Chương 2410: Quần Hùng Tụ Hội

Ngoại trừ Minh Tôn, trong gian phòng còn có thêm ba nam hai nữ.

Trong ba gã đàn ông có một người cao to vạm vỡ, toàn thân mặc giáp đen, tướng mạo hung ác vô cùng. Bên cạnh là một lão già gầy gò ốm yếu, làn da đầy nếp nhăn, tay lão cầm một cây trượng đầu rồng màu vàng. Người còn lại là một thanh niên thư sinh anh tuấn, bộ dáng không quá đôi mươi, sau lưng dắt thêm một ống trúc màu xanh cổ quái.

Hai thiếu phụ khác lại hoàn toàn đối lập nhau, một người chưa đến ba mươi, khuân mặt như trăng rằm mười sáu, rõ ràng là một đạo sỹ toàn thân khoác đạo bào. Còn thiếu phụ bên kia có làn da hơi ngăm đen, đầu tóc đính đấy châu ngọc, toàn thân khoác một bộ cung trang, hai mắt nàng linh động lạ thường.

"Ngân Cương Tử, thế mà lần này ngươi tới chậm đó. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi rất hứng thú với những chuyện tranh đấu cấp bậc này, tuyệt đối không bao giờ chịu chậm chân hơn người khác." Gã mặc giáp đen sờ sờ lên làn da đầu bóng loáng không một cọng tóc của mình rồi đứng lên cười ha hả.

"Ha ha, bởi vì ta gặp chút phiền phức nhỏ làm chậm mất vài ngày, còn không đã nhất định sớm hơn Hóa Ảnh đạo hữu một buổi sáng đấy." Có vẻ như Ngân Cương Tử đã cực kỳ quen thân với gã đầu trọc, chả hề câu nệ trả lời.

"Danh tiếng Tạo Hóa Thân của Ngân huynh đã như sấm bên tai đối với thϊếp thân, nhưng mấy lần gặp trước lại vô duyên chứng kiến. Trận chiến này đối thủ là một gã chân tiên, chắc là không bị bỏ lỡ cơ hội rồi." Thiếu phụ mặc cung trang khẽ cười.

"Thần thông bản mạng của Ô phu nhân mới có thể xem là diệu tuyệt tại Linh giới, một chút thiên phú của tiểu đệ đây có đáng ăn nhằm gì." Đối với người thiếu phụ kia, Ngân Cương không dám chậm trễ chút nào, khuôn mặt mau chóng tắt đi vẻ cười cợt.

Ba người còn lại tuy không đối đáp với hắn, nhưng tất cả đều nhìn lại với ánh mắt thân thiện. Rõ ràng là bọn họ đều đã sớm quen nhau từ trước rồi.

Điều này cũng khó trách. Những tu sỹ Đại Thừa này đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa kẻ nào kẻ nấy đều đã sống qua mấy vạn năm, ít nhiều cũng đã gặp gỡ qua dăm ba lần.

Chứng kiến một màn đối đáp của những kẻ có gương mặt lạ lẫm trong phòng, Hàn Lập cũng cảm thấy có chút tò mò.

"Minh huynh, vị đạo hữu này là người phương nào, dường như trước kia ta chưa từng được gặp qua." Thiếu phụ mặc đạo bào nhìn Hàn Lập vài lần, cuối cùng mỉm cười hỏi.

"Đạo hữu này đến từ Nhân tộc, Hàn Lập. Tuy mới tiến cấp lên Đại Thừa Kỳ không lâu, nhưng chắc hắn các vị không thể không nghe đến danh tiếng hắn chứ?" Minh Tôn nghe vậy liền cười cười đáp lời.

"Hàn Lập? Chính là tu sỹ của Nhân tộc đã gϊếŧ chết Minh Trùng Mẫu ở Ma giới sao?" Thiếu phụ nghe xong liền tỏ vẻ không tin nổi.

"Có thể gϊếŧ chết Minh Trùng Mẫu không phải bằng sức một mình tại hạ, hẳn là bên ngoài đã có lời đồn thổi phô trương thôi." Hàn Lập mỉm cười.

Đám người còn lại dẫu ít hay nhiều cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ là những tu sỹ mạnh mẽ thực sự, nên chắc hẳn cũng hiểu đôi phần về sự lợi hại của con Minh Trùng Mẫu kia.

"Chà, mặc kệ thế nào nhưng ngay đến cả chân tiên cũng không thể thực sự hàng phục được con sâu đó. Lần này có sự tham gia của đạo hữu, như vậy mọi chuyện lại có thể chắc chắn hơn vài phần." Tên đầu bóng tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ.

"Hàn đạo hữu mới tiến cấp lên Đại Thừa chưa lâu, sợ rằng trước kia ngươi chưa gặp qua các đạo hữu này, chi bằng để ta giới thiệu đôi lời đi. Vị này là Hóa Ảnh đến từ tộc Cự Thủ, mang trên mình thần thông ẩn nấp có thể xưng diệu tuyệt khắp đại lục. Đây là Ô phu nhân đến từ tộc Cổ Lê, thần thông bản mạng của nàng là thần hỏa có uy lực vô cùng, đủ để chảy núi biển sôi..." Minh Tôn bắt đầu giới thiệu từng người trong đám cho Hàn Lập.

Nếu trong giới những tu sỹ bình thường thì chẳng mấy khi nghe đến tên tuổi của bọn họ, nhưng không thể nghi ngờ rằng mấy người này mới là những kẻ có thực lực chân chính ở toàn Linh giới.

"Minh huynh, lần này chúng ta đối phó với một tên chân tiên, chắc sẽ không chỉ ít ỏi từng này người chứ?" Ngân Cương Tử cùng Hàn Lập an tọa song liền quay qua phía Minh Tôn hỏi.

"Tất nhiên, ngoài trừ các đạo hữu ngồi đây còn có đạo hữu họ Lãnh đến từ tộc Kim Thạch, hai người Vân Đạm Nguyệt và Hiên Cửu Linh đến từ tộc Thiên Thiền. Không lâu nữa bọn họ sẽ tới đây." Minh Tôn không lưỡng lự đáp.

"Vân Đạm Nguyệt!"

"Hiên Cửu Linh!"

Ngân Cương Tử cùng với gã thư sinh anh tuấn vốn im lặng nãy giờ đồng loạt thốt lên.

Ngoại trừ Hàn Lập vẫn như thường, còn lại những người khác đều giật mình, tựa như bọn họ rất kiêng kị ba cái tên vừa được nhắc tới.

"Hai tên sát tinh Vân Đạm Nguyệt lại đồng ý gia nhập chuyện này, quả là điều hiếm thấy! Minh huynh, ngươi dùng cách nào để đả động đến đôi huynh muội bọn họ?" Gã thư sinh cực kỳ nghiêm nghị hỏi.

"Hừ, Hiên Bát Linh đã đổi danh thành Hiên Cửu Linh, xem ra hắn lại gϊếŧ thêm một con chân linh ở đâu đó. Tên khùng này tu luyện đến mức phát điên, nhưng thần thông của hắn lại càng ngày càng cao sâu không lường được. Ta cũng rất tò mò, làm sao ngươi mời được bọn hắn?" Sắc mặt của Ngân Cương Tử cũng tỏ vẻ khó coi.

"Rất đơn giản, riêng Vân Đạm Nguyệt chỉ yêu cầu lực lượng của bổn minh làm giúp ả ba chuyện mà thôi. Mà cũng vừa hay khi ả có chuyện cực kỳ trọng yếu cần nhờ vả bổn minh. Còn về phía Hiên Cửu Linh thì ta vẫn chưa kịp đưa ra đề nghị gì, hắn mới chỉ nghe đến việc đối phó với một gã chân tiên đã gật đầu ngay lập tức. Ha ha, đối với người này thì được giao đấu với một tên chân tiên đã là thù lao lớn nhất rồi." Minh Tôn nhẹ nhàng cười.

"Ra là vậy, với tính cách của kẻ này thì cũng chẳng đến nỗi quá lạ." Ngân Cương Tử lẩm bẩm vài câu.

Còn khuôn mặt của gã thanh niên nho nhã kia cũng biến đổi vài lần, sau rồi không nói thêm điều gì nữa.

"Thực ra ta có mời thêm mấy đạo hữu khác nhưng bọn hắn không đến kịp hoặc đang bận chuyện quan trọng, chỉ sợ chẳng thể tham gia được. Nếu không việc này lại có thể nắm chắc hơn đôi ba phần." Minh Tôn tỏ vẻ tiếc nuối.

"Thực lực của tên chân tiên kia đáng sợ đến vậy sao? Nghe giọng điệu của đạo hữu, có ta và những người kia tương trợ nữa lại tựa như còn không nắm chắc nổi mười phần. Mà căn cứ và những tài liệu từ thời thượng cổ khi chân tiên còn xuất hiện ở giới diện của chúng ta, dưới sự áp chế của pháp tắc, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ hơn một ít so với chân linh thôi, cũng không đến mức quá đáng như vậy." Lão già đang chống gậy đầu rồng thờ ơ ho nhẹ rồi hỏi với điệu bộ nghi ngờ.

"Sao Minh mỗ lại không biết điều này kia chứ? Nếu chỉ đơn giản là một chân tiên bình thường thì tất nhiên là đám người chúng ta đã dư dả. Nhưng nếu là một tên chân tiên rất mạnh thì sao?" Minh Tôn nghe vậy liền cười gượng gạo.

"Chân tiên rất mạnh?" Lão giả liền tỏ vẻ nao nao.

Đám người còn lại không khỏi thầm liếc mắt nhìn nhau.

"Đúng vậy. Căn cứ vào những biểu hiện của gã chân tiên này ở các đại lục khác, ta có thể khẳng định hắn không bình thường như những tên đã từng xuất hiện vào thời thượng cổ. Mà giống như chúng ta ngồi đây, hắn là dạng đỉnh cấp trong những chân tiên khác. Dù sao một hơi gϊếŧ chết mười tu sỹ Đại Thừa ở đại lục Huyết Thiên, trong đó bao gồm cả ba người có thực lực không thua kém ta như Bích Ảnh, thế nên ta tuyệt đối không thể coi thường được." Minh Tôn tỏ ra rất trịnh trọng.

"Sự việc liên quan đến cái chết của đạo hữu Bích Ảnh thì thϊếp thân đã biết, thậm chí ngay cả tin tức về ba chân linh cùng đối phó với hắn ở đại lục Lôi Minh ta cũng nghe được phong thanh. Nhưng gần đây, có tin đồn về lần xuất hiện ở đại lục Lôi Minh, bên cạnh hắn còn có thêm một tên có thực lực không kém. Đạo hữu đã điều tra ra tên này là người phương nào chưa?" Ánh mắt của Ô phu nhân chợt lóe.

"Ô phu nhân thật là người nắm bắt tin tức rất nhanh. Đúng là bên cạnh tên chân tiên đó còn có một gã tùy tùng. Bổn minh đã tra xét tám chín phần mười về người này rồi. Nếu tình báo của bổn minh không nhầm thì hắn chính là tên mạnh nhất trong ba chân linh mà tộc Giác Xi đã phái đến, Dương Lộc." Minh Tôn nhíu mày một chặp rồi nói.

"Cái gì, là Dương Lộc sao? Nó không bị chân tiên gϊếŧ chết, lại còn bị thu phục?" Lần này mọi người đều bàng hoàng.

Hàn Lập vân vê cằm, tỏ vẻ đăm chiêu.

"Không sai, đúng là như vậy. Lúc này chắc hẳn các đạo hữu đều hiểu cớ sao lão phu phải cẩn thận rồi. Cho nên ngoài các đạo hữu ra, ta còn mời đến đây bốn chân linh rất mạnh mà bổn minh thờ phụng, ngoài ra còn có thêm hai huyền thiên chi bảo dùng để bố trí đại trận Lưỡng Nghi Diệt Trần, triệt để chặn dường rút lui của hắn."

"Bốn chân linh, hai huyền thiên chi bảo! Quý minh ra tay thật hào phóng!" Ngân Cương Tử nghe vậy liền như hít phải một hơi gió lạnh.

Những người khác cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

"Cũng không có gì. Bổn minh cũng chỉ vì sự an ổn của Linh giới thôi, cho dù có là chân tiên đi nữa, cũng tuyệt đối không được phép phá hủy sự cân bằng ở giới diện này. Đương nhiên một khi bổn minh đã xuất ra lực lượng lớn đến vậy, nếu mọi chuyện thành công thì bảo vất trên người hắn phải thuộc về bổn minh một phần ba. Số còn lại các vị sẽ chia đều. Các vị không có ý kiến gì chư?" Minh Tôn lạnh nhạt nói.

Nghe lời vừa rồi, ánh mắt của những người trong gian phòng không khỏi trở nên trầm ngâm.

Minh Tôn cũng không thúc giục, cứ lẳng lặng ngồi trên ghế chủ tọa chăm chú đợi chờ.

Hàn Lập thấy vậy, liền khẽ cười rồi mở lời:

"Với cái giá mà quý minh trả ra thì lần này chiếm lấy một phần ba bảo vật cũng không có gì quá đáng. Nhưng Hàn mỗ có một điều kiện, nếu phát hiện được công pháp hoặc bí thuật nào trên người gã chân tiên, hy vọng tất cả mọi người sẽ được phục chế lại một bản."

"Đúng! Ý kiến của Hàn đạo hữu rất hay, thϊếp thân cũng nghĩ vậy."

"Không sai, tại hạ không có ý kiến gì với đề nghị trước đó, chỉ yêu cầu một vấn đề phụ như vậy."

Đám người Ô phu nhân và tên cao to đầu bóng loáng nghe được lời của Hàn Lập như liền như tỉnh ngộ, đều gật gù đồng ý.

Minh Tôn nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu.

Kể từ đó, ai nấy đều hài lòng. Mà ánh mắt của những tu sỹ Đại Thừa khác nhìn về Hàn Lập như mang theo nhiều thiện ý hơn.

Thời gian sau đó, bọn họ lại tiếp tục bàn thảo về cách đối phó với gã chân tiên, mãi vài canh giờ sau mới chịu giải tán.

Mấy người bọn họ liền trú lại ở các căn nhà phía bên ngoài.

Hàn Lập cũng không gặp gỡ thêm ai. Một mình hắn đến một nơi khá xa tìm được một khối đá rộng mấy trăm trượng đang trôi nổi, bên trên có sẵn vài tòa lâu đài rồi trực tiếp trú lại.