Dịch giả: Cà Rốt---------------------------------------
Thơ đề tự của Cà RốtLập pháp trận, Bạch Thạch âm mưu biến người thành Hồn Linh khôi lỗi
Hóa hồ ly, Nhạc Nhi gắng hết sức mình đặng giải cứu ca ca
----------------------------------------------------------
Không cho thiếu nữ kịp phát động pháp khí trong tay, tay áo lão đạo vung lên, miệng hô lên một tiếng: "Nhanh!"
Một đạo kim ảnh bắn ra với tốc độ nhanh như điện, chỉ thấy lóe lên một cái liền hóa thành một sợi dây thừng mào vàng óng, lập tức lao vụt tới quấn quanh, trói chặt thiếu nữ.
"Rầm" một tiếng!
Liễu Nhạc Nhi bị mất trụ, cả người đổ rầm xuống mặt đất.
"Lão tặc kia, rốt cục ngươi định làm gì hả?"
Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Bạch Thạch chân nhân với ánh mắt căm hận, cơ thể nàng đang cố giãy dụa, tuy nhiên sợi dây thừng màu vàng cứ như cảm nhận đươc những hành động của nàng, kim quang lóe lên lập lòe, dây trói nghiến lại ngày càng chặt.
"A..."
Sự đau đớn làm khuôn mặt thiếu nữ biến dạng, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp, nàng cắn chặt răng để không hét to lên.
Lúc này, hai tai nàng đột nhiên biến mất, trên đầu xuất hiện hai cái tai cáo nhọn chồi lên từ mái tóc đen.
Một cỗ cấm lực mạnh mẽ truyền tới từ sợi dây thừng, phong bế toàn bộ pháp lực trong cơ thể nàng.
"Ha ha...Làm gì hả? Con tiểu hồ ly này, ngươi cho rằng chỉ với một kiện pháp khí mà có thể giấu giếm chân thân trước mặt ta hả? Đúng là mơ mộng hão!" Bạch Thạch chân nhân liếc mắt nhìn thiếu nữ đang ngã trên mặt đất rồi nói bằng giọng điệu lạnh lùng.
"Xem ra ngươi đã nhận ra thân phận của ta từ sớm rồi!" Trong lòng thiếu nữ đã cảm thấy run, nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự cứng rắn quật cường.
"Ha ha, tới lúc này rồi mà ngươi còn hỏi mấy câu như vậy! Hồ tộc là một thế lực không nhỏ của Yêu tộc ở Linh Hoàn giới, ngươi lại được Thất tiểu thư đưa về phủ, ban đầu ta vốn định nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà có khối kẻ đang thèm muốn một món bảo bối đã hóa hình như vậy."
Sau khi đáp lại vài câu, Bạch Thạch chân nhân quay người nhìn về phía Liễu Thạch đang bị nhốt trong khối băng màu đen, ánh mắt lão lộ rõ vẻ vẻ hưng phấn, thèm thuồng.
"Ngươi...ngươi định làm gì Thạch Đầu ca ca?" Nhìn thấy vẻ mặt Bạch Thạch, Liễu Nhạc Nhi hỏi bằng giọng run run.
"Yên chí đi, ta cũng không nỡ gϊếŧ tên ca ca ngốc của ngươi, tuy nhiên hắn là loại Hồn Linh thể trời sinh đã có thần hồn cường đại, trăm năm hiếm gặp. Tuyệt ở chỗ là thần thức lại đang bị thương nên mới si ngốc ngáo ngơ như vậy. Chỉ cần lão đạo dùng bí thuật tế luyện một chút, xóa bỏ toàn bộ thần trí còn sót lại của hắn, tin chắc rằng có thể tạo ra một Hồn Linh khôi lỗi có tiềm lực vô cùng lớn." Bạch Thạch chân nhân như là đang trả lời, cũng như là đang tự nói với chính mình, trên mặt lão ngập tràn vẻ hả hê.
Sau khi nghe xong, trên mép Liễu Nhạc Nhi bỗng phun ra máu, hai con ngươi trong mắt bỗng lộ ra vẻ điên dại, một quầng ánh sáng màu đỏ máu quỷ dị hiện lên trên mặt. Cả người bật lên một cái thật mạnh, miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ của dã thú, hai con ngươi trong mắt lóe lên như hai ngọn lửa màu u lục, một bộ lông màu trắng hiện lên trên cơ thể và ngày càng mọc dài ra.
Mỗi cọng lông đều tỏa ra hào quang lấp lánh và vô cùng cứng rắn, cả người nàng nhanh chóng giống như một con nhím trắng đang xù lông, trên bộ lông đuôi đang chớp ẩn từng tia điện hồ màu trắng.
Bộ lông trắng bỗng dựng đứng lên, lập tức dợi dây trói được nới lỏng ra vài phần, cái đuôi cũng xù lên tỏa ra hào quang màu trắng lấp lánh.
"Chiu...chiu chiu..."
Vô số sợi lông bắn ra như muôn vàn chiếc phi châm phát ra tiếng xé gió chói tai, đánh thẳng tới khối băng màu đen.
"Muốn chết!"
Bạch Thạch chân nhân liền xoay người lại, miệng quát to, đồng thời tay vung lên tế ra một tấm khiên màu đen, một luồng sáng đen bắn ra với tốc độ cực nhanh, vừa kịp vượt qua đám phi châm lông cáo, lao tới che chắn khối băng màu đen.
Tấm khiên xuất hiện rồi phình to nhanh chóng, che lấp khối băng đen ở phía sau.
"Ầm...ầm...ầm!" Một loạt âm thanh vang lên.
Đám phi châm bằng lông cáo đập thẳng vào tấm khiên đen, tấm khiên chỉ bị rung lắc một hồi, cuối cùng đã ngăn chặn toàn bộ đám phi châm.
Nhìn thấy vậy, luồng sáng xanh trong mắt Liễu Nhạc Nhi lóe lên, nàng đang định sử dụng chiêu khác. Đúng lúc này sợi dây thừng màu vàng bỗng phát ra kim quang rực rỡ, lực trói chặt như tăng lên gấp đôi, cả sợi dây siết lại ép đám lông trắng xuống, bề mặt sợi dây lóe lên từng đạo kim quang hóa thành từng cái châm sắc nhọn dài cỡ ngón tay đâm sâu vào cơ thể nàng.
"A!"
Máu tươi nhanh chóng tuôn ra nhuộm đỏ cả bộ lông trắng. Tuy nhiên nàng vẫn cắn răng chịu đựng, mặc cho máu chảy như rót, nàng dùng hết tàn lực quất mạnh đuôi một lần nữa.
"Chiu...chiu chiu..."
Một đám phi châm bằng lông lại bay vụt ra, lần này đám phi châm bay tới từ bốn phía như tiên nữ tán hoa, lao thẳng tới khối băng màu đen.
Tấm khiên màu đen tuy có khả năng phòng ngự rất mạnh nhưng gặp đám phi châm bằng lông lao tới từ khắp bốn phía thì cũng phải bó tay.
"Yêu nghiệt, sao ngươi dám!"
Bạch Thạch chân nhân quát lên tức giận rồi há miệng phun ra một luồng sáng đen, đó là một thanh phi kiếm hình dạng con rắn được bao phủ trong tầng hắc quang, nó lóe lên rồi lao thẳng tới phía trên khối băng màu đen.
"Vù...vù!"
Phi kiếm xoay một vòng trên không, huyễn hóa ra từng đạo kiếm khí màu đen rồi hóa thành một màn kiếm ảnh bao trùm khối băng.
Tấm khiên đen cũng phát ra hòa quang đại thịnh, phình to ra gấp ba lần, phối hợp cùng màn kiếm ảnh bảo vệ khối băng.
Những âm thanh lang keng như tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục.
Phần lớn đám phi châm bằng lông bị tấm khiên và màn kiếm ảnh chặn lại, tuy nhiên vẫn có một số xuyên qua màn kiếm ảnh, đánh mạnh vào bề mặt khối băng màu đen.
Khối băng chấn động mạnh, trên bề mặt xuất hiện nhiều lỗ thủng, vài vết nứt bắt đầu xuất hiện rồi lan rộng nhanh chóng.
Đúng lúc này, một bóng người lóe lên, thân ảnh Bạch Thạch chân nhân hiện ra bên cạnh khối băng, hai tay lão vung lên, một đám hắc khí lớn cuồn cuộn bay ra từ hai tay áo, một phần chui vào bên trong khối băng, còn đại bộ phận ngưng tụ thành một lớp bảo vệ bao phủ toàn bộ khối băng.
Mấy vết nứt đang lan rộng lập tức ngưng lại rồi nhanh chóng khép kín lại như cũ, chỉ sau thời gian mấy hơi thở thì khối băng màu đen đã khôi phục nguyên trạng.
Sau một tiếng thở phào, Bạch Thạch chân nhân quay lại nhìn Liễu Nhạc Nhi bằng ánh mắt vô cùng giận dữ.
Lúc này, thiếu nữ đang nằm sóng soài trên mặt đất với vẻ mặt không cam tâm.
Bộ lông cáo màu trắng trên người nàng đã biến mất, khí tức thì suy yếu, hiển nhiên là do hai đòn tấn công liên tiếp vừa rồi đã làm cho nguyên khí của nàng bị tổn hao gần hết.
"Đúng là ta đã có phần xem thường nhà ngươi!" Bạch Thạch chân nhân cất giọng lạnh lùng, vừa rồi nếu như lão chỉ chậm một tích tắc thì sợ rằng khối băng màu đen đã bị Liễu Nhạc Nhi phá vỡ.
Nói xong lão vung mạnh tay lên, một cái xích màu đen hiện ra trong tay rồi lao thẳng tới Liễu Nhạc Nhi.
Thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ lập tức bị đánh tung lên, va mạnh vào bức tường của mật thất, miệng nàng ộc lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người ngã vật ra mặt đất.
Toàn thân nàng nhuộm máu, tóc tai bù xù, sắt mặt tái nhợt không chút huyết sắc, nhìn qua đã thấy vô cùng thê thảm.
Nếu Bạch Thạch chân nhân không có ý định bán nàng thu về Linh thạch thì một kích vừa rồi đã đoạt mạng nàng.
"Thạch Đầu ca ca..." Liễu Nhạc Nhi gắng sức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía khối băng nhốt Liễu Thạch, miệng thì thầm vài chữ, cả người run lên một cái rồi ngất đi.
Bạch Thạch chân nhân thấy vậy chỉ lẳng lặng vung tay ném ra một tấm phù lục bay tới mặt đất xung quanh chỗ Liễu Nhạc Nhi đang nằm.
Phù lục phát ra một đám hắc quang rồi ngưng tụ thành một quang cầu nhốt Liễu Nhạc Nhi ở bên trong.
Làm xong hết thảy, lão đạo mới quay người ngắm ngía khối băng màu đen, trên mặt lộ rõ vẻ đắc chí, nở nụ cười tươi.
"Hồng Bào Thượng Nhân, Quế Yêu Tử, chờ tới lúc ta luyện thành Hồn Linh khôi lỗi, lúc đó các ngươi lấy gì ra đấu với ta!"
Nụ cười tắt trên môi Bạch Thạch thượng nhân, hai tay lão vung lên, tám miếng phù lục bay ra rồi rơi xuống mặt đất xung quanh khối băng màu đen.
"Ầm!"
Một đám hắc quang lớn tỏa ra từ tám miếng phù lục tạo thành một pháp trận nâng cả khối băng lên cao chừng một xích.
Lão đạo thấy vậy liền lật tay lấy ra một cái hồ lô màu đen.
Trên mặt hồ lô có khắc những phù văn màu xanh da trời, phát ra ánh sáng nhàn nhạt u lãnh, bên trong phát ra những âm thanh của chất lỏng đang sóng sánh.
Lão mở nắp rồi nghiêng hồ lô xuống, một đám chất lỏng đen như mực chảy ra, một mùi xú uế nồng nặc lập tức tỏa ra.
Trong đám chất lỏng kia có thể thấy những quang điểm lấp lánh màu đen, dường như là những con gì đó còn sống đang không ngừng ngọ nguậy...