- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phàm Nhân Ca
- Chương 5
Phàm Nhân Ca
Chương 5
Hai cầu thang máy, một cái đang tu sửa, hai người chẳng thể làm gì khác là chờ… cái thang máy còn lại.
Trương Thụy không vui, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo trên cửa thang máy đếm xuống tầng trệt hừ một tiếng. Triệu Á không được tự nhiên, cậu đã từng đến nhà Trương Thụy, biết nhà cậu ta rất đẹp, lắp đặt toàn thiết bị hạng nhất. Lần đó ra về cũng là trong tâm trạng không vui, nhưng mà lí do khiến bản thân không thoải mái thì cậu cũng đã quên.
“Đang suy nghĩ gì thế?” Trương Thụy ngừng hừ quay sang hỏi cậu.
“Thang máy thế nào mà mãi chưa xuống.” Triệu Á nhìn ánh sáng trên cửa thang máy chợt lóe.
“Lúc cậu tới đây thật vui vẻ, đang cười hì hì, suy nghĩ cái gì vậy?”
“Tôi không có cười.”
Vẻ mặt Trương Thụy thay đổi, mỗi lần cậu ta xuất hiện vẻ mặt này nhất định sau đó sẽ làm chuyện đáng ghét. Triệu Á thầm cảnh giác.
Thang máy đinh một tiếng, tới rồi.
Bọn họ vào thang máy, sóng vai dựa vào. Trong thang máy là một khoảng không gian bí mật mà vắng vẻ, cảm giác được hơi thở của đối phương đều nghe thật rõ.
Không gian nhỏ hẹp khiến người khác thấy buồn bực, Triệu Á không thể làm gì khác hơn là tìm việc để nghĩ.
Đi vào cửa, ngồi xuống, cùng các bạn học nói chuyện. Trong lòng Triệu Á bắt đầu suy tính. Sau đó thì đi đâu? Về nhà, mẹ nhất định sẽ hỏi vì sao về nhanh vậy; không về nhà… gọi điện kêu Đồ Nhan nhẹ nhàng ra ngoài, hai đứa có thể đến trung tâm thể dục là tốt nhất. Nhưng mà giờ gọi điện thoại cho Đồ Nhan thì thật chẳng còn mặt mũi. Triệu Á vẫn không quên trước lúc ra cửa cậu hung hăng trừng mắt với Đồ Nhan.
Đing, tới tầng 25 rồi.
Cửa thang máy vừa mở, Triệu Á liền đi ra ngoài, nhưng vừa lúc Trương Thụy cầm theo món quà cũng đi ra, nên vai chạm nhau. Trương Thụy liếc mắt, trong ánh mắt như hiểu rõ tâm tư của Triệu Á, bên môi hiện lên một tia cười nhạt.
Mở cửa cho Trương gia là bà giúp việc. Triệu Á vào cửa liền quan sát một vòng phòng khách hiện đại rộng lớn, kì quái hỏi: “Những người khác đâu?”
“Ba mẹ tôi đều có việc, hôm nay không trở về.”
“Tôi hỏi là hỏi các bạn học.”
Trương Thụy phất tay với người giúp việc, ra hiệu không cần bà ở bên cạnh trông nom, hỏi lại Triệu Á: “Ai nói là sẽ có các bạn học khác.”
“Này không phải là bạn học sẽ cùng nhau tụ họp ư?”
“Cậu không phải bạn học tôi à.”
Triệu Á trầm mặc, cậu cảm giác mình bị lừa, bị kích động mang theo một hộp siro bổ dưỡng, thật là ngu ngốc.
“Tôi đi.”
“Này, cậu còn chưa ăn bánh gato.”
“Không phải nói là không có bánh gato sao?” Triệu Á đứng trước cửa xoay người lại, thấy Trương Thụy cười, biết mình bị cậu ta đùa giỡn, quay đầu lại phía cửa.
Trương Thụy sải bước tiến lên ngăn cản: “Hôm nay sinh nhật tôi, cậu còn chưa có chúc mừng.”
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.” Triệu Á dùng tốc độ nhanh nhất nói một câu như niệm kinh.
“Chúc sinh nhật vui vẻ cần phải hát mới tốt.” Trương Thụy nói: “Cậu hát đi.”
“Tôi không hát.”
“Hát thì tôi sẽ để cậu đi.”
Triệu Á nhíu mày: “Cậu bị bệnh à? Tôi nói không hát là không hát!” Thanh âm của cậu hơi lớn, trong phòng khách rộng lại càng vang, người giúp việc ở phía trong ngó ra xem xét. Trương Thụy bảo không có việc gì nên bà ấy lại quay trở vào.
Trương Thụy thấy Triệu Á không có ý nhượng bộ, đành miễn cưỡng: “Không hát thì không hát. Tôi không có chuẩn bị bánh, cậu có muốn ăn gì đó không?”
“Tôi không đói.”
“Không đói cũng ăn một chút đi.” Trương Thụy lấy siro bổ dưỡng Triệu Á đem tới, mở nắp, đưa cho Triệu Á một chén: “Siro ngang với bánh gato.”
“Thần kinh.” Triệu Á nhỏ giọng.
“Nhà tôi chả ai uống siro bổ dưỡng cả, cậu không uống, tôi sẽ đem đến lớp mời bạn học mới vậy. Rồi nói đó là quà sinh nhật cậu tặng tôi, mời các bạn cùng uống.”
Cậu ta nói được một nửa, mặt Triệu Á tối sầm. Triệu Á nắm chặt bàn tay, tìm không được lí do tống một đấm vào mặt cậu ta, đứng ở cửa không chút biểu cảm. Trương Thụy nhất định đem siro bổ dưỡng tới trước mặt Triệu Á, chờ cậu nhận.
Triệu Á cầm lấy, đem nước siro uống vào miệng: “Được rồi.”
“Còn.” Trương Thụy tiếp tục đưa một chén nữa qua.
Triệu Á lần này không do dự, lạnh lùng nhận lấy, ngửa cổ uống. Cứ qua lại như thế đấu khí với nhau đem nửa chai siro uống hết, Triệu Á còn muốn tiếp tục, kết quả vì uống nhanh quá mà bị sặc.
Trương Thụy nhân cơ hội ấn cậu ngồi xuống ghế, pha cho một chén trà nóng.
“Uống chút trà đi. Cậu như vậy cũng mệt rồi, đã uống hết một nửa.”
Triệu Á không nói không rằng, nhấp một ngụm trà. Trương Thụy ngồi bên cạnh cậu chăm chú nói: “Á Á, không bằng chúng ta lấy trà thay rượu kết nghĩa đi.”
Miếng trà trong miệng Triệu Á chưa kịp nuốt xuống, phốc một tiếng phun ra toàn bộ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phàm Nhân Ca
- Chương 5