Chương 2: Kinh Mang Kiếm Thế Vô Cực Đạo- Ma Ha Trấn Nhϊếp Duyệt Phàm Tâm

Thủy quỷ không nói nhiều lập tức xông lên! Đoạn lão đầu biết mình không cách nào chống cự đành đứng yên ngửa mặt lên trời than rằng! Thiên đạo bất công! Trường Minh Độc Thiên Môn từ nay biến mất! Thế sự như đất cát! Lòng người bi phẫn giận thần nhân

Lúc này nanh vuốt thủy quỷ đã đến sát bên Phàm Trần và Đoạn Lão. Phàm Trần lập tức định tâm nhớ lại một câu kinh mà hắn đã đọc ở hiện kiếp "Định tâm thức, bứt linh ma, chuyển quỷ chuyển tà, hoá chân hiền sĩ". Có thể tưởng tượng hiền sĩ trong câu kinh ở hiện kiếp so với thế giới này được gọi là thần nhân vậy!

Một câu kinh có vẻ tầm thường mà hoá thành thần lực vô biên chảy xuôi nhâm đốc nhị mạch. Một trăm lẻ tám đại huyệt khai thông. Phàm Trần lúc này đã định thời gian không gian ngừng lại trong sát na. Nếu ở hiện đại hắn chả là gì. Thì khi đến thế giới tiên ma này dựa vào công phu hai mươi năm thực hành thiền Minh Sát Vipasana của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn làm cho Phàm Trần chở nên linh thiêng huyền diệu.

Năng lượng đã có chỉ thông qua một câu kinh nhưng lấy gì đánh quỷ đây! Điều này làm Phàm Trần liên tưởng có bánh mì mà thiếu ba tê. Ui đến lúc nào rồi mà trong đầu còn nghĩ ăn uống. Đúng là chẳng nên thân, đầu heo đầu heo ơi mày mau nghĩ ra gì hay ho coi. Phàm Trần đột nhiên nhớ mấy ngày trước hắn có đọc bộ sách tiên hiệp trong đó có một cao thủ truyền một chiêu kiếm cho nhân vật chính rất ghê gớm.

Hắn lại lảm nhảm trong đầu. " Không có thần, không có ma! Quỷ thần tại tâm ta! Nhất niệm sinh chi giới"

Không ổn không ổn! Này kiểu duy vật rồi đéo phải duy tâm, mà nơi hắn đang đứng là thế giới thần ma! Ở đây mà dùng hiện thực để chứng minh thì chỉ có chết!

Có dòng năng lượng cuồng cuộng! Có kiếm pháp trong tiên hiệp nhưng phải làm sao vận chuyển! Đúng là đau não! Cuối cùng Phàm Trần mới hiểu và cảm nhận được sự vất vả của người viết tiên hiệp tiểu thuyết! Không phải muốn viết là viết mà phải có cái tâm cái tầm và đặt hết nỗi niềm vào nhân vật!

Lúc này Phàm Trần chợt nhớ tới câu nói cửa miệng suốt mười mấy năm qua mà hắn lảm nhảm "Năng lượng không sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, từ trạng thái này sang trạng thái khác" . Đây là định luật bảo toàn năng lượng mà Phàm Trần luôn ghi khắc trong tâm để áp dụng cho Thiền Minh Sát Vipasana. Hắn không muốn mình bị ảo giác. Dù làm gì trong đời sống hắn phải áp dụng khoa học và tâm linh. Không mê tín cũng không quá thực dụng.



Kết hợp ba yếu tố! Câu kinh, chiêu kiếm trong tiên hiệp và định luật bảo toàn năng lượng. Phàm Trần vẫn giữ cái tên của chiêu kiếm trong tiên hiệp đó gọi là Vô Cực Kinh Mang Kiếm

Trong nhất niệm chỉ một vài hơi thở Phàm Trần rút vội thanh kiếm bên đám người trong môn đứng kế bên hắn thi triển một chiêu kiếm vô cực kinh mang kiếm thế, hắn phải tự sáng tạo chiêu thức vì bộ tiên hiệp kia tác giả chỉ viết qua loa, còn bản thân phàm trần là đang trải nghiệm tiên hiệp. Vô Cực là số 8 nằm ngang. Phàm trần nghĩ đơn giản vậy. Nhưng một chiêu kiếm thượng cổ chưa từng thấy, hắn phải làm sao để nó nhanh dứt và chốt. Phàm trần tay rút kiếm vẽ số 8 nằm ngang phía dưới số 8 nằm ngang vẽ số 0 phía trên vẽ chữ án bằng tiếng phạn trong Phật giáo. Lập tức một cỗ khí thế phô thiên cái địa đánh ra trước mắt chưa qua ba hơi thở tất cả hoá thành tro bụi.

Phía sau hậu sơn Trường Minh Độc Thiên Môn cả một cánh rừng hoá thành bụi phấn. Có lẽ đến lúc chết bọn quỷ vẫn không biết tại sao mình chết. Đoạn lão đầu cùng bọn người trong môn bị dọa cho kinh tâm tán đởm. Không ngờ bà con xa của môn chủ lại khủng bố như vậy. Nói hắn là cháu của môn chủ thật ra Phàm Trần vốn là một cô nhi. Môn chủ năm xưa tham gia các thế lực diệt quỷ nhặt được hắn trên đường, rồi giao cho người hầu nuôi dạy ở quê nhà. Sau Phàm Trần lớn lên hắn rảnh rang lên Trường Minh Độc Thiên Môn thăm môn chủ. Môn chủ Trường Minh Thiên năm nay cũng bảy mươi tuổi mà Phàm Trần cũng đã ba mươi.

Đứng nhìn ngây ngốc một hồi lâu bọn người đoạn lão mới hồi phục tinh thần. Lúc này Phàm Trần mới lên tiếng. Đoạn lão cùng các vị huynh đệ chúng ta về trong môn thôi. Mọi người vừa mừng vừa sợ lập tức theo Phàm Trần từ phía sau hậu sơn đi về Trường Minh Độc Thiên Môn.

Phàm Trần vừa đi vừa ngẫm đúng là nên đặt tên hoàn mỹ cho chiêu kiếm mình vừa đánh. Tuy chỉ sử dụng một chiêu kiếm nhưng hắn đã kết hợp ba yếu tố: khoa học, đạo gia, phật gia...

Nhất thời trong lòng Phàm Trần thốt lên câu nói:"Kinh mang kiếm thế vô cực đạo- Ma Ha trấn nhϊếp duyệt phàm tâm"

Thật là sảng khoái!