Chương 21: Đất Ba Thục Ẩn Mình Lánh Thế- Chúc Thành Hoàng Vạn Thế Khổ Nguy.

Tham kiến chủ thượng. Trong đại lao một hắc y nhân xuất hiện quỳ bái trước phàm trần. Đã tìm được Sơ Không và Tuyết Nữ chưa? Bẩm chủ thượng bọn họ đợi bên ngoài thành hai mươi dặm. Tốt! Phàm trần quay sang nói với hai tên tử tội bên nhà lao số 4. Hai vị, phàm mổ đi trước, ngày sau nếu hai vị còn sống sẽ gặp lại. Bùi Tôn Hiến cùng Tạ Minh Điền tỏ ra khâm phục. Phàm tiền bối quả nhiên không đơn giản. Lập tức phàm trần tay bắt ấn kiếm chỉ vẽ xuống nền đại lao bốn chữ "Sự Sự Bình Tâm", miệng niệm lâm râm thần chú!

" Thần kim phục vọng

Quyết chí khẩn cầu

Một dạ sòng nâu

Dịch thiên di đẩu

Tổ Sư Sắc Lệnh"

Lập tức một tay nắm lấy hắc y nhân biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này đủ khiến cho hai tên hộ pháp ma tộc không còn gì để bàn cải. Phàm Môn Chủ vào được ra được đáng nể!

Trong phủ trấn thủ sứ Cao Hữu Cát. Minh Nha Lão Tổ ngồi phía trên, hai cha con trấn thủ sứ Cao Hữu Cát và nhi tử Cao Cầu là vị công tử hãm hại Phàm trần quỳ phía dưới.

Minh Nha Lão Tổ nói, lôi Cao Cầu ra đánh năm mươi trượng cảnh cáo, phạt đi lưu đày ba năm. Cấm quân lập tức thi hành. Cao Hữu Cát không cầu xin cho nhi tử mà thưa hỏi Lão Tổ, cứ để người trong đại lao đi như vậy sao! Minh Nha Nữ nói, Bản Tọa tự có tính toán. Người đó không dễ chọc, chỉ tại hắn mang tư tưởng lánh đời không muốn vướng quá nhiều vào ba tộc. Ta cũng không tính ra được mệnh hắn. Nên các ngươi cứ lo mà giữ thành đừng để ma tộc chiếm Xích Nhai Thành là được. Tuân lệnh Lão Tổ! Còn nữa! Rút kinh nghiệm từ sự việc mất Đồ Sơn Đại Thành. Lần này ta để Tam Đại Ty Chủ ở lại Xích Nhai Thành tránh ma tộc tập kích. !

Cung tiển Lão Tổ hồi cung!

Hắc Sát, Bá Lao, Đề Hạt là Tam Đại Ty Chủ tứ cảnh sơ kỳ động huyền cấp 4, lần này được Minh Nha Lão Tổ căn dặn phải ẩn núp trong Xích Nhai Thành đề phòng bọn ma tộc tập kích.

Điều này làm cho Trấn Thủ Sứ Cao Hữu Cát an tâm phần nào, hắn không muốn nhận lấy cái kết giống như Thiết Quyền.

Xuất hiện bên ngoài Xích Nhai Thành 20 dặm. Phàm trần cho Tố Tâm lui đi, căn dặn nàng về Trường Minh Độc Thiên Môn gửi thư cho Phó Môn Chủ Huyền Cố thông báo cho hắn an tâm, mấy năm qua lang bạc không về trong Môn lo là hắn không an lòng. Hội ngộ với Sơ Không và Tuyết Nữ, phàm trần cưỡi heo dắt Tuyết Nữ lên đường về Thục Quốc, chuyến đi này mất 1 năm thời gian. Do phải vượt vô số núi rừng hiểm trở. Thục Quốc không nằm trong Phong Khởi Đế quốc. Mà nó là một quốc gia độc lập. Thục Quốc có 10 tòa thành. Cai quản là Nữ Đế Tộc Phổ Ba. Mục đích phàm trần đi Thục Quốc để lánh đời. Trong Thục Quốc có tiểu thiên địa.

Sau bao ngày mỏi mệt. Mọi người cũng đến được Thục Quốc. Thục Quốc tên đầy đủ là Ba Thục Quốc rộng bằng diện tích nước Mỹ ngày nay. Vào tòa thành đầu tiên là Kiều Thành. Phàm trần cưỡi heo vào bình thường vì văn hóa Thục Quốc ưa chuộng linh thú, kỳ nhân dị sĩ tự do đi lại trong Kiều Thành, Thục Quốc ăn mặc dễ dãi hơn so với phong khởi đế quốc. Nên đến đây phàm trần cảm nhận thoải mái. Tìm một quán ăn, phàm trần gọi món cà ri cay, người Kiều Thành chủ yếu ăn cay, họ thích dùng ớt. Không giống như phong khởi đế quốc cho rằng ớt là độc dược. Cho Tuyết Nữ cùng Sơ Không ăn no, phàm trần đem linh thạch sơ cấp ra trả vì ngoại quốc lưu thông linh thạch, không dùng tiền kim phiếu trong phong khởi đế quốc. Phàm trần nhờ chủ tiệm ăn, sai người làm đi mua y phục của người Ba Thục để bọn họ thay đổi cho phù hợp văn hóa bản địa. Y phục của Ba Thục là dùng tấm vải to quấn thành y áo, cái này phàm trần rất rành, vì ở hiện đại hắn có làm qua, cái này mang phong cách Ấn Độ hiện đại.

Phàm trần cùng Tuyết Nữ sau khi thay đổi y phục xong thì đi tìm bọn người Khô Liên Y Hà Ma.Dùng thần niệm liên hệ Phàm Trần biết được Khô Liên Y đang ở Vân Thành, tức phải đi thêm một ngày mới đến. Phàm trần cưỡi heo dắt Tuyết Nữ đi thêm một ngày đường. Vừa đi phàm trần chợt nhớ ra một chuyện. Bỏ Vũ Ca cùng Hồ Yêu ở sau núi Bảo Liên Sơn Trang quá nguy hiểm. Nhưng hắn lo lắng cho Bảo Liên Sơn Trang, hắn sợ Ma Tộc lại đột kích lần nữa.

Hội ngộ cùng Khô Liên Y Hà Ma tay bắt mặt mừng. Khô Liên Y dẫn phàm trần vào một khu nhà lớn gần 1000 mét vuông. Đây là do Khô Liên Y và Hà Ma Trưởng Lão dùng danh nghĩa Thương nhân ngoại quốc đến làm ăn yết kiến nữ đế Tộc Phổ Ba xin được phép mua một chỗ ở sở hữu hợp pháp dưới sự công nhận của Nữ Đế trong vòng 50 năm. Nếu đến lúc đó Nữ Đế muốn thu hồi lại bọn họ vui vẻ rời đi.

Khô Liên Y biết phàm trần thích cái gì là của mình, chứ không phải tạm bợ.

Phàn trần đã ngủ suốt hai ngày, để mặt cho Khô Liên Y tiếp đón Tuyết Nữ.

Hắn rất mệt mỏi. Bây giờ hắn cảm thấy an toàn. Hắn muốn ở ẩn. Hắn sợ chiến tranh. Hắn không phải đại năng cao thủ. Hắn còn phải ăn cơm, còn phải cưỡi heo đi dạo, hắn không rảnh bị Ma Tộc quấn lấy.

Nghe được Tuyết Nữ kể sự việc trong thời gian vừa qua ở bên cạnh chủ nhân. Khô Liên Y cùng Hà Ma Trưởng Lão đổ mồ hôi. Nhất là phàm tiền bối cả gan chọc đến Lão Tổ Nhân Tộc. Thật can đảm phi thường.

Ngủ xong hai ngày hai đêm phàm trần thức dậy rửa mặt đánh răng tắm gội, hắn xuống bếp nấu ăn. Vẫn là rau xào, cơm trắng, thịt lợn chiên. Trứng chiên, cá chiên. Hắn làm đủ món cho mọi người thưởng thức.

Bữa cơm vui vẻ đoàn viên.Vừa ăn phàm trần vừa hỏi về tình hình Đường Tăng. Thanh niên độc ma thú mà hắn đã sai đến đây mấy năm trước để lập ra Đường Môn. Khô Liên Y trình bày. Đường Môn Chủ đã rất chịu khó và thuận lợi. Hiện tại do bận rộn huấn luyện môn hạ nên chưa kịp tiếp kiến chủ nhân. Nghe được phàm trần rất mừng. Vì thế lực bảo kê mình có, mừng muốn chết, không sợ bị ai ăn hϊếp! Phàm trần nhờ Hà Ma chịu khó đi một chuyến về Bảo Liên Sơn Trang kể rõ tình hình với Bảo Chủ, rồi dẫn Vũ Ca cùng Hồ Yêu đến Thục Quốc.



Nổi lo của phàm trần bây giờ là vô ích. Rõ ràng Nhân Tộc có thể ra tay cướp lại Đồ Sơn Đại Thành, nhưng bọn họ không làm vậy, Minh Nha Lão Tổ có dự liệu.

Thật như phàm trần dự đoán. Mất một tòa thành, một trấn thủ sứ Thiết Quyền, nhân tộc sau không đau lòng. Nhưng Minh Nha Lão Tổ đâu phải dạng vừa. Ma Tôn còn non và xanh lắm. Bắt được hai hộ pháp của ma tộc. Cho sứ giả gửi lời đến ma tộc muốn chuột người về thì phải đem hắc long kiếm của Ma Tôn đến đổi.

Một cú tát trời giáng vô mặt Ma Tộc. Ma Tôn tức đến rung người. Nhưng ma tộc rất trọng nghĩa khí, không bao giờ để mất đồng đội. Điều này nhân tộc không bằng họ.

Hắc Long Kiếm được đưa đến giao cho Tam Đại Ty Chủ sai người âm thầm giao cho Minh Nha Lão Tổ. Mấy ngày sau hai tên hộ pháp ma tộc Bùi Tôn Hiến và Tạ Minh Điền được phóng thích.

Phàm trần lúc này chuyên tâm tĩnh tọa vận chuyển Luận Xá Công tu hành. Tuyết Nữ được hắn chỉ dạy rất kỹ về Luận Xá Công để nàng mở mang kiến thức. Hắn lại vì nàng sai người rèn ra một thanh Vô Trần Kiếm để cho nàng phòng thân. Hắn tạo ra một bộ kiếm pháp gọi là Tứ Cố Kiếm

Sơ thức:

" Dậm chân bái tổ xá chào

Chém ngang xả xuống xoay người đâm mau

Bước theo bát đẩu đồ hình

Đâm bằm chặt chém thuận tình dẫn tâm."

Nhị thức:

"Gập người tôm tít chém lên

Xoay thân vùi đυ.c đâm quên mạng mình

Lùi ba bước tiến công trình

Ngồi như tôn giả chém tinh rớt đầu"

Tam thức:

" Nhất cố thủ thân sức phải bền

Nhì cố vung tay bảy lần lên

Tam cố đề phòng sau đánh lén

Tứ cố chạy liền giữ mạng hèn"

Tuyết Nữ đã được làm một thân người trọn vẹn, nên Phàm trần bỏ công ra để giúp nàng có một thân bản lĩnh.

Một ngày này Đường Tăng đến cầu kiến. Bái kiến chủ thượng. Đứng lên đi. Công việc thế nào rồi. Bẩm chủ thượng! Không phụ xứ mệnh của chủ thượng! Thuộc hạ đã thành lập Đường Môn, lại đích thân huấn luyện thu nhận 5000 yêu thú làm tử sĩ, ngày đêm rèn luyện. Cố gắng là tốt. Phàm trần pha trà nói chuyện vui vẻ cùng Đường Tăng. Cuối cùng hắn cũng an tâm. Hắn không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Hắn không muốn mang hào quang ánh sáng nhân vật chính. Hắn muốn bình dị, nhưng phải có người xung quanh bảo hộ. Phàm trần nói với Đường Tăng. Sở dĩ ta kêu ngươi đến đây! Là vì ta phát hiện Ba Thục vốn là đất cổ, nơi này có tiểu thiên địa, ngươi có thể hiểu là một thế giới khác thông qua một cánh cổng bí mật đi vào, bên trong tiểu thiên địa linh khí nồng đậm hơn so với thế giới này. Ta dự định vài ngày nữa đi vào tiểu thiên địa, có gì sẽ sai Khô Liên Y liên lạc với ngươi. Ngươi lui về trước huấn luyện thuộc hạ. Cứ đối đãi bọn họ cho tốt, rèn luyện bọn họ một thân bản lĩnh tự bảo vệ mình trước, rồi mới bảo vệ được chủ nhân là ta. Đường Tăng thi lễ rồi cáo lui.

Phàm trần đi ra Vân Thành ba mươi dặm lập tức thi pháp vận chuyển Luận Xá Công quơ tay vẽ lên gốc cây cổ thụ đạo phù văn Sát Ngũ Hành. Tay phải nín thở dùng thần niệm quán tưởng vào trước mắt những chữ" Sắc Lệnh Tổ Sư- Khai Môn Sát Quỷ Trấn", lập tức một vòng xoáy màu xanh nhạt hình thành một lối đi. Phàm trần đợi bọn người Khô Liên Y, Tuyết Nữ, Đường Tăng đến mới bước vào. Mọi người xuất hiện tại một khu rừng khác, chỗ này linh khí thổ nhưỡng nồng đậm gấp 10 lần so với thế giới bên ngoài. Phàm trần đi đến một cây cổ thụ ngồi xuống bày ra ấm trà uống lại kêu Khô Liên Y , Tuyết Nữ và Đường Tăng lại nói chuyện. Ta sẽ truyền cho các ngươi pháp quyết mở cổng thời gian vào tiểu thiên địa này, sau đó ta sẽ ở đây tu hành. Liên Y và Đường Tăng các ngươi đem thuộc hạ đáng tin cậy lại kín miệng vào đây xây cho ta một dãy nhà, làm những đồ dùng cần thiết. Có việc ta sẽ gọi các ngươi. Tuyệt đối không để bên ngoài phát hiện ra nơi này. Vâng thưa chủ thượng! Truyền cho bọn họ khẩu quyết ra vào xong. Bọn họ lập tức rời đi sắp xếp nhân tuyển để vào xây cất. Tiểu thiên địa này rất rộng. Phàm trần đặt tên cho tiểu thiên địa này là Shambhala. Ngay chỗ phàm trần xây cất gọi là Kalapa.



Buổi tối phàm trần đem lều trong linh Quang bảo hạp ra dựng lên rồi đốt lửa ngủ.

Năm ngày sau đó công việc bắt đầu. Phàm trần chỉ đạo cho dựng một căn nhà hai mái theo kiểu nam bộ xưa, với kiến trúc ba gian, phía sau làm nhà tắm, nhà vệ sinh theo kiểu thời hiện đại.

Bên cạnh nhà lớn ba gian là một dãy căn phòng gồm 20 phòng để cho thuộc hạ có đến có chỗ nghĩ, phàm trần ở trong nhà lớn ba giang, Tuyết Nữ được cất cho một căn nhà nhỏ 50 mét vuông, cho nàng tự do sinh hoạt, nàng phụ trách việc trà nước....v....v... Do bọn Vũ Ca Hồ Yêu chưa đến, cách nhà lớn 10 mét là cây cổ thụ to đùn 10 người ôm không giáp. Phàm trần gọi nó là Linh thụ, hay Bồ Đề Thụ. Phàm trần lại sai người đan chiếu, phàm trần thích trãi chiếu ngồi dưới đất uống trà ăn cơm, riêng đi ngủ Phàm Trần nhờ thuộc hạ Đường Môn vác một khối gỗ trầm mộc thủy nguyên khối to làm giường nằm ngủ.

Xây cất khoảng một tháng mọi thứ đều hoàn tất. Chúng thuộc hạ rời đi. Phàm trần dặn Khô Liên Y khi nào Hà Ma Trưởng Lão về dắt ông ta và Vũ Ca cùng Hồ Yêu đến.

Bây giờ trong tiểu thiên địa này chỉ còn mỗi phàm trần, Tuyết Nữ và Sơ Không. Xem ra Sơ Không rất thích nơi này, suốt ngày nó ra một con suối cách nhà lớn hai trăm mét nằm bên dòng suối phơi nắng. Phàm trần thì bắt đầu cuộc sống ẩn thế!

Sáng ra nhờ Tuyết Nữ đun nước pha trà, nấu cơm, nằm phơi nắng, ăn trưa, ngủ trưa, chiều tản bộ, tối hành thiền. Đời sống chầm chậm qua đi. Hắn chỉ cần có vậy. Sau hơn một năm rưỡi Hà Ma dắt Vũ Ca và Hồ Yêu vào diện kiến. Phàm trần cho mọi người nghĩ ngơi. Tối đến lại ngồi quây quần bên đống lửa ăn uống.

Cuộc sống có bọn Vũ Ca Hồ Yêu làm hắn nhàn nhã. Vũ Ca phụ trách gánh nước, chẻ củi. Hồ Yêu thì nấu cơm trồng rau. Tuyết Nữ thì lúc nào cũng ngồi kề cận để phàm trần sai việc vặt. Sơ Không thì đi thám thính khám phá tiểu thiên địa! Có nguy hiểm liền báo lại.

Phàm Trần thiết lập trận pháp cho tiểu thiên địa này! Bên ngoài cửa vào hắn chôn xuống đất 12 đạo bùa trấn đất. Bát Quái trấn trạch được treo đối diện lối vào. Bên trong tiểu thiên địa, hắn viết bảy ngàn đạo bùa thần cách sáu nét. Làm một cái giỏ to cho Hồ Yêu quải sau lưng, Hồ Yêu ngồi trên lưng heo, heo đi đến đâu Hồ Yêu chôn bùa đến đó để làm pháp trận.

Phàm trần còn đi đến bốn góc của tiểu thiên địa làm bốn đạo bùa bát quái. Thiên Phong Nhĩ, Địa Phong Nhĩ, Lôi Sơn Nhĩ, Hoa Sơn Nhĩ chôn xuống l*иg đất tạo đại trận phòng ngự cho tiểu thiên địa Shambhala. Dù cho Tam Tôn có xông vào cũng khó lòng thoát khỏi.

Con người ta cũng ngộ. Khi đến chỗ an toàn tuyệt đối rồi lại nhàm chán. Nếu cứ vậy mà ở yên trong tiểu thiên địa hàng ngày nuôi cá trồng rau thì sẽ không có truyện để mà đọc nữa.

Hôm nay phàm trần ra ngoài vào Vân Thành dạo phố. Hắn dắt theo Tuyết Nữ cùng Hồ Yêu là hai nha hoàn đáng tin cậy!

Đi dạo Vân Thành nữa ngày. Hắn đến một ngôi miếu thắp hương cúng bái. Đang khấn vái lăm răm, chợt nhân ra khí tức quen thuộc phía sau. Phước Đức Chánh Thần Thổ Địa Công Thiết Quyền. Ông đến đây làm gì. Phàm trần bất ngờ quay lại hỏi. À hôm nay là sinh thần bảy ngàn năm đại thọ của Thành Hoàng Vân Thành. Ta được mời đến chúc thọ. Ồ! Một Thành Hoàng Vân Thành của Ba thục Quốc lại thanh thế lớn đến thế sao, Phàm Công có điều không biết. Hắn vốn là Thượng Cổ Thần, cũng là vị Thành Hoàng lâu đời, phía sau hắn có thế lực rất mạnh, nên hầu hết không ai dám đắc tội. Mà ta khuyên phàm công nên cho hai cô nương này về nhà. Bởi tên thành hoàng này có sở thích biếи ŧɦái, hắn thích yêu ma. Haha! Thú vị thú vị! Thôi được ta cũng muốn đi xem. Phàm trần lệnh cho Tuyết Nữ cùng Hồ Yêu lui về tiểu thiên địa Shamphala trước. Hồ Yêu chu mỏ trong ý bực tức nói, chủ nhân xấu không dẫn người ta đi chơi, ta cũng không thèm, ta với Tuyết Tỷ về chơi cùng bọn Vũ Ca, Sơ Không. Nói rồi hai nữ yêu rời đi. Phàm trần quay sang nhìn Thổ Địa Thiết Quyền nói. Ta đi cùng Ông để tham quan. Nói rồi lập tức vỗ tay. Phía sau Tố Tâm liền xuất hiện. Hắn đi đâu cũng muốn dắt một người đáng tin theo. Tố Tâm do hắn đào tạo, Hắn rất tin tưởng. Thiết Quyền Thổ Địa Công Phong Khởi Đế quốc đến chúc thọ Thành Hoàng gia. Xin cho vào. Thiết Quyền vừa hô. Lập tức ngay bàn thờ thần trong miếu toát ra kim quang mở ra cánh cửa rộng như nơi đình chùa ngay phía bát hương, hương đang cháy hòa quyện làn khói tạo thành cánh cổng. Phàm trần cùng Tố Tâm Thiết Quyền bước vào.

Lối đi hai bên hành lang toàn nạm ngọc. Tên thành hoàng này cũng ghê gớm thật. Cách phủ đệ thành hoàng tầm 500 mét đã thấy rất nhiều thuộc hạ đứng đầy giống như bảo vệ tổng thống thời hiện đại.

Vào cửa lớn Phủ Thành Hoàng lập tức không khí rất nhộn nhịp như hội chợ, rất nhiều Thổ Thần, Sơn Thần, Hà Bá Thần đến đây chúc thọ ai cũng mặt mài vui vẻ tay bắt mặt mừng xá chào không ngớt. Dẫn phàm trần đến chỗ ghi tên để dâng quà.

Tên: Thiết Quyền Thổ Địa Công của Đồ Sơn Đại Thành tặng lễ một cây nhân sâm hai ngàn tuổi. Người đi cùng Lão là tiểu đệ tên Thổ Phỉ tặng một cây dược vật nhung ô tía hai ngàn năm cùng người hầu tỳ nữ Tố Tâm. Nói rõ cho người viết danh sách tặng lễ xong Thiết Quyền dẫn phàm trần dạo xung quanh trước khi vào dự hội.

Đã đến giờ nhập tiệc, mời chư vị khách quan ngồi vào vị trí cung nghênh Thành Hoàng gia đại giá Quang Lâm.

Các tôn thần đồng đứng dậy tay chấp trước ngực miệng hô to. Cung chúc Thành Hoàng Vân Thành vạn thọ vô cương, vĩnh sinh bách tuế.

Trong sân nội phủ Thành Hoàng phía dưới sắp xếp mỗi cố bàn ngồi 5 vị, người hầu ai mang theo thì đứng kế bên chủ nhân. Phía trên là Thành Hoàng Gia Vân Thành mình mặc hắc bào thêu hình rắn. Hai bên có hai còn xà yêu thân dưới còn rắn, thân trên để lộ ngực trần, mặt xinh như ngôi sao Hàn Quốc đóng phim cấp 4, thay phiên nhau rót rượu cho thành hoàng gia.

Giữa vị trí khách mời và thành hoàng gia là sân trống để cho ca kỹ múa. Thành hoàng gia này rất thích xem múa hát. Hắn ngồi phía trên vỗ tay ba tiếng. Lập tức tiếng đàn vu vương vang lên nghe vui tai lạ mắt, trầm bỗng du dương. Từ phía sau phủ đi ra thành một hàng dài 20 nữ nhân chỉ mặt quần phía dưới, thân trên lộ ngực trần như chốn không người. Trên mặt ai cũng nở nụ cười tươi, hết thảy đồng múa lên vũ điệu ăn khớp theo tiếng nhạc. Phàm trần trong tâm nghĩ. Tên Thành Hoàng này quá lạ. Hắn chơi hệ yêu ma. Phàm trần định thần dùng pháp nhãn liền biết rõ mấy cô gái ở trần mua sεメy kia toàn yêu vật bò cạp tinh. Ôi mẹ ơi, bị một trong số những con yêu vật này chích một phát, chết ngắt. Hai mươi con yêu vật bò cạp tinh này đạo hạnh cũng trên ngàn năm vừa vào nhị cảnh. Thành hoàng gia quả nhiên gu mặn. Chơi toàn hệ yêu vật biếи ŧɦái.

Mà món ăn trên bàn thì làm rất hoa mỹ cầu kỳ, không thiếu sơn hào hải vị, thảo mộc linh chi. Yến tiệc tổ chức ba ngày ba đêm. Khách mời được sắp xếp chỗ nghĩ ngơi đàng hoàng.

Vào cuối ngày thứ ba. Khi sắp tàn tiệc. Thành Hoàng Vân Thành đứng lên phát biểu. Các vị, Bổn Hoàng rất biết ơn các vị đã không ngại đường xá xa xôi đến nơi đây mừng thọ Bổn Hoàng. Hôm nay tại đây muốn các vị tương trợ. Chuyện là Ba Thục Nữ Đế Tộc Phổ Ba thân là nữ tử sao đảm đương việc nước, làm bất mãn lòng dân, mà Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ vâng thiên mệnh vấn thiên khung. Nay Bổn Hoàng mong các vị cùng vì nghĩa lớn đồng tâm tương trợ cho Tể Tướng Đa Cốt Nhĩ lên ngôi Đế Vị. Công đức ấy ngàn năm ghi tạc, sử sách lưu truyền. Nếu các vị ai không cam nguyện cứ tùy ý rời đi Bổn Hoàng không ép buộc. Thổ Địa Công Thôn Đoài bước ra xin phép cáo từ. Thiết Quyền liếc mắt nhìn Phàm trần hội ý. Phàm trần truyền âm bảo cứ rời đi. Trước khi đi Phàm Trần bước ra chấp tay quỳ xuống lạy ba lạy tỏ ý tôn kính nói. Tiểu nhân tên là Thổ Phỉ là đệ đệ của Thổ Thần Thành Đồ Sơn, may mắn thay vinh hạnh diện kiến bệ rồng. Tiểu nhân trước khi rời đi, cung chúc Thành Hoàng vạn thế khổ nguy. Hai tên thuộc hạ bên cạnh Thành Hoàng định động thủ. Thành Hoàng đưa tay trong ý cản lại nói. Tiểu nhi vô tri, không biết trời cao đất dày, cút đi trước khi Bổn Hoàng đổi ý. Nói rồi Phàm trần đứng dậy dắt Tố Tâm cùng Thiết Quyền rời đi, ra khỏi miếu Vân Thành không bao lâu phía trước thấy lão thổ địa Thôn Đoài đang đi phía trước, phàm trần chạy theo gọi, thổ địa công! thổ địa công! còn nhớ kẻ hèn này chứ! Thổ địaThôn Đoài cười nói, làm sao mà không nhận ra Phàm Thúc bán củi, Lão hổ thẹn ngày đó Phàm thúc bị quan làng ức hϊếp mà không dám ra tay ngăn cản, bởi thân cô thế cô, mong phàm thúc thông cảm. Những năm ngươi ở Thôn Đoài hàng ngày dâng hương cúng bái ta nồng hậu, Lão phu ghi khắc không quên. Lão Thổ địa thò tay vào túi móc ra một vật đen huyền đưa cho phàm trần, cái này coi như đáp tạ ngươi hết lòng vì lão thổ địa già này. Đây là vật nằm sâu trong lòng núi. Ngày kia lão có việc vào núi hái thuốc cứu dân, vô tình đào được, cũng không biết có tác dụng gì, nó là một khối đồng đen, bên trên có hoa văn bông tuyết, lại cầm vào mát lạnh, hình dạng lục giác to bằng miệng bát, dày khoảng 5cm. Phàm trần không chối từ mà cảm tạ. Lão thổ địa cũng cáo từ rồi rời đi.Phàm trần vừa đi vừa căn dặn Thổ Địa Thiết Quyền phải ẩn núp kỹ sau núi Bảo Liên Sơn Trang. Nếu có động tĩnh Ma Tộc lập tức báo cho người Ẩn Môn hổ trợ. Thế lực Ẩn Môn bây giờ trãi dài khắp Phong khởi, ít ra cũng khoảng trong năm thành trì có người của Ẩn Môn. Nói rồi dẫn Tố Tâm về Tiểu Thiên Địa Shambhala.

Trong nhà lớn ba gian. Phàm trần cầm khối đồng đen trong tay ngắm ngía. Sau hồi lâu dùng một vật nhọn bằng sắt khắc lên khối đồng đen lục giác hình đầu rồng. Đầu rồng này như một linh thú quái dị lưỡi dài, phía dưới chi chít ký tự như bùa cổ. Đây là một đạo phù gọi là Cửu Long Thần Hỏa. Phầm trần hàng ngày uống trà tay cầm khối đồng khắc phù văn đọc thần ngôn, làm phép! Lại trì Phật Mẫu Tâm Chú vào khối đồng những lúc rảnh.