết Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ một lòng trung thành, đã chuẩn bị vài tiết mục làm vui cho Tể Tướng. Nói rồi liền đặt đàn trước mặt đánh đàn, một bên Khô Liên Y cầm đờn cò do Phàm trần dạy hòa nhịp, một bên Hà Ma Trưởng Lão gõ miếng đồng bằng thanh tre theo nhịp, vật gọi là Đẩu, gấu Vũ Ca thì gõ cái trống nhỏ bằng hai tay theo nhịp hát. Phàm trần tay vừa đánh đàn miệng vừa ngâm lên:

" Xuất Động Thừa Dưng. Đáo đàn....ư...đàn tràng....Già Sa Phật Phật Thổ Niệm Từ Bi. Già Sa Già Sa Cấp Bôn Ba Cấp Bôn Ba. Nam Mô Tổ Sư Phù Hộ, Phù Hộ Cứu Độ....ứ...ư....

Diêm Diêm Đại Độ, Xuất Bộ Thừa Dưng. Diêm Diêm Đại Độ, Xuất Bộ Thừa Dưng. Đằng La...à..à..à...a...

Án Ma Ni Bát Dị Hường. Đằng Vân Giá Võ Cấp Bôn Ba Đằng Vân Giá Võ, Cấp...ư...ừ...ư.., Cấp Bôn...ư...ừ...ư...Ba..

Túc Thiên, Túc Thiên Tồn, Túc Hải. Đằng Vân Đằng Võ, Đằng Tẩu, Đằng Không."

Khi tiếng nhạc vang lên toàn hoàng cung rơi vào không khí tâm linh quỷ dị. Mọi người bị lôi cuốn bởi thế loại ca này. Đây là nghệ thuật hát Bội. Phàm trần rất đam mê. Hắn đã tập luyện không ngừng. Ngay khi câu hát vừa dứt.

Lập tức Hồ Yêu xuất hiện trước mặt mọi người. Kiểu tư thế xông trận. Hùng hổ.

Bên kia Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ thấy thích thú. À thì ra là một con hồ yêu và gánh xiếc, để xem các ngươi còn trò gì cứ bày ra hết, dù sao bọn ta rất rảnh. Phàm trần lên tiếng. Xin mời Tể Tướng cùng Thành Hoàng thưởng thức tiếp.

Lập tức mọi người cùng phối hợp đàn trống đẩu gõ ăn nhịp. Miệng phàm trần ngâm lên trong khí thế bài thần chú:

Hồ yêu phối hợp nhe nanh múa vuốt nhìn thẳng Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ cùng Thành Hoàng.

Phàm trần lập tức hát:

"Nam Mô A Di Đà Phật.

Trên Phật Tổ Phật Thầy Già Lam Chân Tể, Dương Đế Thánh Quân, Chư Vị Vạn Bang Hội Đồng, Nội Ngoại Âm Binh, Thập Loại Cô Hồn, Các Cửu Lệnh Bà, Chư Vị Đạo Cô, Cảm Ứng Chứng Minh.

Đệ Tử phục nguyện Chúa Ôn, thâu tam hồn thất phách Hoàng Thần phản nghịch.

Ta triệu u mê quỷ nhập vào, khẩn cấp như luật lệnh. Là hỡi âm binh ơi!

Thần Kim Phục Vọng. Tam Vị Chúa Ôn. Thượng Mã Đao Uống Cạn Ba Đào. Oai Hùng Hổ Mài Nanh Cho Lỡ Núi. Chốn Sang Thiên Các Ông Tựu Hội. Cờ Tứ Vi Dương Nợ Bướm Bay. Hét Một Tiếng Lòng Không Tấn Chí. Động Lòng Trời Nhược Chỉ Hoàng Hôn. Thâu Binh Viện Chúa Ôn, Đồng Áp Lai Hộ Viện. Hô Nhập".

Đàn dừng, tiếng dứt. Phàm trần ném đàn quỳ xuống hô. Cung Thỉnh Hồ Tiên Nương tru diệt nghịch tặc. Lập tức Hồ Yêu theo căn dặn của phàm trần đánh chưởng về trước. Hà Ma Trưởng Lão, Khô Liên Y, Vũ Ca, Tuyết Nữ đồng xuất hiện sau lưng hồ yêu tiền hô hậu ủng, kiểu hò hét trợ uy. Bên kia Thành Hoàng Vân Thành lập tức ngã xuống hộc máu mà chết. Chúng thần phía sau cả kinh.

Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ cố gắng trấn tĩnh. Bảo chúng thần cùng xông lên gϊếŧ hết lũ tôm tép này.

Phàm trần vừa quỳ mộp đầu xong đứng dậy chấp tay hướng thiên khung như cầu nguyện. Đồng thời hét lên hiệu lệnh. Đệ tử Ẩn Môn nghe lệnh. Xông lên tru thần gϊếŧ địch. Tố Tâm xuất hiện lãnh đạo mười ngàn nữ tử sát thủ Ẩn Môn chiến đấu cùng chư thần các nơi. Tuy bọn người Ẩn Môn đều là phàm nhân nhưng khi Phàm trần truyền thụ võ công cho Tố Tâm có dặn Tố Tâm sau này thu môn hạ hãy dạy họ Phật Mẫu Tâm Chú, lạy phải khắc lên vũ khí cấp phát cho thuộc hạ một trong những đạo phù trong ngự thủy thuật là Thần Cách, sáu nét, lục tổ, thập nhị tổ sư linh phù để khử ác thần trừ ma vật. Thế nên trong tay các nữ tử sát thủ Ẩn Môn mỗi thanh tiểu đao đều có phù văn trên chui đao hoặc lưỡi đao đều có. Mà bọn Vũ Ca, Khô Liên Y, Hà Ma, Tuyết Nữ, Hồ Yêu vây công đánh một mình Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ. Nữ Đế Tộc Phổ Ba nắm tay Đường Tăng lúc này hỏi. Bọn họ là ai. Đường Tăng đáp, cái vị lúc nảy chạy vô quỳ cũng như cầm đàn tranh xướng hát nảy giờ là Chủ Thượng của ta, Phàm Thánh Nhân, chính người đã cứu ta thoát chết. Ta vì tình thế Nữ Đế gặp nguy mà không báo cho chủ thượng vì không muốn làm phiền ngài ấy. Còn năm vị đang chiến đấu với tể tướng là các đồng huynh đệ tỷ muội là thuộc hạ của chủ thượng.

Phàm trần xoay người lại bước đến chỗ Nữ Đế Tộc Phổ Ba cùng Đường Tăng cười híp mắt nói. Đánh xong nhớ trả thù lao cho ta. Đường Tăng à, ngươi cũng thật là.. hazzz, không sao rồi. Nói rồi phàm trần ngồi xuống kế bên hai người, lấy bánh ra ăn, lấy trà ra uống. Nữ Đế Tộc Phổ Ba khâm phục. Đúng là Thánh Nhân. Trong hỗn loạn vẫn điềm tĩnh.

Phàm trần quan sát cuộc chiến, cũng xem như là một sự rèn luyện cho mọi người. Đánh hơn nữa canh giờ mà không phân thắng bại. Phàm trần đứng dậy, lấy trong linh Quang bảo hạp ra một thanh kiếm dài một mét., toàn thân kiếm đen huyền, xung quanh khắc phù văn kỳ dị, kiếm như có sức sống, toát ra một sát khí kinh khủng. Hắc Long Kiếm, tuyệt thế hảo kiếm. Thánh khí của Ma Tộc, luôn được Ma Tôn mang theo bên người.

Thật ra lúc phàm trần vừa từ tiểu thiên địa Shambhala ra đi một đoạn vào Vân Thành liền gặp Minh Nha Nữ. Vừa gặp phàm trần mỉm cười, không hề sợ hãi. Minh Nha Nữ rất ngạc nhiên, nhưng cũng điềm đạm nói chuyện đàng hoàng.

Sau đại thúc lại bỏ Minh Nha Nữ mà đi, không từ biệt. Ta sợ Lão Tổ không vui gϊếŧ ta diệt khẩu. Không có chuyện đó. Đại thúc đáng ghét, dám nghĩ xấu Minh Nha. Nói đi có chuyện gì mà Minh Nha Lão Tổ tìm kẻ hèn ta. Tặng ngươi. Minh Nha Nữ cầm Hắc Long Kiếm đưa cho phàm trần. Phàm trần không từ chối vui vẻ nhận lấy. Phàm trần hỏi còn chuyện gì nữa khác không! Minh Nha Nữ nói hy vọng còn gặp lại. Phàm trần cười! Cũng hy vọng có ngày đó. Minh Nha Nữ cầm một vật bé như cái bát hình mặt trăng lưỡi liềm dẹp. Đây là Nguyệt đao. Là thánh vật của nhân tộc. Ta giao ngươi giữ lấy, ta tin tưởng ngươi. Phàm trần cũng im lặng cầm lấy cất tất cả vào trong linh Quang bảo hạp.

Giữa cung điện tay cầm Hắc Long Kiếm. Phàm trần xông ra chém một kiếm chết ba tên Thổ Thần. Bọn họ tan biến liền xuất hiện ba khối mộc bài, trên mộc bài có khắc chữ Sắc Lệnh Thần. Phàm Trần cất mộc bài vào Linh Quang bảo hạp. Bước tới xác Thành Hoàng Vân Thành, đâm một kiếm xuống lập tức cái xác tan biến, xuất hiện một kim bài bằng kim loại, có chữ Sắc Lệnh Thành Hoàng. Thu kim bài vào Linh Quang Bảo Hạp.

Đột nhiên trời chuyển dị tượng, một luồng xoáy từ trên hư không bên ngoài cung điện bạo tạc.

Phàm nhân ngu nguội to gan. Dám trái mệnh trời. Một luồng kim quang xuất hiện. Trước bảo điện giữa hư không một vị đạo cốt tiên phong hào quang chói lóa, tay trái cầm ngọc như ý, lưng đeo trường kiếm. Sắc mặt trang nghiêm, mười phần chánh khí.



Cuộc chiến sắp hạ màn, phía chúng thần lốp chết lốp bỏ chạy. Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ lúc này rơi vào thế hạ phong do Huyết Ấn Tỳ lúc nảy bị mất. Bọn Vũ Ca đánh cho Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ mặt mài lạnh tanh xám tro.

Phàm trần ra sân bảo điện. Quỳ xuống lễ phép thưa hỏi. Phàm nhân ngu ngốc, không biết ngài là ai, xin cho biết rõ linh tánh.

Đạo nhân đáp: Bổn Tôn là một trong Tứ Ngự Thiên Quân. Đạo hiệu Đông Cực Đế Quân, phẩm đạo sánh ngang Thiên Đế Cửu Kiếp. Nghe phàm nhân và Thành Hoàng Vân Thành dâng sớ lên thượng cung bẩm rằng, Ba Thục hạ giới

nữ nhân cai quản triều chính làm xằng làm bậy, đây trái lẽ trời. Xưa nay tu mi nam tử đánh vác non sông, nào để một nữ tử hồ ngôn loạn ngữ. Các ngươi khôn hồn mau chịu trói. Bổn Tôn sẽ khoan hồng, bằng như cố chấp thì chịu chết.

Phàm trần cười rồi đứng dậy đáp. Xưa nay nhân định thắng thiên. Phàm trần ta không phân chia nam nữ. Hễ người có tâm tốt thì muôn dân kính ngưỡng. Đạo nhân nói, việc này cho ngươi nói là phải, nhưng việc ngươi gϊếŧ thần linh là không thể dung thứ. Nói vừa dứt lời đạo nhân liền ra tay dứt khoát. Tay ném ngọc như ý đánh thẳng về phía phàm trần. Một kích này chấn động thiên uy, mọi người đang đánh phía trước nhìn thấy khí thế trước sân rồng cũng kinh tâm vỡ mật. Trong lúc nguy cấp tưởng chừng như sắp tiêu đời. Phàm trần tay trái bắt ấn kim cang chỉ thiên, tay phải bốn ngón tay nắm chặt ngón út duỗi thẳng ra chỉ địa, miệng đọc to:

"Tạo Hóa Thiên Huyền Vi Thiên Hậu,

Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì.

Sanh quang dưỡng dục quần nhi,

Chơn linh phối nhứt thân vi Thánh hình.

Thiên cung xuất Vạn linh tùng pháp,

Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh.

Càn Khôn sản xuất hữu hình,

Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sinh.

Cộng vật loại huyền linh đồ nghiệp,

Lập Tam Tài định kiếp hòa căn.

Chuyển luân định phẩm cao thăng.

Hư vô bát quái trị thần qui nguyên.

Diệt tục kiếp trần duyên oan trái,

Chưởng đào tiên thủ giải trường tồn.

Nghiệp hồng vận tử hồi môn,

Chí công định vị vĩnh tồn Thiên Cung.

Chủ Âm quang thường tùng Thiên mạng,

Độ chơn thần nhứt vãng nhứt lai.

Siêu thăng phụng liễn qui khai,

Tiên cung Phật xứ Cao Đài xướng danh.

Hội ngươn hữu Chi Linh huấn chúng,

Đại Long Hoa nhơn chủng hòa Ki

Tam kỳ khai hiệp Thiên thi,

Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên.

Trung khổ hải độ thuyền Bát nhã,

Phước từ bi giải quả trừ căn.

Huờn hồn chuyển đọa vi thăng,

Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn Chưởng Âm,



Thập Thiên Can bao hàm vạn tượng,

Tùng địa chi hóa trưởng Càn khôn.

Trùng huờn phục vị Thiên môn,

Ngươn linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng.

Vô siêu đọa quả căn hửu pháp,

Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.

Vô địa ngục, vô quỉ quan,

Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên.

Chiếu ngũ lịnh Từ Huyên thọ sắc,

Độ anh nhi nam, bắc, đông, tây.

Kỳ khai tạo nhứt Linh Đài,

Diệt hình tà pháp cường khai Đại Đồng.

Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch,

Qui thiên lương quyết sách vận trù.

Xuân Thu, Phất Chủ, Bát vu.

Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu chí chơn

Phục nguyên nhơn huờn tồn Phật tánh,

Giáo hóa hồn hữu hạnh hữu duyên.

Trụ căn quỉ khí cửu tuyền,

Quản khai thiên thượng tạo quyền chí công

Lịnh Mẫu Hậu khai Tông định Đạo,

Ân dưỡng sanh đảm bảo hồn hài

Càn khôn Tạo Hóa sánh tài.

Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang.

Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Tạo Hóa Huyền Thiên Cảm Bái"

"Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỉ Xả Thiên Hậu, Chí Tôn, Đại Bi, Đại Ái".

Dứt niệm phàm trần hét lên. Phụng Sắc Lệnh Tổ Sư, Lâm Phàm Giáo Đạo. Cải Thiên Số Cứu Nhân Luân. Sắc Lệnh!

Ngọc Như Ý đánh tới ngực phàm trần vô tung vô ảnh biến mất. Đông Cực Đế Quân cả kinh, chứng kiến màn kỳ dị vừa rồi hốt hoảng lập tức biến mất. Trên thiên cung. Bàn Dương Tử Lão Tổ đang uống trà vội vỗ bàn cười ngất. Hay! Hay! Khá khen câu " Xưa nay Nhân Định Thắng Thiên". Đông Cực Đế Quân lão già kia cũng có ngày này, kaka. Thiên Tôn Cửu Kiếp khuôn mặt ra vẽ trầm trọng, Lão Tổ người kia nhìn chỉ là phàm phu tục tử, sao lợi hại như vậy. Có trời mới biết, có quỷ mới hay. Nhưng chúng ta là trời. Ừh! Lão Tổ Bàn Dương Tử nói: Chúng ta là trời còn không biết, thì cái lão gia hỏa Huyết Liệp Ma lần này xem ra sẽ ăn phải trái đắng. Thiên Tôn đừng quá lo lắng. Ngài không để ý người này thích ở ẩn lánh đời, không muốn xen vào việc của ba tộc, nhưng hễ ai động đến hắn, thì hắn mới động đến người. Cho nên Thiên Tôn cứ im lặng quan sát, nếu cần nên trợ giúp người này. Vì ngay cả Minh Nha Nữ của nhân tộc còn không thấu hắn, thì ngài nghĩ ta tính được gì. Huống chi ngày đó tại tây hải. Ta cố ý làm khó hắn. Mà hắn đối đáp trôi trãi, tâm ý kiên định, thì ngài cũng nên yên tâm. Trời đất này ắt có một thánh nhân cổ kim chưa từng thấy là hắn vậy. Hắn sẽ là người kiềm chế ba tộc, và giữ vững cân bằng ba tộc, bởi hắn không theo ai. Hắn có con đường riêng của hắn.

Bên dưới Hoàng Cung Ba Thục Quốc. Trận chiến đến hồi kết. Đông Cực Đế Quân vừa biến mất. Chúng thần cũng tan tác chạy như chó nhà có tang. Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ bị bọn Vũ Ca bắt sống áp giải vào trong điện trước mặt Nữ Vương.

Phàm trần khí định thần nhàn xoay người bước vào trong, thu nhặt đâu hơn trăm khối mộc bài thần vị do các chư thần bị đánh chết. Bước vào bên trong cung điện. Phàm trần chấp tay cuối người thi lễ với Nữ Đế Tộc Phổ Ba rồi nói. Bệ Hạ anh minh thần võ, đại đức chánh chân, chúc mừng bệ hạ, tai qua nạn khỏi. Đường Tăng nắm tay Nữ Đế Tộc Phổ Ba kéo nàng quỳ xuống nói: Đa tạ chủ thượng cứu giúp, sự việc cấp bách, là Đường Tăng không bẫm báo, mong chủ thượng trị tội. Phàm trần bước tới trước mặt đỡ hai người đứng lên rồi cười vui vẻ nói. Không có gì hết! Bình an là được! Về phần Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ phàm trần nói. Ngươi đi đi, ta biết ngươi nuôi chí lớn, điều này ta hiểu được, nhưng đại thế đã định. Nữ Đế Tộc Phổ Ba là người có đức, ngươi cũng thấy trời già còn không ngăn cản nổi ta. Xưa nay nhân định thắng thiên. Hễ người có đức bình yên vạn phần. Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ cũng bất ngờ. Hắn nghĩ mình chết chắc, tự nhiên lại được tha.

Đa cốt nhĩ trước khi đi không quên quay đầu hỏi. Xin hỏi cao nhân là ai, có thể cho ta biết tôn danh đại giá. Phàm trần cười tự nhiên đáp. Phàm mổ họ phàm tên tục là trần, là khách lang bạc hải hồ. Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ chưa nghe qua tên này bao giờ. Hắn cũng hoài nghi nhưng rồi cũng im lặng rời đi. Thu dọn chiến cuộc. Phàm trần đuổi theo bắt sống hai xà nữ thân rắn ngực trần đem về giáo hóa làm người kề cận. Một tháng sau bên trong Hoàng Cung phàm trần đang ngồi uống trà với Nữ Đế Tộc Phổ Ba bên trong ngự hoa viên. Phàm trần nói, phàm mổ biết tâm ý bệ hạ dành cho Đường Tăng. Ta cũng chúc hai người bách niên giai lão. Bệ hạ cứ yên tâm cai quản Ba Thục. Người với Đường Tăng cứ bên nhau phu thê đầu bạc. Về phần Đường Tăng người nên sắc phong cho y làm Quốc Sư là hợp lí. Cũng là giúp cho Phàm mổ mở rộng thế lực Đường Môn. Như vậy trong triều hay bách tín không ai dị nghị. Vì họ đã quen với Nữ Đế của họ. Nữ Đế Tộc Phổ Ba nghe phàm trần nói lấy làm vui vẻ hết sức hài lòng.

Ba ngày sau tin tức Ba Thục Quốc do đích thân Nữ Đế làm lễ tế trời sắc phong Quốc Sư hộ Quốc tên là Đường Tăng. Tộc Phổ Ba cũng tuyên bố trước thiên hạ Đường Tăng và nàng là phu thê. Mọi người ai cũng chúc mừng không hề phản đối. Nữ Đế cũng cho phép Đường Môn hoạt động công khai trên đất Ba Thục và xếp vào thiên hạ đệ nhất Tông Môn do Quốc Sư phía sau cai quản. Dưới sự giúp đỡ của Nữ Đế. Đường Môn ngày càng hùng mạnh. Phát triển rộng khắp mười thành trì Ba Thục Quốc. Lãnh đạo mỗi nơi được xưng là Đường Chủ. Mỗi thành sẽ có một Đường Chủ, ba vị phó Đường Chủ. Mỗi Đường Chủ lãnh đạo năm ngàn môn hạ. Đường Tăng ngoài việc làm Quốc Sư còn là Môn Chủ của Đường Môn lãnh đạo mười vị Đường Chủ, ba mươi vị phó Đường Chủ, năm vạn thuộc hạ phía dưới. Điều này giúp Ba Thục Quốc hết sức an ổn.

Phàm trần giải quyết xong ổn thỏa Ba Thục Quốc, liền cáo từ Nữ Đế Tộc Phổ Ba và Đường Tăng dẫn đám người Vũ Ca lui về tiểu thiên địa Shambhala. Lại một kết thúc viên mãn. Phàm trần cảm thấy vui vẻ vì Đường Tăng và Nữ Đế hạnh phúc. Hắn đã dệt nên một câu chuyện vui vẻ. Nhân sinh a cũng thật là thú vị a!
« Chương TrướcChương Tiếp »