Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phàm Nhân Lão Sư

Chương 26: Kinh biến

« Chương TrướcChương Tiếp »
Các quả cầu nổ vỡ, tuông ra vô số bụi đỏ theo gió phiêu dạt. Nhìn bụi mù như làn mây đỏ che phủ khắp liên quân, Tạ Nhẫn vừa cảm giác bất an, vừa kinh ngạc không hiểu chuyện gì.

Các binh sĩ lục quốc hít hà bụi phấn, mùi thơm này chúng chưa ngửi qua bao giờ, cảm giác toàn thân thư thái, cả linh hồn thăng hoa. Lát đát vài kẻ đổ gục xuống khiến xung quanh giật mình vội vàng nín thở nhưng đã muộn, cảm giác tuyệt mỹ trôi qua, kéo đến sự bủn rủn bất lực, khoé miệng chảy ra một tơ máu, ngã xuống bỏ mình.

Sáu thành liên quân đã người ngã ngựa đổ. Những kẻ có kinh nghiệm bế khí từ đầu chưa kịp tự khen bản thân phản ứng nhanh cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể hưng phấn rạo rực, rồi dần mệt mỏi..

- Đây là phấn hoa mạn đà la? Hiên Viên Như Ngọc, ngươi tìm đâu ra nhiều phấn hoa mạn đà la như vậy?

Một ý niệm loé lên, Tạ Nhẫn nghĩ đến loài hoa cực độc mạn đà la. Nhưng mạn đà la rất quý hiếm, hoa nở hoa tàn cây cũng chết, không thể nhân công gieo trồng. Bao phủ toàn bộ ngàn vạn quân đội, cần bao nhiêu cây mạn đà la cung cấp phấn, hắn không dám nghĩ con số khổng lồ đó, chưa nói đến làm cách nào hái được nhiều như vậy.

Hắn nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng mộng ma có thể tự sinh phấn hoa mạn đà la và Ngô Thần rảnh rỗi góp nhặt hơn mười năm dài. Mạn đà la rất thưa thớt, lượng phấn ít ỏi, người dùng phòng thân chỉ tồn được một chút, nên ngay từ đầu, Tạ Nhẫn không đặt vào hướng này suy nghĩ.

Phần lớn trúng độc mạn đà la đều là quân sĩ tu vi thấp. Các tướng lĩnh cao tầng đều là tiên nhân, tu vi nhân tiên trở lên, muốn dùng phấn hoa mạn đà la gϊếŧ chết là rất khó khăn. Dù phấn hoa mạn đà la có thể xuyên thấu tiên lực hộ thể nhưng cũng không dễ dàng.

Tạ Nhẫn tức giận muốn thổ huyết. Tràng chiến dịch này thắng lợi cũng là thắng thảm, binh mã chết gần hết, tâm hắn đau a. Đánh một Huyền Minh giáo nho nhỏ mà nguyên soái kỳ cựu hắn để binh sĩ thương vong vô số, hắn sẽ thành trò cười trong giới binh gia, trở thành vết nhơ suốt đời.

Tạ Nhẫn cầm trường đao, vận khởi linh lực, đại chiêu liên tiếp xuất hướng Hiên Viên Như Ngọc, từng đạo đao khí đều ẩn chứa sát khí cường đại, hóa thành từng hình dạng ma quỷ giương nanh múa vuốt công đến.

Hiên Viên Như Ngọc đề phòng từ trước, liền triệu hồi huyền minh kiếm, sử dụng thủy linh kiếm pháp ứng đối. Các chiêu thức lăng lệ vô cùng, khí thế từng chiêu hóa thành các nữ tướng tay cầm đao, kiếm, thương, kích cùng ma quỷ từng đôi quyết chiến.

Hai người Hiên Viên Như Ngọc và Tạ Nhẫn đánh thành một đoàn, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, khi đông, lúc tây, chợt bắc khiến đám người nhìn hoa cả mắt.

Chiến lực thượng tầng đối quyết, không kẻ nào dám phi hành, nhất nhất hạ xuống, nín thở hồi hộp quan chiến.

Hiên Viên Như Ngọc là thiên tiên sơ kỳ nhưng thức tỉnh thủy linh tiên thể, xuất chiêu cực nhanh, tiêu hao tiên lực rất ít, không những có thể đánh ngang tay Tạ Nhẫn thiên tiên trung kỳ, mà còn dần chiếm thượng phong.

Tạ Nhẫn càng đánh càng kinh dị, thừa dịp một hơi nhìn kỹ đối thủ liền hoảng hốt.

- Ngươi đã thức tỉnh tiên thể?

Nếu không đoán sai, ắt hẳn nàng không phải thủy linh thể, mà là thủy linh tiên thể, thể chất quý hiếm. Dòng máu Hiên Viên đúng thật kỳ lạ, lại có thể thức tỉnh rất nhiều thể chất và kỹ năng đặc biệt. Kỳ lạ hơn là không ai giống ai, rất khó đối phó. Đây luôn là nghi vấn suốt nhiều năm.

Năm xưa lục quốc sao không phải tham lam và e ngại bí mật này mà hợp lực diệt đi Thiên Tinh quốc và huyết thống Hiên Viên. Chỉ là Hiên Viên Hoàng Kỳ thức tỉnh chiến thần thể, càng đánh càng mạnh, khiến bọn chúng không thể không dùng kế sách hèn hạ mưu sát. Sau đó, hậu nhân duy nhất, công chúa Hiên Viên Như Ngọc cũng mất tích.

Thiên tiên cảnh tốc độ rất nhanh, chẳng mất chốc hai người đối trên vạn chiêu. Tạ Nhẫn tiêu hao quá độ, vội vàng gọi ra hộ thuẫn chống đỡ rồi lùi lại uống hồi nguyên đan. Hiên Viên Như Ngọc nào cho hắn có cơ hội thở dốc, một thức cuối cùng, thủy kiếm tru tà đánh tới, vận dụng năm phần tiên lực còn lại, uy thế tạo nên từng long quyển phong đánh tan mây mù.

Tạ Nhẫn mắt thấy kiếm chiêu đến trước mặt, không kịp tránh né liền tự bạo hộ thuẫn rồi nhanh chóng lùi lại ba dặm. Năng lượng xung kích tự bạo không thể ngăn cản thủy kiếm tru tà, chỉ có thể làm suy yếu một phần. Kiếm chiêu như sát thần đòi mạng, theo sát Tạ Nhẫn không rời. Hắn chỉ có thể hơi nghiêng người, chịu đâm xuyên bả vai, tiên huyết màu vàng kim nhỏ xuống.

Hiên Viên Như Ngọc dùng phấn hoa mạn đà la tiêu diệt nhiều sinh lực địch, khiến Tạ Nhẫn không thể tụ hội quân hồn sử dụng, biệt khuất trọng thương trốn về phe mình.

Nàng không đuổi theo, chỉ phi hành bên ngoài đại trận phòng ngự của Huyền Minh giáo, mặc gió tung bay áo choàng của mình. Không vội kích sát Tạ Nhẫn lúc này, kế hoạch của nàng, chỉ mới bắt đầu.

Trái ngược với liên quân tinh thần sa sút, sĩ khí kéo thấp thảm hại, chúng đệ tử của Huyền Minh giáo nhảy cẩn hoan hô, có người ôm nhau khóc nức nở. Áp lực đối mặt tử thần khiến họ không thở nổi, giáo chủ thắng lợi liền đem nó xua đi, sống sót sau tai kiếp thật tốt, rất hưng phấn.

Hiên Viên Như Ngọc tiền hô hậu ủng đi vào quảng trường, nàng cần tĩnh tọa bổ sung tiên lực. Đối chiến vượt cấp thắng lợi nào có không tiêu hao tiên lực, phải cấp bách bổ sung, đề phòng mọi biến cố xảy ra.

Bỗng từ phía sau, một bóng đen lặng yên hiện ra, xuất kỳ bất ý cầm dao găm đâm vào vai nàng. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, dao này đã đâm thẳng vào tim, bỏ mình rồi.

Hiên Viên Như Ngọc trọng thương, vội vàng quay người đối chưởng với bóng đen kia. Nàng lùi lại khoảng cách rất dài, miệng chảy ra kim huyết.

- Thiên tiên đỉnh phong? Khí tức này. Ngươi là kẻ bắt giữ thiên hồn, khống chế Vũ giáo chủ?

Vũ giáo chủ là giáo chủ tiền nhiệm Huyền Minh giáo, bị nàng gϊếŧ chết đoạt quyền hơn năm năm trước.

Bóng đen không thừa nhận, cũng không phản đối, thế công lao đến như vũ bão.

Toàn thể đệ tử kinh nghi, đồng dạng lui lại, rút vũ khí thủ thế và kêu gọi pháp bảo hộ thuẫn chống đỡ dư ba của cuộc chiến.

Hiên Viên Như Ngọc đau khổ chèo chống, tiên huyết sau lưng chảy ra không ngừng, ướt đẫm cả vạt áo choàng.

Liên quân lục quốc đang dọn dẹp chiến trường, khiên thương binh đang trúng độc mang về đều bị kinh động. Tạ Nhẫn đang vận công chữa thương cũng mở mắt ra, thần thức đảo qua Huyền Minh Sơn quan chiến, mừng thầm.

Bóng đen đang tấn công mãnh liệt, bỗng đứng khựng lại, rồi hóa thành khói đen tan biến. Hiên Viên Như Ngọc kinh ngạc:

- Phân thân?

Nàng hãi hồn khϊếp vía, chỉ một phân thân liền là thiên tiên đỉnh phong, bản thể lại mạnh đến mức nào, không dám nghĩ, cấp độ này bây giờ nàng không thể đối phó. May mắn bản thể hắn không trực tiếp đến, nếu không nàng đã chết, không cần chống lâu như vậy.

Nàng thở nhẹ một hơi, uống tử kim đan hòa dịu thương thế. Lúc nãy thế công bóng đen liên tục khiến nàng không có thời gian sử dụng đan dược.

Oành, nàng cảm thấy hậu tâm đau nhói. Kiếm Thiên một chưởng đánh bay nàng đập mạnh vào bệ đá, bụi mù bốc lên, không rõ sống chết. Hắn quát:

- Bắt ả lại cho ta! Nghiệt chủng Hiên Viên gây họa khắp nơi. Giao ả cho lục quốc, Huyền Minh giáo mới có cơ may chuyển mình. Đừng tưởng thắng Tạ Nhẫn liền xong. Tạ Nhẫn chỉ là quan chức ngoại vi, đánh một Tạ Nhẫn, sẽ có mười cường đại hơn Tạ Nhẫn xuất hiện.

Các cao tầng nhanh chóng nghe lời Kiếm Thiên, tiến lên vây bắt Hiên Viên Như Ngọc. Chỉ độ kiếp kỳ và bán tiên cảnh, bọn hắn chưa từng nghĩ vây bắt tiên nhân, đừng nói thiên tiên. Nhưng thiên tiên này đang trọng thương, họ liền không sợ.

Lúc này, kinh biến xảy ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »