Chương 8: Chuyện quá khứ của chồng chồng

Cố Thu Dạ 16 tuổi là một học sinh nghịch ngợm, mỗi ngày việc thích làm nhất đó là trốn học đánh nhau, tụ tập băng nhóm dân anh chị ngồi xổm ven đường.

Làm những chuyện dốt nát mà cứ ngỡ mình rất ngầu, mặc dù không biết có vui vẻ gì, nhưng ngày nào cũng làm không biết mệt.

Dắt theo thằng đệ nhỏ nên cứ tưởng mình bao đẹp bao ngầu, đi rêu rao khắp nơi. Nhuộm thêm quả đầu đỏ, mặc cái quần jeans đen bó sát rách te tua, cứ tưởng mình đẹp trai vô địch.

Thầy cô đau đầu không dứt, nhiều lần mời lên văn phòng răn dạy quở mắng mà cũng như không, chuẩn bị gọi phụ huynh.

Thế nhưng sau khi giáo viên gọi vào số điện thoại liên lạc trong hồ sơ học sinh, người bắt máy lại là quản gia trong nhà của Cố Thu Dạ.

"Thầy ơi, thầy đừng gọi nữa, chính em còn gọi không được họ nữa là." Cố Thu Dạ cúi đầu không nhìn thầy.

Cha mẹ của Cố Thu Dạ đều là người có máu mặt nổi tiếng trong giới tài chính, từ khi hắn bắt đầu nhớ được mọi việc, thì ba mẹ thường không về nhà, vừa mới đầu hắn sẽ khóc ầm ĩ, thế nhưng qua một thời gian dài, hắn hiểu dù mình có khóc đi nữa cũng không giải quyết được gì, vì vậy hắn đã chấp nhận sự thật này.

May mắn thay, cha mẹ bận rộn cung cấp cho hắn điều kiện vật chất rất tốt, hắn có đồ chơi mà đứa trẻ khác sẽ thấy phát thèm, có căn biệt thự ba tầng theo phong cách Châu Âu , còn có tài xế và quản gia riêng cho mình.

Nhưng, hắn không thích những thứ này, vừa mới lên trung học cơ sở thì đã nộp đơn xin trọ ở trường, hắn cố hết sức để tự thoát khỏi cái căn nhà đó.

"Cha mẹ em sẽ không tới đâu." Cố Thu Dạ đút tay vào túi, lắc đầu nói.

Tuy giọng điệu rất bình thường, nhưng không khó để nhận ra trong lòng hắn thật sự rất buồn.

"Chẳng sao cả, thầy cứ dạy bảo em đi là được, đừng tìm bọn họ làm gì." Cố Thu Dạ lại nói tiếp, hắn đã quen làm một đứa trẻ không cha không mẹ rồi.

Giáo viên nhìn cậu học sinh quần áo lố lăng trước mặt, trong lòng không biết nên tức giận hay cảm thấy buồn thay hắn.

Ông muốn bước về phía trước chạm vào đứa trẻ đáng thương này, nhưng nhìn nam sinh nổi loạn trông như con nhím gai kia, ông chỉ nhàn nhạt nói một câu đi về trước đi, thật ra ông không đành lòng phải nói thêm những gì.

Sau này, giáo viên cũng khắc khe với hắn hơn, nhiều khi mang theo cơm ông tự làm cho hắn ăn, có lúc thậm chí còn kêu hắn về nhà ăn cơm.

Đối với Cố Thu Dạ 16 tuổi mà nói, hắn không thèm lòng thương hại của bất kỳ ai, hắn ngoan cố từ chối ý tốt của thầy.

Nhưng hắn sẽ luôn kiềm không được lén đi theo tới trước cửa nhà bọn họ sau những ngày tan lớp, bám víu trên khung cửa sổ trộm nhìn vào nhà thầy.

Đó là một gian nhà nhỏ đầy ấm áp, ở lầu một, bên trong ngập tràn nhiều loại hoa huệ xanh và cây tre phú quý, bên cửa sổ còn có những con hạc giấy tự xếp.

Phòng khách có một chiếc TV cũ, trên bức tường đằng sau TV treo đầy giải thưởng nhỏ.

Đó chắc là con của thầy nhỉ, ông hẳn rất yêu con mình, Cố Thu Dạ nghĩ.

Cố Thu Dạ nhìn căn nhà ấm áp ấy, lòng ghen tỵ trỗi dậy trong lòng, hắn cũng muốn được sống trong ngôi nhà tràn ngập hơi thở sống này.

Hắn lo nhìn mê mẩn, ngay cả khi bản thân đang kiễng chân trên viên gạch cũng không để ý, rầm một tiếng, cổ chân hắn đau nhức, hắn trẹo chân ngã khỏi viên gạch ngồi bệt xuống đất.

Khắp cổ chân như bị kim chích, Cố Thu Dạ ngồi dưới đất đổ mồ hôi lạnh.

Cổ chân cũng dần sưng tấy lên, sắp thành cái móng heo mất thôi.

Hắn gian nan nhúc nhích về phía trước, thế nhưng chân như bị mất sức cử động mãi cũng không được.

"Cậu có ổn không?" Một giọng nói ở phía sau lưng Cố Thu Dạ vang lên.

Hắn quay đầu lại, bắt gặp một nam sinh thanh tú với mái tóc ngắn lòa xòa.

Đôi mắt của cậu rất to, lông mày rậm, khuôn mặt trắng ngần, như bức tranh thủy mặc sau cơn mưa ở Giang Nam, đầy màu sắc nhưng lại không mất đi sự dịu dàng.

Đó chắc là con của thầy nhỉ, là học sinh cùng khóa với mình.

Thời khắc xấu hổ của Cố Thu Dạ bị người khác nhìn thấy, hắn nhất thời cảm thấy thật mất mặt, trề xuống khuôn mặt cau có.

Hắn lờ mờ ngửi thấy mùi pheromone...

Đó là...

Omega!!

Cố Thu Dạ dường như tìm được một cơ hội để nhích người về một bước, hất mái tóc đỏ khác người của mình và nói: "Ơ, Omega nhỏ từ đâu tới đây, pheromone tỏa loạn khắp nơi, đừng có bảo là thích ngài đây rồi chứ gì."

Lăng Thanh lần đầu tiên gặp Cố Thu Dạ:...

Nếu được, Lăng Thanh muốn bẻ què cái chân còn lại của hắn luôn.

Lăng Thanh lười nói nhảm với hắn, đỡ lấy một bên cánh tay của hắn, tay khác vòng qua eo hắn, chuẩn bị kéo hắn tới bệnh viện xem thử.

Có trời mới biết, cậu vừa đang làm bài tập trong nhà, chợt nhìn thấy một con chó ngốc ở bên ngoài mắt sáng như sao nhìn ngó vào trong nhà cậu, đứng bất động, sau đó ngốc tới nổi tự làm trẹo chân mình.

Hơn nữa chó ngốc này, còn nhuộm quả đầu đỏ, cả người từ trên xuống dưới đính toàn kim loại hạng nặng, trông chẳng giống ai.

"Này này này, cậu làm gì vậy hả bé O kia, AO thụ thụ bất thân đấy nhá." Cố Thu Dạ hét toáng lên.

"Câm cái mồm lại." Lăng Thanh lười nói chuyện nhảm nhí với hắn, mặc dù là một kẻ khác người, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu.

5

Omega này thật hung dữ, khiến cho một Alpha cấp cao như Cố Thu Dạ cũng phải khϊếp sợ.

Nói xong, Lăng Thanh ôm càng chặt Cố Thu Dạ nghịch ngợm.

Mặt Cố Thu Dạ phừng một cái bừng đỏ, tuy ở bên ngoài hắn là một tên trùm lưu manh (tự xưng), nhưng trái tim thì trong sáng ngây thơ vô cùng, ngay cả tay Omega còn chưa bao giờ được nắm.

Lăng Thanh người không cùng tần số với Cố Thu Dạ, đột nhiên phát hiện Cố Thu Dạ hiền lành đến lạ, liếc nhìn hắn một cái.

Chỉ một cái liếc mắt, đôi mắt rực rỡ như sao rơi của Lăng Thanh nhìn tới tâm khảm của Cố Thu Dạ, vì đổ mồ hôi khiến mái tóc trước trán ẩm ướt, ôm dính lấy hai bên mặt trắng nõn, bởi vì đi bộ miệng thở gấp nên hơi hơi hé, phát ra tiếng thở thỏ thẻ, Cố Thu Dạ cứ mê mẩn nhìn.

Lăng Thanh: Chó ngốc này bị gì vậy?

"Cậu tên gì đấy?" Cố Thu Dạ ngu si hỏi.

"Lăng Thanh, Lăng của ác liệt, Thanh của trong sạch." Lăng Thanh trả lời.

"Hay, hay, tên hay." Cố Thu Dạ nuốt nước bọt, vội vã trả lời.

"Ngày mai tớ vẫn có thể tới nhà cậu chứ?" Cố Thu Dạ lại hỏi, giọng điệu từ một người mới nãy còn nói năng tùy tiện như trở thành một người khác.

Tại sao lại là hai người khác nhau, vì hiện tại mới là bộ mặt thật của chó ngốc, nãy giờ là do ráng gồng.

"Tớ không vào đâu, tớ đứng ngoài cửa sổ là được rồi, tớ chỉ nhìn thôi, chỉ nhìn bằng hai mắt." Cố Thu Dạ vội vàng nói thêm, hắn sợ Lăng Thanh từ chối hắn.

Nói xong, Cố Thu Dạ lén cài lại vạt áo.

"Chỉ là tớ thấy nhà cậu đẹp quá thôi, cậu đừng nghĩ nhiều." Cố Thu Dạ là Alpha thích sĩ diện vẫn chưa đợi Lăng Thanh trả lời, mà lại lẩm bẩm nói thêm một câu.

Lăng Thanh: Tôi có thể bảo cậu đừng tới không...

Lăng Thanh lười lý lẽ với hắn, đỡ hắn đến bệnh viện khám chân, bác sĩ nói chỉ là bị bong gân ở phần xương sụn, không có gì nghiêm trọng, thế là Lăng Thanh rời đi.

Không sao là tốt rồi, cậu không muốn dây dưa với chó ngốc tự mình mâu thuẫn mình.

Nhưng mà, cơn ác mộng của Lăng Thanh vẫn còn ở phía sau.

Ngày hôm sau ở trường, sau giờ học, một thiếu niên tóc đỏ khác người, dắt theo thằng đệ nhỏ bám víu trên cửa sổ lén nhìn cậu.

Một lúc sau, thằng đệ nhỏ xấu hổ đi vào lớp, đưa cho cậu một bức thư.

"Đại ca tụi tui muốn theo đuổi cậu, cậu chuẩn bị tinh thần đi." Thằng đệ nhỏ nói xong liền rời đi không quay đầu lại.

1

Chuẩn bị tinh thần...

Cái này còn phải chuẩn bị tinh thần nữa à?

Lăng Thanh:... Mấy người coi phim truyền hình nhiều quá rồi phải không?

Lăng Thanh không mở bức thư đó, cậu thấy nhạt nhẽo, loại thư tình kiểu này cậu thường hay nhận, chỉ là lần đầu tiên có cậu thiếu niên khác người đưa cho cậu.

Tan học, cậu một mình về nhà, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cậu.

Quay đầu lại là cậu thiếu niên tóc đỏ.

"Bức thư đó cậu đọc chưa?" Cố Thu Dạ có chút ngại ngùng.

"Chưa." Lăng Thanh đáp.

"Sao thế?" Cố Thu Dạ chặn đường về nhà của Lăng Thanh, hôm nay mà cậu không nói ra đáp án thì không cho cậu về.

"À, tôi không thích Alpha tóc đỏ." Lăng Thanh thản nhiên trả lời.

Cố Thu Dạ sờ tóc mình, ánh mắt thất vọng, cúi đầu nói một câu được rồi xong rời đi.

Ngày thứ hai.

"Này, cậu nhìn đi hôm nay tóc tớ màu đen, như vậy cậu có thể đọc bức thư tớ viết rồi chứ?" Cố Thu Dạ hỏi lại cậu trên đường về nhà.

Lần này, Cố Thu Dạ nhuộm thành quả đầu đen ngay trong đêm, mái tóc đen tôn lên ngũ quan của hắn càng thêm sắc nét, đôi mắt cong cong hình nửa vầng trăng tràn đầy hơi thở của thiếu niên.

"Không, tôi không thích Alpha mặc quần rách bó sát." Lăng Thanh tìm đại một lý do để xua đuổi hắn lần nữa.

Ngày thứ ba.

"Cậu nhìn tớ này, hôm nay tớ mặc đồng phục trường, thế nào, có thể đọc thư của tớ rồi chứ?" Cố Thu Dạ ánh mắt như chó con cầu khen ngợi.

"Uhmm... tôi không thích Alpha trốn học." Lăng Thanh lắc đầu.

Ngày thứ tư.

"Hôm nay tớ không trốn học cả ngày, chăm chú nghe giảng, đây là tập vở ghi chép trên lớp của tớ, cậu kiểm tra đi, bây giờ có thể đọc thư tớ viết được rồi chứ?" Cố Thu Dạ cứ đúng giờ đúng lúc là đến.

"Không được, ba ba tôi không cho tôi chơi với Alpha bét lớp." Lăng Thanh cười gian trá, vẫn như cũ không chịu đọc thư.

Nhiều ngày sau.

"Lăng Thanh! Kỳ thi tháng này tớ đứng hạng mười của lớp đấy, mặc dù không phải quá xuất sắc, nhưng tớ không phải bét lớp, không có trốn học, mặc đồng phục mỗi ngày, tóc cũng nhuộm đen rồi." Lần này Cố Thu Dạ tràn đầy tự tin, ngay cả đầu cũng ngửa lên thật cao.

"À... thế nhưng tôi làm mất bức thư rồi." Lăng Thanh mỉm cười, bên môi lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

Cố Thu Dạ lo sốt vó, nắm lấy tay Lăng Thanh nói: "Cậu đừng từ chối tớ nữa mà, cậu chờ một lát tớ viết cho cậu thêm mười bức, một trăm bức, một ngàn bức luôn, tớ thích cậu nhiều lắm lắm lắm."

Lăng Thanh nhìn chó ngốc này, xì cười ra tiếng: "Ai bảo tôi sẽ từ chối cậu?"

"Vậy cậu đồng ý rồi đấy nha!"

"Ừm."

"A a a a a a, Lăng Thanh đồng ý làm bạn trai của tớ rồi a a a a a a a a."

Cố Thu Dạ phấn khởi hôn chóc chóc lên má Lăng Thanh, ngượng đỏ mặt cúi đầu, vui đến nỗi muốn quay vòng vòng.

1

Sau đó trở về nhà, ba ba của Lăng Thanh đột nhiên nói ở lớp ông có một cậu học sinh nổi loạn bỗng trở nên ngoan ngoãn, hiện tại toàn đứng trong top đầu của lớp, nói xong thì vui vẻ ăn nhiều thêm một chén cơm.

Lăng Thanh bên cạnh cũng hùa theo: "Chắc là đột nhiên thông suốt đó ba."

Mãi đến khi, Lăng Thanh tốt nghiệp cấp ba dắt Cố Thu Dạ về nhà.

Thầy ba ba của Lăng Thanh: Hình như ba biết sao mà học trò của ba bỗng nhiên nghe lời đến lạ rồi...

Cố Thu Dạ: "Dạ em chào thầy, í không, dạ thưa ba vợ ba hãy nghe lời lươn lẹo của con~"

1