Chương 110: Linh Hồn Thần Nhãn!

Va chạm cực mạnh bùng phát, Hỏa thuộc tính cùng Lôi thuộc tính tàn phá bừa bãi, bụi đất bay mù mịt. Tiêu Ngọc không tự chủ bị áp lực đẩy bắn ra phía xa, mất khống chế với sáu tâm ma hắn đang điều khiển. Sáu tâm ma thoát khỏi khống chế rít lên, xông đến Tiêu Ngọc. Hắn sợ hãi vội vàng bắt ấn quyết, Lục Ma Chân Quyết phía sau mở ra, hút sáu tâm ma vào.

- Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chút nữa là tiêu rồi. - Tiêu Ngọc nuốt nước bọt, thầm nghĩ - Nghe nói phần linh hồn đã bị tâm ma ăn mất không thể khôi phục bằng cách tu luyện được, chỉ có vài vị thần dược mới có khả năng đó. Mà thời buổi này kiếm đâu ra thần dược chứ.

Lôi Thần đáp xuống bên cạnh Tiêu Ngọc, biến trở lại hình dáng của Lý Lãng Công, gật đầu:

- Mục tiêu đã chết, tan thành tro bụi.

Trừ Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão bị Hác Lão đốt chết, Bát Trưởng Lão đồng quy vu tận với Bạch Lão, còn lại các trưởng lão khác trong Lý Gia đều đáp xuống xung quanh, báo cáo nhiệm vụ hoàn thành.

- Tốt lắm. - Tiêu Ngọc trấn tĩnh trở lại, nhíu mày. Hắn không có chút vui mừng nào, ngược lại cảm thấy hơi bồn chồn. Mặc dù hắn đã nhận được thông tin Bạch Lão, Thiên Tàn Địa Khuyết đã chết cả rồi. - Ta đã tính trước mọi chuyện, thậm chí phải sử dụng cả con bài cuối cùng là tâm ma. Nhưng tại sao ta vẫn cảm giác bất an. Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng?

- Chỗ không đúng nhất chính là quá dễ dàng đó, tiểu tử. - Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Tiêu Ngọc, làm hắn giật bắn mình. - Ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ bằng cái mánh khóe gửi linh hồn vào một thiếu niên mà chúng ta không phát hiện ra hay sao? Ngươi nghĩ rằng Phá Diệt Viện này toàn người vô dụng như vậy hử?

- Hác lão đầu, là ngươi! Không thể nào, rõ ràng ngươi đã chết! - Tiêu Ngọc nhìn vị trí vừa tiêu diệt Hác Lão. Hỏa, Lôi thuộc tính còn đang chưa tan đi hết. - Chẳng lẽ là ảo thuật. Không thể, ảo thuật không thể đánh lừa linh hồn.

Khói bụi dần tan đi, xuất hiện bốn bóng người từ từ bước đến, chính là Hác Lão, Bạch Lão, Thiên Tàn, Địa Khuyết. Tất cả đều lành lặn không chút thương tổn!

- Khà khà, ảo thuật gì đó ta không có dùng, tất cả ngươi vừa trải qua đều là thật. - Hác Lão bật cười. Linh Hồn Thần Nhãn liên tục chớp tắt, rất quỉ dị. - Có điều ngươi dám tính kế lên đầu ta, lại còn định dùng cách này để gϊếŧ ta, ngươi sai lắm lắm. Dù sao ta cũng dành lời khen cho cái gan của ngươi đó.

Bạch Lão trầm mặt nhìn người đã từng là đệ tử của mình, ông hoàn toàn thất vọng:

- Tiêu Ngọc, tự xử lý đi, ngươi không thoát được đâu.

- Cho dù các ngươi có gài bẫy ta, thì chúng ta vẫn còn tám người, các ngươi cũng chỉ có bốn thôi. Hơn nữa, ta vẫn còn có thể gọi ra Lục Ma. - Tiêu Ngọc lùi ra phía sau, con mắt đảo xung quanh, bắt đầu tìm đường chạy trốn. Hắn hiểu nếu Hác Lão đã xuất đầu lộ diện như vậy, mình không còn đường thắng.

Thiên Tàn cười lạnh:

- Tiêu Ngọc, không cần vọng tưởng chạy trốn. Cho dù ngươi có chạy được ra ngoài cũng sẽ bị Thông Thiên Tháp cầm tù, trừ khi Lý Hạo tỉnh lại, mang ngươi rời khỏi đây. Nhưng cái mùa xuân đó còn xa lắm.

- Ngươi có ngạc nhiên khi chúng ta chiến bại nhanh như vậy không? - Địa Khuyết tiếp lời. - Có vẻ như năm tháng chúng ta không gặp mặt nhau đã làm ngươi ảo tưởng quá mức rồi. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần hai đến ba trưởng lão Lý Gia là có thể tiêu diệt chúng ta, nực cười.

- Là Linh Hồn Thần Nhãn? - Tiêu Ngọc càng lo lắng hơn, hắn đã thử kết nối linh hồn với ý thức của Lý Hạo để ép nó tỉnh dậy mà không được. Chỉ cần Lý Hạo tỉnh lại, những tên kia do không phải là linh hồn sẽ bị đẩy ra khỏi không gian này.

- Đúng rồi, là Thần Nhãn. - Hác Lão nghiền ngẫm nhìn ngó Tiêu Ngọc - Ngươi có thể sáng tạo ra bí kỹ điều khiển linh hồn người khác, nhưng so với ta thì ngươi chẳng là cái thá gì cả. Ta có thể rút một phần linh hồn người khác, để chế tạo ra hàng loạt phân hồn. Lúc trước ta đã bóc tách một chút linh hồn của ta, Bạch lão đầu và hai tiểu tử này, để xem, hẳn là một thành công lực của chúng ta. Các ngươi cứ mải mê chiến đấu, còn chúng ta thì đơn giản ngồi xem chút hài kịch. Tiểu tử, biết vì sao ta phải làm như vậy không?

- Là để lấy thông tin từ ta.

- Chính xác, và ta đã biết được ngươi đang làm việc cho Ma Tộc, cụ thể là một trong chín Chân Vương. Thế ngươi có biết tại sao ta lại dài dòng với ngươi như thế này không?

- Có thể ngươi muốn ta minh bạch một chút trước khi chết, nhưng ngươi sai lầm rồi! Dù mất đi phần hồn phách này, ta cũng phải tiêu diệt các ngươi. - Tiêu Ngọc quát, hai tay hắn bắt ấn kỹ, vội vàng muốn phóng xuất tâm ma. Hắn sẽ hi sinh phần hồn này, để tâm ma cắn nuốt. Với những gì hắn hiểu biết về linh hồn, chỉ cần phân hồn bỏ mạng, chủ hồn của hắn sẽ lập tức biết được mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Xem ra kế hoạch lần này đúng là còn nhiều sai sót, hắn sẽ bố trí kế hoạch khác thâm độc hơn. - Lục Ma Chân Quyết, Mở!

Nhưng kỳ lạ là chẳng có tâm ma nào xuất hiện cả. Hắn bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

- Chuyện gì thế này, Lục Ma Chân Quyết, mở, mở cho ta. Khốn kiếp!

- Đồ ngu, nãy giờ ta nói nhiều như vậy là để hoàn thiện nốt Trận Kỹ Phong Bế không gian đó. - Con mắt Hác Lão nhấp nháy ngày một nhanh - Sức mạnh chân chính của Linh Hồn Thần Nhãn, ta sẽ cho ngươi kiến thức qua. Một chút lưu ý nhỏ cho ngươi, phân hồn ở đây chết rồi, chủ hồn của ngươi cũng sẽ không nhân được bất kỳ thông tin gì. Và không gian của ta cho phép chúng ta sử dụng toàn bộ thực lực, nơi đây nằm ngoài sự quản lý của Thiên! Đây, là địa bàn của ta!