Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phàm Nhân Lão Sư

Chương 17: Thủy linh tiên thể chi uy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian không cần tiền tựa như, thấm thoát ba tháng trôi qua. Hiên Viên Như Ngọc bế quan ba tháng, từ một phàm nhân tấn thăng kim đan sơ kỳ, tốc độ như cưỡi tên lửa khiến Ngô Thần không ngừng hâm mộ.

"Pi pi pi.." Mộng ma vui vẻ bay xung quanh nàng kêu loạn, phấn hoa tung khắp nơi.

Hai người Ngô Thần đã sớm miễn dịch với độc mạn đà la, tùy ý nó chơi đùa thế nào đều được. Ngô Thần càng vui mừng thu thập phấn hoa, đề phòng tình huống bất ngờ.

- Sư phụ!

- Ngừng, ngừng. Ngươi để ta thích ứng lại một chút.

Hắn nghe tiếng Hiên Viên Như Ngọc, cả cơ thể đều xốp giòn như muốn nhũn ra, miệng lẩm nhẩm, sắc tức thị không, không tức thị sắc..

- Sư phụ người thế nào?

Nàng nén cười, biết rõ còn cố hỏi, hừ hừ. Ngô Thần xụi lơ, phất phất tay:

- Ta không sao. Hay là sau này chúng ta viết thư, không cần nói chuyện?

- Như vậy sao?

- Nên như vậy.

- Như vậy sao.

Hắn trực tiếp im lặng.

- Như Ngọc ngươi đã kết đan, chúng ta nên bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch.

- Sư phụ, ta biết có một môn phái phù hợp tính toán của ngươi.

- Tốt, ngày mai chúng ta khởi hành.

"Pi pi", mộng ma hưng phấn bay lượn, nó đã chán ngấy lũ hung thú xung quanh, không có tính khiêu chiến nào cả, phải tìm bạn chơi mới thú vị hơn.

Hiên Viên Như Ngọc có truyền thừa của hoàng tộc Hiên Viên, công pháp, bí tịch đầy đủ, không cần Ngô Thần cung cấp. Thực tế Ngô Thần muốn cấp cũng không thể nào cấp, tích phân hắn thấy đáy rồi, bây giờ hắn, rất nghèo a.

- Các ngươi bao vây lại cho ta! - Giọng nam trầm hô lớn từ bên ngoài vọng vào.

Một đám hơn hai mươi người tu đạo chia nhau bao vây phía ngoài trận pháp. Trong đó, thình lình xuất hiện hai đạo sĩ từng xuất hiện trước đây.

- Có biến. - Ngô Thần nói.

Hiên Viên Như Ngọc cầm kiếm bước ra, vẻ đẹp của nàng khiến đám người hít một ngụm khí lạnh. Cô nương này phải chăng tiên nữ hạ phàm, bọn chúng cùng chung suy nghĩ.

Một đạo cô thấy đám nam nhân phe mình vừa thấy người liền trực tiếp luân hãm, ganh tỵ vô cùng, quát lớn:

- Yêu nữ, thu lại ngươi mị thuật. Ngươi giấu nô ɭệ bản giáo ở đâu? Nhanh giao ra, ta cho ngươi toàn thây.

Một câu "yêu nữ" đánh thức đám người. Đúng vậy! Giữa núi rừng chợt xuất hiện cô nương xinh đẹp thế này, chỉ có thể là yêu nữ, xuýt chút nữa bọn hắn bị yêu ma lừa chết rồi. Thẹn quá hóa giận, một tên đạo sĩ hùa theo quát:

- Yêu nữ, nhanh triệt hạ trận pháp. Chúng ta là đệ tử Huyền Minh giáo. Ngươi giấu nô ɭệ bản giáo nơi nào, còn không mau giao ra. Sau đó, theo bọn ta trở về làm lô đỉnh cho Kiếm Nhân sư huynh. Hừ, ngươi đừng không biết điều, được làm lô đỉnh cho Kiếm Nhân sư huynh là phúc ba đời của ngươi. Kiếm Nhân sư huynh là đệ tử nội môn của bản giáo, tu vi kết đan kỳ cường đại, đẹp trai phong lưu, anh tuấn tiêu sái, ngươi còn không mau mau đầu hàng.

Tên tu sĩ gọi Kiếm Nhân được tiểu đệ khen ngợi liền dương dương tự đắc, thầm nghĩ, sau khi ta chiếm đoạt nguyên âm mỹ nhân này, không ngại ban cho hắn tận hưởng một lần. Hắn cho rằng cô nương này đã là vật trong chén, hôm nay, hắn vừa lập công bắt nô ɭệ về, vừa cướp được mỹ nữ, chuyến đi này không uổng.

- A, tiện nhân sư huynh? Các ngươi là tiểu đệ tiện nhân sư huynh gì đó, có phải tất cả đều tiện?

Kiếm Nhân đạo sĩ nghe xong tức giận. Chưa chờ hắn bạo phát, tên tiểu đệ kia đã quát:

- Yêu nữ đừng không biết điều. Nhanh triệt thoái trận pháp đón sư huynh chúng ta vào. - Lần này hắn không dám gọi "Kiếm Nhân sư huynh", nếu không.. nếu không hắn liền nhịn không được mà cười ngất.

- Sư phụ, bọn hắn là đệ tử Huyền Minh giáo đến bắt ta. Chỉ có tên Kiếm Nhân kia có tu vi kết đan, ta ra tay gϊếŧ bọn hắn.

- Được. Ngươi hãy gϊếŧ tên Kiếm Nhân kia, những kẻ còn lại hãy để Mạn đà la "chăm sóc".

- Dạ, sư phụ!

Hiên Viên Như Ngọc vận chuyển chiêu thức đánh ra. Mộng ma cũng kích động theo sau, lần này có chơi vui.

- Sư huynh, ả tấn công, ả cũng tu vi kết đan kỳ, sư huynh cẩn thận!

- Hừ, đúng là không biết điều. Một kết đan sơ kỳ nho nhỏ muốn đấu với kết đan hậu kỳ? Ai cho ngươi lá gan? - Kiếm Nhân đạo sĩ cười lạnh nói.

- Phía sau cô ta là cái gì?

- Mộng ma? Có vẻ không giống, chắc chỉ là thú cảnh nào đó. Các ngươi không cần quan tâm. Cứ đứng yên cổ vũ cho ta là được. Tìm cơ hội bắt tên nô ɭệ kia. Kẻ nào bắt được, ta thưởng một viên tụ khí đan. - Kiếm Nhân đạo sĩ nhíu nhíu mày, đoạn khinh thường nói.

- Tuân mệnh. Sư huynh cứ chơi đùa với mỹ nhân. Trảo nô ɭệ cứ để chúng ta lo.

Hiên Viên Như Ngọc đã khôi phục, bọn người Huyền Minh giáo hiểu lầm nàng là "đồng bọn" trong miệng hai tên báo tin kia. Lúc này, nàng đang vận chuyển linh lực, chuẩn bị phát đại chiêu, âm thầm hô:

- Thủy linh kiếm pháp thức thứ nhất, thủy nghịch lưu. Thức thứ hai, thủy lưu sát. Thức thứ ba, thủy long bạo. Thức thứ tư, song long bạo.

Liên tiếp bốn chiêu đầu của thủy linh kiếm pháp. Thủy linh tiên thể nàng, xuất chiêu cực nhanh. Tên Kiếm Nhân đang nói nói cười cười, không kịp đề phòng liền thấy kiếm chiêu đến trước mặt. Hắn vội vàng lấy pháp khí dạng thuẫn chống đỡ.

Thức thứ nhất, thủy nghịch lưu đánh tới, hắn trượt lùi ba bước, hộc máu. Thức thứ hai, thủy lưu sát, bị đánh trượt thêm năm nước, thổ huyết phè phè, hộ thuẫn tan vỡ. Thức thứ ba, thủy long bạo, đánh hắn văng xa trăm thước, trực tiếp mất mạng. Thức thứ tư, song long bạo trở thành dư thừa, liền tai họa đám tiểu đệ.

- Chuyện này.. - Mấy tên còn lại mộng bức, kết đan hậu kỳ này là giả sao, thua nhanh như vậy?

Mộng ma thấy chủ nhân nhanh đánh gϊếŧ một mảng lớn liền bất mãn, đã nói đám tiểu đệ giao cho nó chơi đùa, bây giờ chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, bảo nó như thế nào tận hứng. Không được, nó phải nhanh tay, nếu để chủ nhân xuất chiêu tiếp, nó liền không có chơi.

Những kẻ còn đứng chưa kịp định thần, liền thấy rất nhiều phấn đỏ rơi xuống, hít hít, rất thơm, cả đời bọn chúng chưa từng ngửi mùi gì thơm như vậy.

Ngô Thần lắc đầu thở dài, thiếu hiểu biết đúng là đáng tội, phấn hoa mạn đà la cực độc bọn chúng còn tranh nhau hít lấy hít để, chết không oan.

- Chúng ta nhanh chóng rời đi. Mệnh hồn bọn chúng đều có thiếu, chắc chắn rút ra thắp sáng hồn đăng. Chúng chết, mệnh đăng lập tức tắt. Cao tầng Huyền Minh giáo chắc chắn đã biết và đến đây nhanh thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian.

Vốn muốn để Hiên Viên Như Ngọc nghỉ ngơi một ngày, mai mới xuất phát, giờ xảy ra chuyện, e rằng có tu sĩ cấp cao tiến đến, không thể không chạy sớm.

Quả nhiên đúng như Ngô Thần đoán, hồn đăng của hơn hai mươi đệ tử đồng loạt tắt, trong đó còn có đệ tử nội môn Kiếm Nhân là con của tam trưởng lão Kiếm Thiên. Tin tức quá chấn động.

Tam trưởng lão Kiếm Thiên tu vi hợp thể kỳ, phẫn nộ dẫn người truy sát, hắn nhất quyết bắt kẻ sát hại con trai duy nhất sống không bằng chết, trước tiên lăng trì xử tử, sau rút hồn bỏ vào huyền minh hỏa giày vò ngàn vạn năm.

Hai người Ngô Thần ngựa không dừng vó, vội vàng trốn chạy, phía sau là đại năng Huyền Minh giáo truy sát gấp rút, không cho phép họ dừng lại nghỉ ngơi.

Hai người chạy mãi, còn sợ con hung thú nào đó nhảy ra dây dưa. Dù mộng ma khắc chế phần lớn hung thú, nhưng đánh đuổi cũng tốn thời gian, mà thứ họ thiếu nhất lại chính là thời gian. Ở thế giới này, phải luyện hư kỳ mới có thể phi hành, bây giờ đối mặt một cường giả hợp thể kỳ có thể phi hành truy đuổi, đúng là làm khó họ.

Tại nơi nào đó, bầu trời bỗng trở nên thâm trầm, nặng nề, một vòng xoáy âm mưu lớn đang hình thành
« Chương TrướcChương Tiếp »