- Sao lông nó lại cứng thế. - Lạc Phi làu bàu nói, nó vừa bị một chân của Phong Lang Thủ Lĩnh đánh bay ra ngoài. Hắc Ám Đột Thứ gần như hoàn toàn vô dụng.
- Cho xin đi, là Phong Lang Ngũ Trọng Thiên đó. - Tiểu Long Quân cười cười - Ngươi có thể dưới sức tấn công của nó mà không bị thương là đã biếи ŧɦái lắm rồi.
- Biêt là vậy, nhưng ta muốn nhiều hơn. - Lạc Phi đạp vào Mạn Tử Đằng, nhảy sang một bên, suýt soát né được Phong nhận. - Hay là dùng chiêu đó.
- Chúng ta vẫn chưa hoàn thiện nó, ở đây cũng không có Tiểu Cơ Nhi. Nếu ngươi không kích phát thành công thì rất có thể tạo ra thương tổn lớn cho cơ thể. Đừng quên nhiệm vụ là bắt Tam Nhãn Phi Thử. Ngươi mất sức chiến đấu thì rất khó cho Bộ Lĩnh.
- Vậy ngươi xem có ai có sức tấn công đủ để xuyên thủng da của nó.
Lạc Phi xoay người, lấy một tay đỡ lấy một chân của Phong Lang, tay kia dùng Hắc Ám Đột Thứ đâm vào bụng dưới của nó. Va chạm tóe ra từng tia lửa nhưng tuyệt nhiên không có chút thương tổn nào. Hai chân nó vội sử dụng Hư Bộ chạy sang một phía khác.
- Việc này. Hình như đúng là không có thật. Nguyệt của tiểu nha đầu Khả Vi cũng chỉ nhỉnh hơn Hắc Ám Đột Thứ một chút.
Phong Lang đột nhiên dừng lại, hú lên một tiếng bi thương. Nó cảm nhận được bầy của nó đã chết. Mắt nó đỏ lên cực kỳ giận dữ, miệng há ra. Lần này không phải là một Phong Nhận, mà là một đoàn Phong Nhận bắn ra, khóa chết toàn bộ phương vị của Lạc Phi.
- Thế này liệu có đỡ được không? - Lạc Phi giật mình dừng lại. Chạy thì xác định không thoát, phải tập trung phòng ngự.
- Có lẽ Bộ Lĩnh đã xử lý xong bầy Phong Lang rồi. Ta sẽ hỗ trợ thêm cho ngươi, kiên trì thêm một chút.
Tiểu Long Quân âm thầm vận khí, Long Văn Kim Thân của Lạc Phi có một chút thay đổi. Từng miếng vảy không còn sáng bóng nữa mà hiện ra từng hoa văn kỳ lạ, tỏa ra chút khói đen. Nhìn tổng thể Lạc Phi hiện tại giống hệt một tướng quân Ma Tộc chứ không phải Nhân Tộc nữa. Tay cầm Hắc Ám Đột Thứ có hình dáng như một cây thương đen, toàn thân mọc vảy rồng đen ngòm, tỏa ra khói nồng nặc cũng màu đen, chỉ còn đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phong Lang. Nó hét lên, Hắc Ám Đột Thứ chặn phía trước:
- Lên nào!
Ầm ầm ầm...
Toàn bộ Mạn Tử Đằng phía sau Lạc Phi bị cắt đứt thành từng mảnh nhỏ, văng ra khắp nơi, bản thân nó cũng dính ít nhất năm cái Phong Nhận, bay thẳng xuống đất, cày ra một rãnh dài. Phong Lang hít một hơi thật sâu, không cần nghỉ ngơi. Nó tiếp tục há miệng, phong thuộc tính điên cuồng tụ tập. Phong Nhận lần này khí thế áp đảo toàn trường, âm thanh ma sát của Phong thuộc tính và Mạn Tử Đằng xung quanh vang lên chói tai. Không ít Tử Đằng bị cắt đứt, rơi lả tả.
- Con mẹ nó, trúng một chiêu này là chết chắc. - Lạc Phi loạng choạng đứng dậy, nhổ ra một ngụm máu.
- Chân ngươi bị thương quá nặng, tốc độ giảm mạnh. Không tránh được. - Tiểu Long Quân trầm giọng nói - Sử dụng Hắc Ám Vĩnh Hằng đi, nhiệm vụ lần này tạm hủy.
- Không được, đây là nhiệm vụ đầu tiên. Ta nhất định không để vì ta mà thất bại. - Lạc Phi run chân quỳ xuống. Trên hai chân nó có vết cắt rất sâu, thấy tận xương. Hai tay cũng không khá hơn, máu chảy đầm đìa. Cũng may phòng ngự của nó có chút biếи ŧɦái, có thể đỡ được mà không chết. Tiểu Long Quân thở dài:
- Vậy được, sử dụng chiêu đó đi.
- Ha hả, đúng ý ta.
Lạc Phi giữ nguyên tư thế nửa quỳ, hai tay run run chậm rãi bắt ấn quyết. Nó làm rất cẩn thận, chiêu thức này yêu cầu độ chính xác cực cao, không chỉ là ấn quyết mà còn là sự điều động Khí trong cơ thể. Tỉ lệ thành công ra chiêu trong lúc nó tập luyện chỉ được ba thành, mà lại tiêu tốn quá nhiều Khí của cơ thể. Chính vì vậy cả nó và Tiểu Long Quân đều phân vân khi quyết định sử dụng. Nếu thành công thì không sao, thất bại thì không những không ra được chiêu, cả người gần như thoát lực, lại còn chịu phản phệ của chiêu thức nữa. Nhưng hiện tại nguy cơ cận kề, Lạc Phi không còn cách nào khác.
- Tiểu Phi, dừng lại. - Thiếu niên Bộ Lĩnh chạy tới cùng Tiểu Xảo và Y Lị Na. Tiểu cô nương Mộc Khả Vy còn đang cố gắng khôi phục Khí của bản thân.
Lạc Phi liếc nhìn Bộ Lĩnh, hai thiếu niên chiến đấu sống chết, luyện tập cùng nhau một thời gian dài đã vô cùng hiểu tính cách đối phương. Chỉ từ một ánh nhìn Bộ Lĩnh đã hiểu Lạc Phi muốn làm gì. Nó cảm nhận được sự quyết tâm của Tiểu Phi, và nó biết mình phải làm gì.
- Tiểu Xảo, chuẩn bị dịch chuyển. - Bộ Lĩnh dừng lại, phân phó - Mặc dù ta có kế hoạch khác để đối phó với Phong Lang Ngũ Trọng Thiên, nhưng có lẽ cách của Tiểu Phi sẽ nắm chắc hơn. Mạng sống của Tiểu Phi và thành công của nhiệm vụ lần này phụ thuộc vào muội.
Tiểu Xảo cũng dừng lại, lắng nghe kế hoạch của Bộ Lĩnh. Sắc mặt cô bé hơi tái đi:
- Nếu muội không làm kịp?
- Vậy Tiểu Phi sẽ chết.
Tiểu Xảo sợ hãi lùi lại một bước. Bộ Lĩnh nắm chặt tay cô bé, quả quyết:
- Muội sẽ làm được. Tin ta, cũng như tin chính bản thân mình.
Y Lị Na nhíu mày, thâm tâm cô bé không đồng ý chút nào với quyết định của Bộ Lĩnh. Nhưng cũng phải nói phòng ngự của Phong Lang Ngũ Trọng Thiên là vượt quá khả năng của họ. Có lẽ chỉ có Tiểu Phi mới có thể xuyên thủng được.
- Nếu… - Bên tai tiểu cô nương vang lên giọng nói của Bộ Lĩnh. Y Lị Na gật nhẹ đầu, mỉm cười thần bí.
Phong Nhận đã hình thành, không chút chậm trễ bắn thẳng về hướng Lạc Phi. Phong Nhận đi tới đâu, cuồng phong nổi lên tới đó. Lực cắt vô cùng khủng khϊếp. Cùng lúc đó, tay của Lạc Phi hoàn toàn hóa thành màu đen của Ám thuộc tính. Màu đen dồn xuống bàn tay của nó, ngày càng đậm, sau đó tiếp tục dồn xuống ngón trỏ đang bắt Ấn quyết. Ngón trỏ tay phải của Lạc Phi phình to lên bất thường, bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Nó nuốt nước bọt, mồ hôi chảy đầm đìa, cố gắng đưa tay phải lên, nhắm chuẩn hướng của Phong Nhận.
- Diệt Thần Chỉ!
Một tia sáng màu đen cực mảnh bắn nhanh ra từ ngón trỏ của nó, thẳng hướng Phong Nhận, tốc độ quá nhanh. Chỉ một cái chớp mắt, Phong Nhận và Diệt Thần Chỉ va chạm.
- Ngay bây giờ, Tiểu Xảo! - Bộ Lĩnh quát lớn, thành hay bại, chính là lúc này.