- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Phàm Tình Tục Ái
- Chương 20
Phàm Tình Tục Ái
Chương 20
Rốt cuộc hai người cũng đến đỉnh núi, cảnh vật vô cùng hùng vĩ, hai bên đường mòn có nhiều người bán nhang đèn.
Vào đến sân chùa, Tống Vũ Thành dừng lại mua đồ cúng và nhang đèn, anh đốt hương và thành kính đặt trên bàn thờ Phật, cũng không có lạy. Đơn giản chỉ đốt nhang và sau đó rời khỏi sân.
Tần Thanh ngồi trên một bụi cây lim cao lớn, thở hổn hển.
"Trưa nay chúng ta sẽ ăn ở đây." Tống Vũ Thành đi tới nói.
"Ở đây sao? Ăn gì vậy?" Tần Thanh mờ mịt nhìn anh hỏi.
"Đương nhiên là ăn chay." Tống Vũ Thành chỉ vào nhà ăn ở sau lưng Tần Thanh nói.
Tần Thanh xoay người lại nhìn, trên khu nhà ngói tầng hai có kiến trúc cổ kính, cửa làm bằng vải bạt màu hồng đang bay phấp phới trong gió.
Nhìn qua cũng biết đó là quán cơm chay trong chùa.
Tần Thanh cười: "Bây giờ chùa chiền cũng có buôn die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. bán rất nhiều. Cũng may lúc nãy ở dưới chân núi chúng ta không mua nhang đèn, vì tôi mới vừa nghe nói rằng không được phép mang nhang đèn từ bên ngoài vào. Nếu muốn dâng hương chỉ có thể mua nhang đèn ở đây thôi.”
Tống Vũ Thành cười gật đầu một cái, nói: "Chỗ nào cũng phải bái lạy như vậy, chỉ có nhà thờ thì không như vậy."
"Ôi, anh cũng lạy chúa Jesus à?" Tần Thanh có chút kinh ngạc.
Tống Vũ Thành dẫn cô vào trong quán cơm chay, vừa đi vừa nói: "Tôi vốn không tin thần thánh nhưng mẹ tôi rất tin. Tôi cũng chưa thấy...... " Anh dừng một chút, nói tiếp: "Nếu như phải nhất định tin vào thần thánh, tôi muốn tin vào một vị thần không tham tiền. Khắp nước Mĩ đều là giáo đường, lúc vào cổng cũng như trong suốt buổi lễ, chúng tôi không mất một đồng nào để cầu khấn. Tất cả đều từ tấm lòng của mỗi người."
Trong lòng Tần Thanh chợt nổi lên lòng tự ái dân tộc, cô nhỏ giọng lầm bầm: "Đó là bởi vì Trung Quốc là một đất nước đáng giá."
Trong quán cơm chay ở trong chùa, bên trong được trang hoàng cũng bình thường như những quán cơm bình dân khác.
Thực đơn cũng được đưa tới, Tần Thanh tò mò nhận lấy, cô cẩn thận nhìn lên và lập tức sững sờ.
Một bữa ăn được trang trí với nhiều màu sắc rực rỡ, trông giống những món ăn mặn thường ngày nhưng nó thật sự chính là món chay.
Ví dụ như món thịt kho, chân giò hun khói, món vịt quay, món sườn..... vừa nhìn vào không ai nghĩ đó là những món ăn chay.
Tống Vũ Thành lấy đũa đưa cho Tần Thanh, cười nói: "Nhìn những món ăn được làm cầu kỳ, khá bắt mắt nhưng thực chất nó được làm từ những nguyên liệu vô cùng đơn giản."
Một hòa thượng đứng bên cạnh làm nhân viên phục vụ miễn cưỡng đáp lời: "Thí chủ nói đúng lắm."
Tôm lột trong phần ăn của Tống Vũ Thành chính là được làm từ củ cà rốt, còn có món canh đậu hũ, nồi cơm trắng. Dĩ nhiên những món này đều được làm từ những nguyên liệu rau củ quả đơn giản.
Sau đó anh đưa thực đơn cho Tần Thanh: "Cô cũng gọi thêm mấy phần nữa đi."
Tần Thanh đưa tay nhận lấy thực đơn từ tay anh, sau đó cô trao cho vị sư phụ đang đứng bên cạnh, nói: "Nhiêu đó đủ rồi. Cám ơn tiểu sư phụ."
Bởi vì hành gừng tỏi là những thứ cấm kỵ không được dùng trong những món ăn chay nên bàn ăn trông thật bình thường.
Mà Tần Thanh có cảm giác đây chính là một bàn tiệc đậu hũ.
Tuy đây chỉ là một bàn thức ăn chay nhưng giá tiền không hề thấp.
Tống Vũ Thành gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. Khi hóa đơn đưa tới, Tần Thanh nhìn vào hoá đơn, bỗng cô kinh ngạc mất mấy giây.
Buổi sáng nay, Tần Thanh chỉ mặc trang phục thể thao nhẹ nhàng nên cô để quên ví tiền và điện thoại di động trong khách sạn. Hiện giờ trên người cô chỉ còn tờ một trăm đồng và một chùm chìa khoá phòng.
"Trên người tôi không đủ tiền, tôi để quên ví tiền ở khách sạn rồi." Tần Thanh hết sức xin lỗi nói.
Tống Vũ Thành trên chọc cười: "Sao tôi lại để cô trả tiền được?" Nói xong, anh móc ví ra trả tiền.
"Theo lẽ thường, khi cấp trên và thuộc hạ đi ra ngoài ăn cơm thì đều do thuộc hạ tính tiền." Tần Thanh nói rất nghiêm túc.
"Ai nói cô như vậy? Cô mới vào đây mấy ngày mà cũng biết quy luật này rồi." Tống Vũ Thành cũng nghiêm túc nhìn cô, nói: "Tôi và cô đi cùng nhau, hiện giờ không phải là cấp trên và cấp dưới mà là một người đàn ông đi với một người phụ nữ."
Tần Thanh ngẩn người, nói sang chuyện khác: "Không ngờ anh lại mang theo tiền mặt đấy. Không phải những người giàu có đều chỉ mang thẻ sao?"
Tống Vũ Thành lại bị cô chọc cười: "Lại là ai nói nữa thế? Vậy nếu ở đây không cho quẹt thẻ thì sao? Hay là họ sẽ giữ cô lại để rửa chén?"
Tần Thanh kinh ngạc nhìn anh. Anh vậy mà cũng biết đùa giỡn với cô, hơn nữa nụ cười vẫn luôn trên môi, cười rất ôn hòa. Nếu so với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày thì lúc này trông anh giống như một người khác.
Nhìn thấy cô ngây người đứng đó, Tống Vũ Thành đứng lên và bước ra ngoài.
Tần Thanh hồi hồn, vội vàng chạy theo.
"Cô muốn đi dạo không?" Tống Vũ Thành nghiêng đầu nói với cô với giọng điệu êm ái, "Phía sau đình viện hình như rất rộng đấy."
Tần Thanh lắc đầu, dùng giọng thương lượng nói: "Chúng ta xuống núi được không?"
Tống Vũ Thành rất dứt khoát đáp: "Được."
Hai người đi ra khỏi chùa, mới xuống được mấy bậc thang, đột nhiên từ bên đường nhỏ xuất hiện một vị tiểu hòa thượng, ngăn cản đường đi của Tống Vũ Thành.
"Thí chủ hãy rút một que đi, rất linh đấy." Tiểu Hòa Thượng đang cầm cái hộp gỗ nói.
Tống Vũ Thành nhìn tiểu hòa thượng kia một lát, cậu ấy ước chừng khoảng 12, 13 tuổi gì thôi. Toàn thân mặc trang phục màu vàng, đầu trọc, trên đỉnh đầu lại còn có mấy chấm trắng.
Tống Vũ Thành vui vẻ nói: "Tiểu Cao tăng, cậu xuất gia bao nhiêu năm rồi? Rất hiểu thấu phật pháp sao? Cậu có thể cho tôi biết que này linh nghiệm thế nào không?"
Không đợi Tiểu Hòa Thượng trả lời, Tần Thanh
đi đến sau lưng Tống Vũ Thành, thì thầm bên tai anh: "Đi thôi nói không chừng gia đình cậu ấy đang theo dõi chúng ta đấy, cũng đừng trêu chọc cậu ấy nữa."
Tống Vũ Thành xoay người, nhìn chằm chằm Tần Thanh đang ở ngay trước mặt mình.
Tần Thanh hơi ngượng lui về phía sau hai bước.
Tống Vũ Thành cười cười: "Được thôi." Nói xong, anh liền bước tiếp xuống dưới, không nhìn đến tiểu hòa thượng kia.
Tiểu Hòa Thượng cũng không bối rối, đứng chắn trước mặt Tần Thanh
nói: "Nữ thí chủ cầu xin nhân duyên đi. Tôi có quẻ linh ứng về nhân duyên đây, thí chủ thử một lần sẽ biết, rút thăm không lấy tiền."
Tần Thanh vừa muốn nghiêng người tránh
né, nghe vậy liền dừng bước chân, nhìn bốn phía, nói: "Nếu không lấy tiền thì nhà sư làm vì cái gì?"
"Chỉ bằng Phật duyên." Tiểu Hòa Thượng mặt thành khẩn đáp.
Tần Thanh cúi đầu nhìn Tiểu Hòa Thượng đang ôm hộp gỗ trong ngực, bên trong có rất nhiều những lá thăm.
"Thí chủ cũng không cần suy nghĩ nhiều, mọi việc đã được định từ lâu, suy nghĩ nhiều cũng vô ích thôi." Tiểu Hòa Thượng bình thản nói.
Lúc này Tống Vũ Thành đã đi xuống mấy bậc thang rồi, sau đó anh thấy Tần Thanh như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hộp gỗ với vẻ mặt chuyên chú.
Anh quay lại cầm giúp Tần Thanh chiếc hộp gỗ hơi dùng sức đè nó xuống.
Tần Thanh bị doạ sợ đến nỗi tay khẽ run rẩy, liền rút lên một lá thăm.
Tống Vũ Thành lấy từ trong túi ra tờ một trăm đồng và đưa cho tiểu hòa thượng kia.
Đái khái là từ trước đến giờ Tiểu Hòa Thượng chưa từng nhận tiền nên cũng không nhận, chỉ nói: "Rút thăm không lấy tiền, giải đoán xâm vì muốn tỏ chút thành ý với thí chủ vì đã cho chùa chút nhang đèn thôi." Tiểu Hòa Thượng chỉ sau lưng cửa miếu, nói: "Đại sư ở bên trong, muốn giải đoán xâm thì có thể đến đó tìm đại sư."
Tống Vũ Thành thả tiền vào hộp gỗ, nhìn Tiểu Hòa Thượng nói: "Chúng tôi đi đây, đừng đi theo chúng tôi nữa."
Tần Thanh đỏ mặt đứng tại chỗ nhìn tay của mình, Tống Vũ Thành vỗ cánh tay cô một cái: "Đi thôi."
Tần Thanh cầm quẻ, lại nhìn đến tiểu hòa thượng kia không biết đã mất hút từ lúc nào.
Cô đi theo Tống Vũ Thành xuống dưới, cô cẩn thận bước đều vì sợ mình sẽ bị vấp té.
"Cô không tò mò muốn biết trong đó viết gì? Hay là xem một chút nó có phải lá thăm trống hay không?" Tống Vũ Thành đứng bên cạnh cô nói.
Tần Thanh cẩn thận mở tờ giấy ra, động tác chậm chạp giống die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. như sợ nếu mình không cẩn thận tờ giấy sẽ bị rách nát.
Cô nhìn rõ chữ phía trên, Tần Thanh dừng bước, sắc mặt cũng trắng bệch.
"Viết gì mà sợ đến như vậy?" Tống Vũ Thành vừa nói vừa cầm lấy tờ giấy trắng trong tay cô.
Trên đó viết bốn câu thơ: "Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Trời đất dài lâu có lúc tan, hận này dằn vặt mãi không thôi."
Tống Vũ Thành cầm tờ giấy có chút run run, cười nói: "Cô nói bài thơ “Trường Hận ca” của Bạch Cư Dị dài như vậy, vậy các sư có thể cắt thành bao nhiêu mảnh giấy đây? Cái này cũng gọi là bói toán với linh ứng hay sao? Thật buồn cười."
Tần Thanh miễn cưỡng giật khóe miệng: "Cả bài thơ dài như vậy, thế nào tôi lại rút trúng hai câu này?"
"Nói không chừng trong hộp đều là hai câu này." Tống Vũ Thành cười nói.
Tần Thanh bước đi xuống dưới, hít một hơi, giọng điệu buông lỏng nói: "Nghe nói tổng giám đốc Tống du học ở nước ngoài, mà lại còn có thể biết thơ của Bạch Cư Dị sao? Thật tài giỏi."
"Tôi tốt nghiệp trung học ở đây, sau đó mới ra nước ngoài học khoảng chín năm." Tống Vũ Thành đáp.
"Vậy trí nhớ anh thật tốt, nếu không phải tôi luôn thích thơ của Bạch Cư Dị thì có lẽ tôi cũng không biết ông ấy sáng tác ra bài thơ “Trường Hận ca”này."
"Bạch Cư Dị đúng là rất tài giỏi rồi, lại có thể viết một bài thơ về tình yêu đẹp như vậy.” Tống Vũ Thành cười nói.
Tần Thanh ngập ngừng một chút, cô rất ngại bàn luận về đề tài tình yêu với anh. Vì vậy cô nói: "Tôi nghe nói năm đó Dương quý phi không có chết mà bà bị bắt cóc sang Nhật Bản. Ở đó, bà được gả cho một đại gia, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, cuối cùng còn đặt hai phần mộ kế bên nhau. Đến bây giờ, Nhật Bản vẫn còn lưu lại mộ của Dương quý phi nhưng chỉ thay tên đổi họ thôi."
"Dù bà ấy chết hoặc là không chết thì đối với Lý Long Cơ cũng giống nhau mà thôi." Tống Vũ Thành nghiêm túc nói: "Có lẽ Lý Long Cơ thà chấp nhận sự thật là Dương Ngọc Hoàn đã chết, còn hơn là nhìn thấy bà được gả cho người khác."
Tần Thanh bước xuống bậc thang, nói lãng
sang chuyện khác: "Đi du học ở nước ngoài thì phải sống cuộc sống như thế nào? Có phải chương trình học thoải mái hơn trong nước?”
Tống Vũ Thành thuận miệng nói: "Vô cùng thoải mái nhưng cũng lắm súng đạn, rất kí©h thí©ɧ đấy."
"À?" Tần Thanh kinh ngạc, sau đó cười cười có vẻ không tin.
"Có lẽ cô cũng từng nghe qua vụ án nổ súng trong sân trường. Tôi chính mắt nhìn thấy một lần." Tống Vũ Thành đùa giỡn nói.
Tần Thanh dừng bước, cô đứng nhìn anh một lúc, trong ánh mắt có vẻ giật mình và đồng cảm.
Tống Vũ Thành cũng buông tay nói: "Tôi cũng thật may mắn, có người đỡ vết đâm giúp tôi."
"Người kia đã chết rồi sao?"
"Chưa chết."
"À." Nét mặt giãn ra, cô an tâm nhìn lại Tống Vũ Thành.
Tống Vũ Thành lại hứng thú đề cập trở lại đề tài tình yêu với Tần Thanh: "Nếu như chuyện cô vừa mới nói là sự thật, vậy cũng chứng minh một chuyện."
Tần Thanh lập tức hỏi: "Chuyện gì?"
"Đàn ông luôn có tình yêu, còn phụ nữ thì không có. Đàn ông có thể vì người phụ nữ mà mình yêu mến bỏ lại tất cả ở phía sau. Còn phụ nữ thì không, nếu gặp khó khăn họ sẽ bỏ chạy tìm người đàn ông
khác." Giọng nói của Tống Vũ Thành nhẹ nhàng.
Tần Thanh nghe xong cau mày, cô trề môi nhiều lần, rốt cuộc hơi bất mãn nói: "Tôi lại không cho là như vậy, tôi cảm thấy nó ngược lại."
Tống Vũ thành cười không đáp.
Đi xuống dưới chân núi, Tần Thanh quẹo về phía bên trái thẳng đến bãi đậu xe.
Tống Vũ Thành gọi cô lại, vẫy tay ngụ ý bảo cô nên đi hướng bên phải.
"Anh không lái xe về sao?" Tần Thanh chợt muốn mau chóng trở về nhà, vì cô sợ mình đang đi ngắm cảnh mà xe hết điện. "Nếu về đường đó thì cũng quá xa."
"Đi dạo một chút, không cần phải vội vàng trở về như vậy." Tống Vũ Thành tùy ý nói.
Tần Thanh cũng không cách nào, chỉ có thể đuổi theo sau.
Cách miếu không xa có một con suối nhỏ, hai bên đường phố có treo những biển hiệu của các cửa hàng bán hàng mỹ nghệ và những đặc sản thuộc nơi này. Du khách tập trung đông đúc, không khí thật sầm uất, náo nhiệt.
Tần Thanh miễn cưỡng đi vào trong cửa hàng, cô chỉ hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây xem mọi thứ trên đường đi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Phàm Tình Tục Ái
- Chương 20