"Phàm Dương" Nhập "Hải Miên": "Ánh mặt trời chốn nhân giang" hòa vào "giấc ngủ của biển cả" Ma quỷ đáng sợ thật đấy. Thế nhưng con người còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Tại một nơi ma quỷ không thể tùy …
"Phàm Dương" Nhập "Hải Miên": "Ánh mặt trời chốn nhân giang" hòa vào "giấc ngủ của biển cả"
Ma quỷ đáng sợ thật đấy.
Thế nhưng con người còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
Tại một nơi ma quỷ không thể tùy tiện tước đoạt đi mạng sống của người khác, mà chỉ có thể thông qua những quy tắc bất di bất dịch và các điều kiện nhất định, thì con người mới là đáng sợ nhất.
Bởi những sinh vật sở hữu trí tuệ cao gần như không bao giờ buông bỏ đi được cái lợi ích cá nhân mà sống vì tập thể.
Từng người một chỉ biết tìm cách quy tụ tất cả những điều tốt đẹp nhất về cho bản thân mình, sẵn sàng lừa thầy dối bạn, hi sinh mạng sống kẻ khác khác nhằm đạt được mục đích. Đặc biệt là khi điều đó quá to lớn, không thể chia sẻ với bất kì người nào khác, kể cả người thân và bạn bè.
Phải chăng "Trò Chơi Sinh Lộ" được tạo ra vì nguyên lý đó?
Tại nơi này, những con người tưởng chừng không liên quan tới nhau sẽ được tụ họp lại trong một trò chơi đầy bí ẩn. Ai ai cũng đều mang trong mình những suy tính khác nhau. Người chơi nào sẽ hợp tác cùng với nhau và người chơi nào sẽ chém gϊếŧ lẫn nhau? Không thể nào đoán trước được nhưng tất cả bọn họ đều hướng tới một mục đích chung chính là giành chiến thắng.
Kẻ đã chết thì muốn sống lại, kẻ nghèo khổ thì muốn giàu có hoặc đơn giản hơn là chỉ vì hồi sinh người thân yêu của mình,....
Tất cả sự thật đều núp sau tấm rèm đỏ của màn kịch chờ đợi người đến vén nó ra. Khi hiểu được mọi sự thật ta sẽ nhận ra được rằng:
Ma quỷ không chỉ đơn giản là ma quỷ…
Con người không thật sự còn là con người…
Liệu có ánh sáng nào không bị vụt tắt ở nơi chìm ngập trong bóng tối? Liệu có sinh mệnh nào đủ sức mạnh đem giá trị đạo đức sót lại của con người khôi phục? Liệu chừng nào giống loài tự xem bản thân là sinh vật thượng đẳng mới lộ rõ bản chất bẩn thỉu thật sự?
CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI ĐẾN VỚI TRÒ CHƠI SINH LỘ.
MONG NGƯỜI CHƠI SẼ SỐNG SÓT ĐỂ KHÁM PHÁ ĐƯỢC SỰ THẬT PHÍA SAU TẤM RÈM…
[...] - Trích Đoạn:
Bóng đêm thăm thẳm bao phủ cả một vùng trời rộng lớn như đang dần hòa quyện vào tiếng đồng vọng đau thương trong lòng người.
Vươn thân thể nằm ngã trên đồi cỏ xanh mướt, Hải Miên mơ màng mở đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh xanh tựa hải dương ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trên bầu trời xa xăm. Bờ vai mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm xuống nền cỏ xanh ẩm ướt, trong lớp áo thun mỏng cơ bắp toàn thân như được thả lỏng. Sự dịu nhẹ mát lạnh đến từ bên ngoài không ngừng len lỏi vào tận sâu bên trong da thịt cậu. Một cảm giác khoang khoái và dễ chịu! Từng bộ phận đang phải gánh chịu nỗi đau đớn dần dần trở nên thuyên giảm.
Thế nhưng những điều mà Hải Miên phải gánh chịu có phải chỉ như vậy?
Nỗi đớn đau này liệu có đơn giản là những nỗi đau về thể xác tầm thường có thể chữa lành dễ dàng?
Không! Đây là một nỗi đau tồi tệ nhất, một nỗi đau không thể chữa lành hết sẹo, một nỗi đau âm ỉ đến từ trái tim.
Nỗi đau đớn dằn xé nơi đây không tồn tại một phương pháp nào xoa dịu, thế nên sự khó chịu này cứ mãi kéo dài trong tâm trí Hải Miên, cho đến khi cơn mệt mõi làm đôi mắt xinh đẹp này khép lại.
Ngay tại khoảnh khắc này đây, thế gian tưởng chừng đã dừng lại một nhịp, tất cả mọi thứ xung quanh như đang sống. Toàn bộ đều đắm chìm trong cảm giác hồi hộp và sợ hãi, không gian vốn dĩ ồn ào nay lại tĩnh lặng và sầu lắng hơn bao giờ hết.
Dường như vạn vật đều tạm dừng ngay giây khắc này chỉ để quan sát, rồi đến…
…khi nhịp thở Hải Miên hoàn toàn dừng lại, kết thúc sinh mệnh một kiếp đời.
Không gian tĩnh mịch mới bị phá vỡ toan, vạn vật xung quanh đồng thời ngân lên một tiếng đồng giao đầy đau xót. Không chỉ ở những loài sinh vật sống mà còn có cả ở những thực thể vô tri vô giác…
Tiếng hát vang xa…
Vọng nỗi buồn tỏa khắp thế gian…
truyện hay quá à, yêu cầu ra thêm đi tác giả. đọc 3 chương chưa đả nư