Sáng sớm, Lăng Thanh bị chồng kêu dậy.
Đã tới giờ cậu phải dậy đi làm rồi.
Lăng Thành ngồi ở trên giường, đỡ eo, thở dài thườn thượt.
Chồng mình là một Alpha đỉnh cao, sức khỏe gấp mấy lần so với người thường, đây thật khổ cho Lăng Thanh - một người với lượng công việc ngập đầu, đã mệt cả ngày rồi, về nhà còn gặp phải ông chồng như sói đói thế này.
Đau hết cả người, đầu óc đờ đẫn, cái này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của cậu, lần nào cậu cũng sẽ nghiêm mặt ra lệnh cho ông chồng Alpha hai mắt sáng rỡ kia.
"Thu Dạ, em thường rất dễ mệt." Lăng Thanh ôm vòng eo tuy gầy nhưng cực khỏe của Alpha vừa dạy dỗ bảo.
Nhưng vào lúc này, Alpha luôn quả quyết sát phạt trước mặt người ngoài, giờ đây còn biết ôm bé vợ thơm thơm của mình, hai mắt đỏ hoe, giả vờ tội nghiệp gọi cậu bằng cục cưng ơi, giống hệt con chó bự bị chủ mắng.
Lúc này, Alpha giả bộ yếu thế, thế nhưng tay hắn lại không biết dừng, hắn sẽ thả ra thêm càng nhiều pheromone mãnh liệt, làm Omega dưới thân hắn bắt đầu khô nóng chịu không nổi.
Lăng Thanh là một Omega nên lần nào cũng bị mềm lòng trước dáng vẻ đáng thương tủi thân này của Thu Dạ, chỉ có thể cho con sói đói này nuốt thôi.
Luôn hết cách với hắn, Lăng Thanh bất đắc dĩ thở dài.
Với tư cách là bác sĩ mổ chính của bệnh viện cậu đã buồn ngủ liên tục suốt mấy ngày nay khi đi làm, suýt gây ra lỗi khi phẫu thuật.
Đây không phải là vấn đề nhỏ.
"Bé cưng ơi, dậy đi nào, mau xem sáng nay ông xã nấu gì cho em này." Giọng nói dịu dàng của Alpha thật khiến người ta dễ chịu.
Thế nhưng!
Không thể xem như đây là điều kiện để hắn muốn làm gì thì làm được!
"Thu Dạ, sau này anh không được làm như này nữa!" Lăng Thanh nghiêm túc nói.
"Cưng ơi, sao vậy em?" Cố Thu Dạ đang bưng dĩa sandwich vừa mới ra lò, tủi thân hỏi.
"Bắt đầu từ hôm nay, chúng mình phải hạn chế lại thôi!" Giọng Lăng Thanh đầy nghiêm túc, không phải là giọng có thể thương lượng được.
"Nhưng, tới kỳ mẫn cảm thì làm như nào?" Alpha cúi đầu tủi thân, trong lòng vùng vằng hờn dỗi, cơ mà cũng chẳng dám cáu với vợ.
"Tới kỳ mẫn cảm thì tính sau, gần đây em bận lắm." Lăng Thanh đỡ eo, bắt đầu thay đồ.
Cởi bộ đồ ngủ tình nhân màu xám ra, lọt vào mắt là cơ thể trắng nõn hết sức nhỏ của Omega. Tuy Lăng Thanh là bác sĩ, nhưng thường ngày cũng biết chăm sóc bản thân, lờ mờ vẫn có thể thấy được đường cong cơ bắp mỏng.
Một Alpha nào đó tối qua vừa mới cho ăn no hiện giờ đang lom dom mắt nhìn theo.
Lăng Thanh nhìn Cố Thu Dạ đang đứng khờ người đằng kia:...
Thôi toi rồi, lời mình nói như gió bay...
"Vợ ơi, gần đây anh có một dự án mới, là một khu nghỉ mát, hai ta cùng đi tận hưởng nha." Cố Thu Dạ muốn dính lấy vợ nên nịnh nọt bảo.
"Anh đi ra ngoài! Em phải đi làm thật rồi!" Giọng nói của Lăng Thanh to hơn một chút, cậu sợ cứ tiếp tục như thế này, hôm nay sẽ không thể đi làm được.
Cố Thu Dạ tủi thân: "Vậy anh đặt bữa sáng ở đây nha, vợ chờ tí để anh đưa đi làm."
Cố Thu Dạ là chủ tịch cấp cao của tập đoàn JZ, bất kể là ăn uống hay du lịch, đều sẽ có người chuẩn bị sẵn đầy đủ, ai mà ngờ được, tổng tài bá đạo nhà giàu bạc triệu ở nhà, lại phải ủy khuất xin vợ cho làm tài xế.
"Không cần đâu, em tự mình đi được." Lăng Thanh không muốn cái tên Alpha sặc sỡ đó lái con siêu xe hổ báo của hắn chở mình đi, nó quá nổi bật, sao mà cậu có thể đi làm đây.
Từ khi còn là sinh viên, cậu chỉ là một bác sĩ chăm sóc người bị thương, hiện tại vất vả lắm mới trở thành bác sĩ mổ chính ở bệnh viện, cậu không muốn bất kỳ một yếu tố nào làm ảnh hưởng đến công việc của cậu.
"Thôi được, thế để anh bảo tài xế chở em đi vậy."Cố Thu Dạ ướm lòng nói.
"Cũng không cần đâu mà." Lăng Thanh lại từ chối, khóe miệng giật giật, sao cậu có thể nói cho chó ngốc này biết, là cậu chỉ muốn đi làm một cách khiêm tốn nhất.
"Anh nhớ đợi lát nữa kêu con dậy đấy, hôm nay cần phải chở con đi học đàn."
Lăng Thanh và Cố Thu Dạ có một đứa nhóc là Omega, hiện mới 4 tuổi, dáng người bụ bẫm, mập mạp đáng yêu, ngày nào cũng muốn cha Omega tới chăm nhóc, nhưng mỗi ngày đều là ba Alpha chăm.
Về vấn đề này, Lăng Thanh cũng biểu thị nỗi áy náy, nhưng không còn cách nào khác.
"Ừ." Cố Thu Dạ ngoan ngoãn đồng ý, đặt bữa sáng xuống, rồi đi xuống lầu gọi con trai dậy.
Lăng Thanh cũng bắt đầu nhanh chóng ăn sáng, lấy điện thoại gọi đặt xe đi làm.
Động tác của cậu rất nhanh, cậu sợ khi nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của mình, cậu lại không nỡ đi làm nữa.
Túi sữa nhỏ mới có bốn tuổi, còn là một Omega, thích nhõng nhẽo bám lấy cha.
Xin lỗi con trai nhiều, Lăng Thanh bắt đầu tự trách mình.
Một bên khác.
Alpha Cố Thu Dạ sau khi bị vợ ghét bỏ đuổi ra khỏi phòng, đi đến phòng của con, thấy nhóc Omega nhỏ vẫn còn đang ngủ, xoa dịu phần nào nỗi ỉu xìu trong lòng.
"Tiểu Bảo dậy đi con." Giọng nói trầm thấp của Alpha đánh thức Omega bé nhỏ đang ngủ say.
"Ưgh." Omega nhỏ đáng yêu bật ra một tiếng kêu, ngay khi mở mắt ra là đã nhìn thấy được ông cha Alpha của nhóc.
"Ba ba, cha đâu." Nhóc Omega hỏi hắn.
Cố Thu Dạ: ...
Thật đúng là xúi quẩy mà, Cố Thu Dạ sa sầm mặt không muốn trả lời.
"Ba ba" Tiểu Bảo duỗi cánh tay mũm mĩm lôi kéo hắn.
Thực ra Cố Thu Dạ là một người ba rất dịu dàng, ngày thường cưng Cố Tiểu Bảo lên tới tận trời, nhưng bây giờ hắn tủi thân quá.
Vợ bận...
"Cục cưng nhỏ, dậy trước đã nào, hôm nay có lớp học đàn đấy con, chiều tối thì cha về." Cố Thu Dạ kiên nhẫn lừa con dỗ dành.
"Thôi được." Cố Tiểu Bảo tự mình ngoan ngoãn dậy, ngoan ngoãn tự đánh răng rửa mặt.
Bỏ lại Cố Thu Dạ một mình ở đó.
Nhớ vợ quá──
Chó bự tủi thân dắt Cố Tiểu Bảo, đưa nhóc đi học, sau đó một mình đến công ty.
Hắn ngồi trong văn phòng với vẻ mặt u ám, thư ký Trần sợ hãi đến mức vội vàng tìm cớ xuống lầu in tài liệu.
Thư ký Trần: Xin đừng làm hại người vô tội.
Chủ tịch Cố ngồi một mình trong văn phòng trầm ngâm.
Rốt cuộc vợ làm sao thế?
Không yêu hắn nữa rồi sao?
Rạn nứt sao?
Nhưng bản thân mình vẫn còn đắm chìm trong mặn nồng cơ mà...
Chủ tịch Cố chống tay lên đầu tiếp tục đau lòng.