Cục cưng nhỏ chào đời gần một tháng rồi, mà hai chồng chồng vẫn chưa cho con một cái tên, Lăng Thanh suốt đêm đọc hết các bài thơ Đường và Tống nhưng cũng không tìm được tên gọi nào vừa ý.
Cậu gởi gắm hết hy vọng vào Cố Thu Dạ, mặc dù tên của cục cưng Cố Tiểu Bảo cũng không tiêu chuẩn mấy.
"Thu Dạ, cục cưng gần hai tháng rồi, đặt một cái tên đi thôi." Buổi tối Lăng Thanh nằm trên giường mệt thừ lừ bàn bạc với Cố Thu Dạ.
Cục cưng nhỏ khác với các bé khác, sức thở đáng kinh ngạc, ăn nhiều hơn so với các bé khác, khóc cũng vang dội hơn nhiều, đây chắc là gien di truyền của Alpha đỉnh cấp rồi.
Tuy cục cưng nhỏ chưa đầy tháng, nhưng những đường nét ban đầu trên khuôn mặt đã dần hiện ra, lông mày rậm và đôi mắt sâu rất giống Cố Thu Dạ.
Mỗi lần mà Cố Thu Dạ nhìn phiên bản thu nhỏ của mình trong vòng tay cũng thèm véo cho nó mấy cái, sao trông chẳng giống vợ tí nào cả!!
Có thể học tập Cố Tiểu Bảo đi được không, học hỏi anh trai con ấy!
Lần nào Lăng Thanh nghe thấy mấy lời lầm bầm của Cố Thu Dạ sẽ luôn cười không ngớt, cuối cùng trong nhà cũng có một cục cưng giống hắn, cũng có thể xem là một chuyện vui.
Mỗi lần Cố Thu Dạ ẵm cục cưng nhỏ trông như búp bê Nga, thật sự rất thú vị.
"Thu Dạ, em nhớ khi vừa mới mang thai, anh đã chuẩn bị rất nhiều cái tên đúng không, bây giờ còn chưa cho em xem được à?" Lăng Thanh hiếm khi nhõng nhẽo một lần, giọng cũng mềm mại, là giọng điệu riêng biệt khi gọi chó bự.
"Vợ ơi, em gọi anh là bé cưng đi, hoặc gọi ông xã cũng được biết đâu anh sẽ nhớ ra đó." Cố Thu Dạ gối đầu lên đùi Lăng Thanh, tay cũng trộm sờ mó eo nhỏ của Lăng Thanh.
"Thu Dạ, tên của cục cưng là chuyện nghiêm túc, đừng quậy nữa." Lăng Thanh vò cái đầu vừa mới gội của Cố Thu Dạ như vuốt lông, ngoài những lúc tình nồng cháy ra cậu rất ít gọi mấy kiểu sến sẩm như này.
"Gọi anh là bé cưng cũng là chuyện nghiêm túc mà, Thanh Thanh, lâu lắm rồi em không gọi anh là bé cưng nữa, có phải em có cục cưng nhỏ rồi, nên anh không còn là cục cưng của em nữa chứ gì?" Nói xong, Cố Thu Dạ xoay người đi, tức giận phồng má như con cá nóc nhỏ.
Lăng Thanh dở khóc dở cười, không biết làm sao, chỉ đành lặng lẽ cúi đầu, gọi một tiếng bé cưng vào tai của tên chó ngốc kia.
Cố Thu Dạ lập tức vui vẻ ôm chầm lấy vợ, cạ mạnh lên mặt Lăng Thanh, cũng may đây là một Alpha đỉnh cấp chứ không phải là một con chó bự thật, nếu không Lăng Thanh đoán chừng trên mặt mình sẽ dính đầy nước miếng.
Sau khi Cố Thu Dạ được thỏa mãn hắn liền lắc lư cái mông chạy đến phòng sách, lấy tới một cuốn sổ nhỏ, xum xoe đưa cho Lăng Thanh xem.
Lăng Thanh cũng rất mong đợi mở sổ ra.
Kết quả đúng như mong đợi, trong cuốn sổ đã ghi rất nhiều cái tên đầy ra giấy.
Có tên lấy từ thơ Đường, có tên lấy từ nhà Tống, có tên lấy từ kinh thi, có tên lấy từ trong chuyện cổ thời xưa...
Tất nhiên toàn là tên cho con gái.
Lăng Thanh:... Thật đúng là một tên cuồng có con gái.
"Thu Dạ, lúc trước chẳng phải đã đồng ý với em, sẽ bắt đầu từ tên con trai mà?" Lăng Thanh kiên nhẫn hỏi.
Cố Thu Dạ đứng dậy nói: "Có mà có mà, ở mặt sau."
Lăng Thanh lật sang, xem những cái tên cho con trai đã được chuẩn bị.
[Gordon* ]
1
*Nó là chữ 狗蛋/goudan/: trứng dé chó hoặc ý chỉ người ngốc nghếch nha mn. Nhưng tui để chữ tiếng ank cho nó soang 🥲
[Thiết Trụ]
1
Lăng Thanh:...
Có cần phải ghi cho có thế này không...
Lăng Thanh xem như không trông mong gì từ một cái tên hay cho cục cưng của Cố Thu Dạ, cậu nhớ nếu không phải lúc trước cậu yêu cầu phải có tên cho con trai, chứ không Golden và Thiết Trụ chắc là cũng chả có.
"Vợ ơi, đừng nghĩ nữa mà, cứ gọi nó là Gordon đi." Cố Thu Dạ nằm bò trên thảm trải sàn ở dưới giường, gục đầu yếu ớt nói.
"Thôi ngủ đi." Lăng Thanh xoay người.
Vốn tưởng chuyện này sẽ như vậy mà cho qua, mãi đến buổi tối Lăng Thanh hoang mang nghe thấy Cố Thu Dạ ru cục cưng nhỏ ngủ trong nôi kế bên.
"Ầu ơ Gordon ngoan, ba ba ôm này~"
"Ối ối~Gordon nín nín, đừng đánh thức cha~"
Lăng Thanh: ???
Từ đó về sau, Cố cục cưng nhỏ có cái tên đầu tiên cho mình ── Gordon.
Ngày hôm sau, khi Lăng Thanh nghe thấy Cố Tiểu Bảo thốt ra cái tên này trong miệng cả người cảm thấy không khỏe.
"Em trai Gordon (dái chóa) yêu yêu~" Cố Tiểu Bảo đã làm anh chuyện vui nhất mỗi ngày là tới xem em trai, nhưng do lùn hơn cả cái nôi, nên nhóc phải nhón chân mới xem được.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là nghe Cố Thu Dạ gọi mãi, nên Cố Tiểu Bảo mới học theo đây mà.
Có lẽ là quan hệ huyết thống anh em, nên khi nghe thấy tiếng của Cố Tiểu Bảo, thì cục cưng nhỏ hiếm khi mở mắt, tay nhỏ lắc lư ở bên đầu kêu e e, giống như đáp lại.
Lăng Thanh nhìn hai anh em thân thiết nhau, không đành lòng làm phiền, nếu Cố Tiểu Bảo không kêu là Gordon thì tốt rồi.
Cho đến một ngày khi đưa cục cưng nhỏ đi tắm nắng bên cửa sổ, cục cưng nhỏ cứ luôn nhìn chằm chằm vào Sứ Thanh Hoa ở trên bàn mà lúc trước Cố Thu Dạ đem về nhà.
Lăng Thanh có linh cảm đột ngột, bé cưng thích nó như vậy, hơn nữa chiếc bình này và cục cưng cũng tới ngôi nhà này cùng nhau, chắc là do duyên phận rồi.
Thế là, Lăng Thanh đặt cho cục cưng một cái tên hay ── Cố Thanh Từ.
Sau này, khi đứa bé lớn lên, nó vô cùng vui mừng khi được cha đặt cho một cái tên như người bình thường.
Mỗi khi nhớ tới tên của mình xuất phát từ một chiếc bình hoa, là một Sứ Thanh Hoa, nhóc cũng khá may mắn vì mình không phải tên là Cố Thanh Hoa.
Tất nhiên, sau khi đặt được một cái tên hay, nhưng trong nhà vẫn kêu là "Gordon" y như cũ.
Thôi kệ đi kệ đi, tên mộc mạc chút cho dễ nuôi, Lăng Thanh tự an ủi mình.