Chương 83: Song Ngư Bố Cục

Hai đứa trẻ vội rời đi. Chỉ một khắc sau Hầu Hùng đã quay trở lại đây. Phía sau hắn là hai tên Yêu Tộc khác, cả hai đều thuộc Hầu Tộc. Một tên đang cõng Tiêu Ngọc.

Hầu Hùng quay lại Tiêu Ngọc, dò hỏi:

- Ngươi nói xem.

- Là Thiên Tinh đại ca. - Tiêu Ngọc nhắm mắt cảm nhận các dòng khí tức tán loạn xung quanh - Hướng này.

***

- Thiên Tinh ca ca. Huynh nói làm thế nào Lam Hàn và Lam Hi gϊếŧ được Song Thiên Lãnh? Muội vẫn chưa hiểu? - Phụng Nhi vừa chạy theo sau Thiên Tinh vừa hỏi. Tràng đấu kinh tâm động phách vừa rồi nàng tuy nhìn thấy tận mắt nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc mọi chuyện xảy ra như thế nào.

Thiên Tinh suy nghĩ một lát, chậm rãi trả lời:

- Ngay từ đầu Lam Hàn huynh đã nói với Lam Hi, Lạc Ảnh Song Thiên. Theo ta nghĩ đây không phải chiều thức hay công pháp, mà là mật pháp giữa hai huynh đệ họ. Ta đoán, chỉ là suy đoán thôi, câu nói đó nghĩa là sử dụng Lạc Nhãn Pháp, kết hợp Quỷ Ảnh Phệ Hồn, gϊếŧ chết Song Thiên Lãnh. Ngay từ đầu mục tiêu của họ đã không phải là Tiêu Ngọc, mà là Ma Tộc thiên kiêu Song Thiên Lãnh!

Phụng Nhi ồ lên một tiếng:

- Muội có nghe nói qua một chiêu thức Lạc Nhãn Pháp. Một lần Bạch Giáo sư (Bạch Tiêu) có lỡ miệng nói khi tán phét với bọn muội, đây là chiêu thức che mắt (Kính Tượng Thuật) cực kỳ tinh vi và vô cùng khó luyện. Vậy có nghĩa là họ đã luyện được nó. Nhưng che mắt như thế nào?

- Lạc Nhãn Pháp có một đặc điểm, đó là không hoàn toàn là giả. Chín phần thật, một phần giả, đó mới chính là tinh túy của nó. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy cho đến khi Lam Hi sử dụng Quỷ Ảnh Phệ Hồn đều là thật! Nhưng từ lúc đó, bắt đầu xuất hiện hình ảnh giả. Người thực sự sử dụng Quỷ Ảnh Phệ Hồn chính là Lam Hàn, không phải Lam Hi.

- Vậy có nghĩa là lúc Lam Hàn bị chém rơi một cánh tay cũng là giả. Ngọc đệ đệ thấy vậy nên mới tấn công Lam Hàn, cuối cùng bị chế ngự ngược lại.

Thiên Tinh nghiến răng nói:

- Phụng Nhi, hắn không còn là Ngọc đệ đệ của chúng ta nữa. Hắn chỉ là một tên phản bội hèn hạ!

Phụng Nhi giật thót, lúng túng nói:

- Biết đâu hắn có nỗi khổ riêng...

Thiên Tinh thầm lắc đầu, nữ tử vốn dĩ yếu đuối, đặc biệt Tiêu Ngọc đã cùng lớn lên với họ. Nói Thiên Tính không quan tâm hắn nữa là không đúng. Ngay bản thân nó cũng còn cố gắng vớt vát một chút niềm tin giống Phụng Nhi, biết đâu... Nhưng lý trí Thiên Tinh nói cho nó biết, Tiêu Ngọc thật sự lầm đường rồi.

- Sau đó chúng ta thấy Song Thiên Lãnh ngã xuống. - Thiên Tinh tiếp tục nói - Đó chính là Kính Phản Thế Giới của Âm Dương Song Ngư. Ngay lúc Hầu Hùng lao lên cứu Tiêu Ngọc. Lam Hi đã quay ngược lại cố định vị trí của Song Thiên Lãnh, vì vậy cái bóng xuất hiện trong kính chính là tên Ma Tộc này. Song Thiên Lãnh do vừa bị trọng thương từ trước, lại quá bất ngờ nên không kịp né tránh. Hầu Hùng lại quá nhanh đánh vỡ Kính Phản Thế Giới. Tính ra người trực tiếp lấy mạng Song Thiên Lãnh chính là Hầu Hùng!

- Nhưng lỡ đâu Hầu Hùng không ra tay thì sao?

- Hắn phải ra tay. Tiêu Ngọc vẫn còn sống, lại có thể có quan hệ thân thiết với Yêu Ma hai tộc như vậy. Chứng tỏ ít nhất Tiêu Ngọc vẫn có giá trị lợi dụng với bọn chúng. Tiêu Ngọc là một thành viên của Ám Sát Tổ, nắm trong tay rất nhiều bí mật về Phá Diệt Viện. Ta cũng không tin Hầu Hùng hay Song Thiên Lãnh có thể để hắn chết dễ dàng.

Phụng Nhi há mồm trợn mắt:

- Thật là quá thông minh.

Thiên Tinh gật đầu đồng ý:

- Đúng vậy, rất thông minh, cũng rất kín kẽ. Chỉ trong thời gian cực ngắn hai huynh đệ họ đã định ra kế hoạch: khống chế Tiêu Ngọc, dẫn dụ Hầu Hùng, trừ khử Song Thiên Lãnh. Không hổ là Âm Dương Song Ngư của Trinh Sát Tổ, hai người được Bạch Giáo sư coi trọng nhất. Dù là truyền nhân của Thừa Thiên Tháp, đứng đầu trong Nhất Tháp Nhị Bảo Tứ Sơn Trang, ta cũng cam bái hạ phong. Âm Dương Bảo thời nào cũng có những con người xuất chúng.

Phụng Nhi bật cười:

- Huynh cũng không cần hạ thấp uy danh của mình như vậy. Chúng ta chỉ với hai người cũng đã xử lý sạch sẽ đội hình Ma Tộc trừ Song Thiên Lãnh. Tiêu diệt gần hết thiên kiêu của Yêu Tộc. Muội đoán ngoại trừ Hầu Hùng, Yêu Tộc cũng chỉ còn hai đến ba tên. - Tiểu cô nương thở dài - Lần Tam Tinh Chiến này cũng thật thảm. Số lượng còn lại có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hai đứa trẻ dừng lại, phía trước là một ngọn núi cực lớn, Kim Trì Sơn. Kim Trì Sơn hùng vĩ, cao hơn ngàn trượng. Đỉnh núi nằm sâu trong tầng mây. Truyền thuyết nơi đây từng được coi là bậc thang dẫn lên Tiên Giới, Thần Giới, nơi ở của Tiên Tộc và Thần Tộc. Và cũng là điểm kết thúc của Hắc Phong Lâm.

Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn ngọn núi, trầm giọng nói:

- Phụng Nhi, muội trốn ở đây. Tuyệt đối không được ra ngoài, vì bất kỳ lý do gì. Nhớ lấy!

Phụng Nhi cầm lấy tay Thiên Tinh, nắm thật chặt:

- Chúng ta sống chết cùng với nhau. Muội không chấp nhận để huynh chiến đấu mà không có muội.

Thiên Tinh mỉm cười ôm thiếu nữ vào lòng. Năm nay cả hai đều đã sắp bước qua ngưỡng cửa mười tám tuổi, chỉ vài tháng sau khi Tam Tinh chiến kết thúc, nó và Phụng Nhi sẽ chính thức là người trưởng thành. Tình cảm đặc biệt nó dành cho cô bé, nó tin tưởng cô bé cũng cảm nhận được. Chỉ là tính mạng còn chưa đảm bảo, nó vẫn chưa dám thổ lộ. Sau cuộc chiến này, nếu còn sống, nó sẽ cầu hôn.

- Ta chạy rất nhanh, muội đi cùng sẽ không thể theo kịp ta. Yên tâm trốn ở đây. Chỉ còn mười ngày nữa Tam Tinh Chiến sẽ kết thúc, chúng ta sẽ được truyền tống rời khỏi Hắc Phong Lâm. Lúc đó ta và muội sẽ gặp lại nhau. Hứa với ta, cho dù gặp bất kỳ chuyện gì, cũng không được lộ mặt, nhé.

Phụng Nhi ôm chặt lấy Thiên Tinh, đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được tình cảm thật sự của vị huynh trưởng vốn luôn nghiêm khắc này. Trái tim cô bé loạn nhịp, mặt đỏ lên, hơi thở có chút gấp gáp, ngập ngừng nói:

- Huynh, huynh không được lừa muội.

- Yên tâm, ta đã lừa muội bao giờ chưa. - Thiên Tinh cười, quay ngược lại con đường hai người họ vừa đi. - Ta đi đây.

Phụng Nhi ngẩn ngơ, lặng im nhìn bóng dáng người thiếu niên dần khuất trong Hắc Phong Lâm. Cô bé nhẹ giọng thì thầm:

- Cái này, chẳng lẽ là yêu sao? Thiên Tinh ca ca, huynh nhất định phải sống sót, muội chờ huynh.