Chương 87: Phạm Ca, vợ của tôi (2)

Dịch: Duẩn Duẩn

Bấy giờ Ôn Ngôn Trăn đang đứng trước cửa phòng tắm, lắng nghe tiếng nước ở bên trong mà con tim không khỏi sục sôi. Dạo này đang là kỳ an toàn của cô nên anh muốn "thả nòng nọc" vào địa phận ấm áp đó. Mới nghĩ vậy, chỗ nào đó đã chớm...

Lần này, không thể nào không hù cô được!

Ôn Ngôn Trăn mở cửa phòng tắm!

Lớp ngoài của bồn tắm đứng góc được chế tác bằng thủy tinh màu trắng đυ.c, cơ thể lả lướt của cô hiện đang in trên mặt kính ấy. Ôn Ngôn Trăn trực tiếp đi vào, cô đưa lưng ra phía ngoài nên không hề hay biết sự xuất hiện của anh. Ôn Ngôn Trăn cau mày, anh không hài lòng với điểm này chút nào, vợ của anh chẳng biết cảnh giác gì cả, lỡ bây giờ không phải anh mà là một gã đàn ông khác thì sao...

Gã đàn ông khác? Hừm! Dĩ nhiên là không có cửa!

Ôn Ngôn Trăn nheo mắt, tuyệt cú mèo, eo nhỏ chân dài, làn da trơn tuột mịn màng.

Anh nhón chân lên, rón rén đi từng bước. Một, hai ba!

Đồng bộ với tiếng hét ấy là lúc cơ thể Ôn Ngôn Trăn dính chặt vào lưng cô, cùng lúc dùng sức đẩy cô vào tấm gỗ thô bên trong, bàn tay như ý nguyện lần tới trước ngực cô, ôm trọn lấy nó, hai luồng mềm mại được bọc trong lòng bàn tay anh, tràn đầy cám dỗ thuộc về riêng Phạm Ca.

Người phụ nữ này, càng kề cận tiếp xúc với mùi hương của cô thì linh hồn sẽ càng bị giam cầm, không thể nào giãy dụa. Rồi thời gian qua đi, rốt cuộc cũng hiểu, đây chính là người phụ nữ cuối cùng mà bạn chờ đợi.

Đúng như anh đoán, cô thét lên chói tai, chờ đến khi phản ứng lại, cơ thể của cô đã bị cố định dưới người anh, chỗ nóng rẫy của anh đang chống lên mông cô, chèn ép qua lại.

"Heo Phạm, sao em nhát thế? Hửm?" Ôn Ngôn Trăn cắn vành tai cô, đồng thời xấu xa ma sát chỗ eo mình, bàn tay tùy ý vân vê giày xéo trước ngực cô.

Chỗ nằm gọn trong lòng bàn tay anh đẹp đến không thực, đẹp đến mức làm con người ta sinh lòng phá hủy. Anh kìm lòng không đặng dùng sức nắm chặt lấy nơi mềm mại ấy, thay đổi hình dạng chúng theo sở thích của mình, như thế sẽ làm lộ ra hai viên hồng ngọc diễm lệ, đợi đến khi ngón cái và ngón trỏ của anh chạm vào, nó sẽ biến thành hai hạt châu đáng yêu nhất.

Thị giác đó...

Đúng là gϊếŧ người mà!

Phạm Ca, Phạm Ca... Môi hôn của Ôn Ngôn Trăn rơi chằng chịt bên tai, bên cổ cô, rê lưỡi chầm chậm trên đầu vai cô. Giọt nước hãy còn đọng trên lỗ tai bị đầu lưỡi anh hút mất, ngứa ngáy vô cùng. Anh tỉ tê thầm thì.

Phạm Ca, Phạm Ca...Anh muốn em, Phạm Ca, Phạm Ca, cả ngày hôm nay anh đều nhớ em, Phạm Ca, anh muốn đi vào từ phía sau.

Anh cố tình phớt lờ trạng thái cứng ngắc của cô, chắc chắn Phạm Ca của anh mới rồi bị anh dọa sợ rồi. Phạm Ca sợ thế nào, anh biết chứ.

Nhưng đợi một lúc nữa sẽ không còn, đợi một lúc nữa anh sẽ làm cơ thể cô trở nên mềm mại, mềm mại đến không thể tả nổi, sau đó cô sẽ chủ động nắm tóc anh, nỉ non từng tiếng dưới sự dụ dỗ của anh, A Trăn, A Trăn...

Nói là làm, tay anh lần theo bắp đùi trong của cô đi lên tầng tấc một, chỗ nóng rẫy kia cũng phối hợp với tay tìm kiếm.

Ngay lúc anh chuẩn bị tiến vào thì một giọng nói ở miền xa xôi nào đó dội lại, lạnh lẽo như hầm băng dưới đáy biển.

"A Trăn, tôi nhớ ra rồi!"

Nhớ ra rồi? Tay Ôn Ngôn Trăn tiếp tục công thành nhổ trại, đầu lưỡi anh khéo léo quét qua như chiếc đuôi cá vùng vẫy giữa biển khơi: "Nhớ ra gì vậy em? Hửm? Heo Phạm? Có phải nhớ ra dáng vẻ lúc anh "yêu" em không?"

Cơ thể bị ôm siết lấy cứng ngắc như nham thạch nguội tàn, giọng nói lạnh tanh như tảng băng mười vạn năm.

"Ôn Ngôn Trăn, tôi nói, tôi nhớ ra rồi!"

"Nhớ ra rồi ư?" Đầu lưỡi anh rời khỏi vành tai cô. Ôn Ngôn Trăn mỉm cười, nhấc hông cô lên, không một chút do dự, đâm thẳng vào, bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cô, không cho phép giãy dụa.



Sau khi đi vào đã đủ sâu, Ôn Ngôn Trăn nhắm mắt lại, giọng điệu bất cần, cười toe toét: "Nhớ ra rồi ư? Phạm Ca, có phải em nhớ ra bộ dạng chúng mình lúc này không? Hửm?"

Vừa dứt lời, anh liền nâng eo cô lên, hung dữ thúc sâu vào, dồn dập va chạm, tiếng hét chói tai bị anh đυ.ng đến vỡ ra thành từng mảnh, anh lại càng mạnh bạo hơn, đυ.ng đến hỗn loạn, lạc mất cả nhịp điệu.

"Ôn Ngôn Trăn, mẹ nó, anh đừng giả điên giả khùng với tôi. Mẹ nhà anh, anh lắng tai lên mà nghe kỹ cho tôi...Tôi...tôi nhớ ra rồi...Anh sợ hãi cái gì chứ, tôi nhớ ra hết rồi!"

"Đúng là không dễ gì, đến Phạm Ca cũng mắng mỏ thô tục thế này!" Động tác anh không hề ngừng nghỉ, còn rướn mình vào sâu hơn, tiếng cười nhàn nhạt trào phúng: "Nhớ ra thì nhớ ra! Em có nhớ ra hết thì thay đổi được gì?"

"Phạm Ca, chỉ cần anh muốn, ngoại trừ bên cạnh anh, em chẳng có khả năng đi một chỗ nào khác!"

Ôn Ngôn Trăn nhắm mắt lại. Khi vệ sĩ của anh bảo rằng vợ anh vẫn bình thường như mọi khi, không biết anh đã tạ Trời khấn Phật bao nhiêu lần, hận không thể phủ phục dưới chân Bồ Tát, dập đầu đến mức nứt da toác máu, nói với Bồ Tát rằng anh biết ơn Người biết bao. Anh vừa huýt sáo vừa lái xe, ngoác miệng nở nụ cười mỉa mai, cái gọi là kỳ tích mà đám biên kịch viết trong phim ảnh âu cũng là dở hơi, mấy cái điệu khoác lác thổi phồng ấy anh đã quen từ lâu, trong cái cuộc sống thực tế đến tàn nhẫn này lấy đâu ra kỳ tích.

Cái gọi là phép màu trong mắt các chuyên gia ba hoa chích chòe ấy cuối cùng cũng chẳng xuất hiện trên người Phạm Ca. Ôn Ngôn Trăn tin rằng đó là một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất của nhân loại.

Anh dùng tiếng huýt sáo vang dội của mình hiến dâng cho khoảnh khắc vĩ đại. Ở sân bay, mỗi bước đi của anh giống hệt đang nhảy một điệu waltz, anh vòng quanh các cô gái ở sân bay, điên cuồng như những con khỉ đột trong vườn thú mới được giải thoát!

Nhưng hãy nghe mà xem:

"A Trăn, tôi nhớ ra rồi!"

Nỗi tuyệt vọng dâng trào lấp đầy con tim anh. Ôn Ngôn Trăn càng thô bạo hơn, thúc vừa sâu vừa nhanh vào người cô, dùng nhịp điệu như mưa rền gió cuốn che giấu sự khủng hoảng của bản thân. Không ai biết được anh sợ hãi thế nào, kể cả chính anh.

Một lúc lâu sau, bọn họ vẫn duy trì tư thế ấy. Khuôn mặt cô tì trên tấm ván gỗ, cơ thể anh dính chặt vào lưng cô. Anh không đi ra ngoài, cứ giằng co như vậy. Ôn Ngôn Trăn nghĩ, thôi thì cứ cùng cô ngẩn ngơ hết cả cuộc đời.

Tay anh run rẩy sờ lên mặt cô!

Quả nhiên, cô đang lặng lẽ khóc thầm!

Ôn Ngôn Trăn rất sợ Phạm Ca khóc như thế, mỗi lần cô khóc trong câm lặng, anh như cảm giác thế giới của mình nứt toạc ra.

"Phạm Ca, em đừng khóc, là anh sai, là anh không tốt..." Anh dùng mu bàn tay lau nước mắt giúp cô, nhưng càng lau nó lại càng trào ra như thác đổ, trong lòng không khỏi kinh hồn táng đảm.

Giờ phút này, anh hận không thể cầm một con dao xiên thẳng vào l*иg ngực mình, ngờ nghệch hỏi, Phạm Ca à, bây giờ em có còn tức giận nữa không?

Nếu như cô gật đầu, anh sẽ không chút do dự xiên vào sâu hơn, rồi lại ngu ngốc hỏi, Phạm Ca à, còn bây giờ thì sao?

Khoảnh khắc ấy, Ôn Ngôn Trăn hận không thể nói, Phạm Ca, chỉ cần em nín khóc, em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm!

Nhưng không, không được, Ôn Ngôn Trăn siết chặt tay, lời ấy ngàn lần không thể nói ra, tuyệt không thể được, bởi anh biết cô sẽ muốn điều gì!

Ví như, A Trăn, thả tôi đi!

Ví như, A Trăn, anh thấy chúng ta còn có thể tiếp tục nữa hay sao?

"Bỏ tay ra!" Cô nói, giọng yếu ớt giống như con chim non bị bỏ đói một thời gian dài, cố hết sức bình sinh gạt tay anh khỏi má mình, sức lực ấy không khác gì con kiến hôi, gằn giọng hỏi: "Ôn Ngôn Trăn, anh thấy chúng ta còn có thể tiếp tục nữa hay sao?"

Lịch sử lại lặp lại một cách kinh khủng.

"Ôn Ngôn Trăn, anh thấy chúng ta còn có thể tiếp tục nữa hay sao?" Nghe mà xem, ba năm sau, anh vẫn nghe được những lời ngu ngốc ấy từ miệng Phạm Ca.

Ôn Ngôn Trăn tuyệt vọng nhắm mắt.

Thời gian hệt như con đường hầm dài vô tận, anh vẫn luôn đi về phía trước, không dám ngoảnh đầu nhìn lại, dõi mắt về phía ánh sáng cuối đường, bàn tay kéo lấy tay Lạc Phạm Ca, người duy nhất anh không thể đánh mất trên thế giới chính là Lạc Phạm Ca.



Hồng Kông lưu truyền một câu nói rất nổi tiếng: Bước ra từ "bóng tối", ắt phải trả giá đắt.

Giây phút này, Ôn Ngôn Trăn đứng giữa đường hầm thời gian, ngoảnh đầu nhìn lại:

Khắp nơi đều một mảnh hoang tàn, thứ đầu tiên nhảy vào mắt là một đêm Giáng Sinh, mọi thứ đều đỏ chói. Đó là Giáng Sinh năm 2007, họ từ Bồ Đào Nha trở về Hồng Kông.

Ở sân bay Barcelona, cô nói cô muốn đi New York, tức giận nói không thể không đi, phải kiên trì đi đến cùng.

Lễ Giáng Sinh năm ấy, cô trở về từ New York, không ngừng nói với anh bằng đủ loại giọng điệu hòa hoãn, tỉnh táo, cầu xin, tức giận, tuyệt vọng...

"A Trăn, anh thả tôi đi! A Trăn, anh thấy chúng ta còn có thể tiếp tục nữa hay sao?"

"Phạm Ca ngoan nào, anh biết anh không tốt. Nếu không, em đánh anh nhé! Còn không cắn anh cũng được..." Anh cười toe toét vươn tay ra, giả vờ như cô đang làm nũng với mình.

Đến khi nói hết nước hết cái, ra sức dỗ dành cô, mà cô chẳng mảy may lay chuyển, thế là anh lạnh tanh cảnh cáo cô, "Lạc Phạm Ca, thế giới này rộng lớn đến mức có thể thuộc về bất cứ ai, chỉ duy nhất không thuộc về em. Em nên biết chỗ nào mới là thích hợp với em nhất. Lạc Phạm Ca, em đủ biết thủ đoạn của anh."

Đúng vậy, anh thực sự cho cô thấy thủ đoạn của mình, ví như rút hộ chiếu của cô, không cho cô liên lạc với Tiểu Cao, khiến cho anh Đại Âu của cô...

Tựa như câu nói kia, Chỉ cần bạn còn dư một tia lương thiện nào, bạn sẽ có nhược điểm.

Sau đó người luôn nhắc đi nhắc lại điều này có vẻ chán nản. Một dạo, cô không đề cập tới chuyện đó nữa, thi thoảng còn uống rượu, lộ vẻ mặt mèo con lấy lòng anh, ngỡ như vô cùng miễn cưỡng và xa cách. Trong lúc anh đắm chìm trong sung sướиɠ hoan lạc, cô sẽ trêu chọc anh, lấy lòng anh, A Trăn, A Trăn...

Ôn Ngôn Trăn vẫn luôn tin chắc một điều Phạm Ca không phải người tuyệt tình. Anh cũng cho rằng mình nắm bắt được chút gì đó trong tính cách của cô, ví như những chuyện hồi nhỏ đã khiến cô thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ví như cô là người rất hoài niệm, cô thích cất giữ những món đồ yêu thích, dù có bao lâu cũng không bao giờ vứt bỏ,...

Ôn Ngôn Trăn ước gì thời gian có thể trôi thật nhanh, tốt nhất là chớp mắt một cái mái đầu cả hai đã bạc đến trắng xóa, đến lúc đó đầu óc của họ đã bắt đầu rỉ sét, không còn minh mẫn nữa, cũng không thèm động não nữa!

Lễ Giáng Sinh đi qua thật nhanh, nghênh đón năm mới 2008!

Tết vừa qua, Ôn Ngôn Trăn chính thức vào làm ở trụ sở chính của tập đoàn Ôn thị, sở hữu một căn phòng độc lập trên tầng cao nhất và có một nhóm người làm việc cho anh. Anh "giăng lưới" chiêu mộ các nhân tài trên thế giới, biến họ thành đoàn cố vấn túc trí đa mưu phía sau hậu trường.

Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, Ôn Ngôn Trăn đã "gom góp" được hàng đống lời xu nịnh, tâng bốc. Mọi người đều không tiếc dành cho anh những lời có cánh nhưng anh vốn dĩ chẳng để tâm. Điều anh quan tâm nhất chính là cuộc sống của vợ mình, những thứ vinh quang ảo diệu đó chẳng bằng một góc khi cô để anh trong mắt, tựa như câu mà rất lâu trước đây cô từng nói với anh.

"A Trăn, cậu phải nhớ kỹ, trước khi cậu trở thành hoàng tử tớ đã thích cậu rồi!"

Đêm nay, Ôn Ngôn Trăn ôm Phạm Ca trong lòng, mượn cảm giác chếch choáng ngà ngà say của men rượu, nóng lòng muốn được cô khen ngợi như trẻ con, cắn cắn dái tai cô, "Phạm Ca, em đoán thử xem, tối nay anh được ai mời đến?"

"Ai?" Phạm Ca của anh thật sự rất nể tình.

Ôn Ngôn Trăn cắn dái tai cô nói ra cái tên nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. Anh ca ngợi một cách cường điệu sự hiếu khách của chủ sở hữu 2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hồng Kông* và đầu bếp của ông ta chuyên nghiệp đến cỡ nào.

(*) Địa chỉ của Central Goverment Complex of HKSAR (Tổ hợp Chính phủ Trung ương - Trụ sở của chính phủ Hồng Kông từ năm 2011, bao gồm Văn phòng Chính phủ Trung ương, Tổ hợp Hội đồng Lập pháp và Văn phòng Tổng Giám đốc Hồng Kông)

Sau cùng anh hỏi, "Phạm Ca à, anh có làm em nở mày nở mặt trước bạn bè không, mấy người đó không phải thích so bì, tranh đua lắm ư? Mấy cô nàng đó sẽ khen em lấy được người chồng tốt chứ!"

Vừa dứt lời, Ôn Ngôn Trăn đã biết mình ngu ngốc thế nào.

Rất nhiều chuyện là như vậy, cho dù bạn có cẩn thận sửa chữa thế nào đi chăng nữa cũng không thể che giấu được vết sẹo đã trầy xước trước đó. Người ta gọi đó là tì vết, một viên ngọc càng hoàn hảo bao nhiêu, khi tì vết sẽ càng nhức mắt bấy nhiêu.

~~~~

Tác giả có điều muốn nói: Không cho phép nhổ nước bọt ~~ Anh chỉ thích khẩu vị nặng thế thôi ~~