Dịch: Duẩn Duẩn
Hơn mười một giờ đêm Ôn Ngôn Trăn mới về đến nhà. Ngoài phòng khách có một người phụ nữ đã ngoài 50 với mái tóc xoăn ngắn đến tai đang ngồi chờ anh. Đó là bảo mẫu của Ôn Gia Cao đã có tay nghề chăm sóc trẻ em hơn nửa đời người. Bà ấy đại khái kể lại tình hình gần đây của Ôn Gia Cao. Khi nghe đến chuyện Phạm Ca và Ôn Gia Cao đã trốn trong phòng nghỉ từ lúc bảy giờ tối, anh liền cau mày.
Tần Diểu Diểu vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy anh liền nhanh nhẹn cúi đầu: "Ôn tiên sinh đã về rồi ạ. Phạm Ca và Tiểu Cao..."
Tiểu Cao? Ôn Ngôn Trăn nhíu mày: "Tần Diểu Diểu..."
"Sao ạ?" Có lẽ nhận ra khẩu khí của anh có gì đó không đúng, Tần Diểu Diểu hoảng hốt ngước lên: "Ôn tiên sinh có gì muốn nói ạ?"
Ngay cả khi ánh đèn chỉ chiếu xuống mờ mờ nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể thấy được hốc mắt cô ta sưng đỏ như quả hạch đào. Viền mắt đỏ hoe và ánh mắt hoảng hốt trông không khác gì chú thỏ nhỏ bị bác thợ săn truy đuổi trong rừng rậm.
Ồ, đúng rồi, cô gái này nhìn giống như vừa mới thất tình.
"Ôn tiên sinh?" Cô ta lại càng khẩn trương, thận trọng hỏi một câu: "Ôn tiên sinh muốn nói gì với tôi ạ?"
Muốn nói gì ư? Ôn Ngôn Trăn để giọng điệu của mình hòa hoãn nhất có thể: "Tần Diểu Diểu, tôi không thích cô gọi con tôi là Tiểu Cao. Chỉ có mẹ nó mới được gọi nó như thế."
Hiển nhiên lời anh nói khiến ả ta lúng túng. Cô ta gật đầu, cơ thể hơi nghiêng về phía anh, Ôn Ngôn Trăn cũng chuyển bước chân, phòng nghỉ chỉ cách phòng Tần Diều Diều mấy bức tường. Đi được mấy bước thì phía sau truyền đến âm thanh lạnh lẽo.
"Ôn Ngôn Trăn, tôi vừa mới chia tay với bạn trai."
Ôn Ngôn Trăn thả chậm cước bộ, nhún nhún vai, rồi liên quan gì đến anh? Anh tiếp tục đi tiếp!
Không nhận được phản hồi, giọng nói lạnh lùng của Tần Diểu Diểu chuyển sang tức giận:
"Đây là cách nói chuyện của Ôn tiên sinh với một cô gái vừa mới thất tình ư?"
Ôn Ngôn Trăn cảm thấy vô cùng nực cười. Cô gái vừa mới thất tình này dần lộ nguyên hình rồi đây. Ồ, đúng rồi, nghe đâu bạn trai của ả vì tiền mà bỏ rơi ả.
Ôn Ngôn Trăn dừng bước, không quay đầu lại, giọng nói nồng nặc mùi cảnh cáo: "Tần Diểu Diểu, cô có thể lộng ngôn như ả điên nếu tôi đang vui, và tôi sẽ chẳng quan tâm. Nhưng nếu cô dám dùng thái độ đó nói chuyện với vợ tôi thì tôi chắc chắn chỉ trong một đêm cô sẽ biến thành một kẻ nghèo kiết xác và rẻ tiền ngay đấy."
Đến khi tiếng bước chân và hình bóng kia mất hút ở cuối hành lang, Tần Diểu Diểu mới cay cú dựa người lên tường. Ôn Ngôn Trăn dám nói với cô ta như vậy, quả thật là một người đàn ông đáng ghét!
Ôn Gia Cao nhìn trộm người phụ nữ đang ôm chặt lấy mình, dì ấy là Lạc Phạm Ca, là mẹ của cậu. Cách đây không lâu, mẹ còn son sắt hẹn thề sẽ chơi game xuyên đêm cùng cậu, nhưng chỉ mới qua một lúc thôi mẹ đã ngủ khò khò mất rồi.
Thật tốt quá. Mẹ của cậu không thoa đủ mọi màu thuốc lên mặt giống với mẹ của mấy bạn khác. Người mẹ có mùi thơm, trên quần áo còn có mùi hoa lài thoang thoảng nữa.
Lúc này đây Ôn Gia Cao vô cùng vui sướиɠ, vì mẹ của cậu cài chiếc trâm mà cậu làm, ngay cả lúc mặc đồ ngủ cũng cài, cho thấy mẹ thích món quà mà cậu tặng dường nào.
Bỗng có tiếng bước chân từ xa tới gần, Ôn Gia Cao nhanh chóng nhắm tịt mắt, bà bảo mẫu đã dặn, cậu phải ngủ trước mười một giờ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến chỗ bọn họ, Ôn Gia Cao biết người bước vào là bố. Cậu nhận ra được hơi thở của bố. Bố của cậu tên là Ôn Ngôn Trăn, là một người đàn ông rất đẹp trai và cũng rất ngầu. Mấy thầy cô của cậu đều nói bố là một nhân vật đáng gờm.
Mỗi năm bố đều đến Bồ Đào Nha một lần, sau đó sẽ ở lại đó thêm một ngày. Đối thoại thường ngày giữa hai bố con chỉ có vài câu, mỗi khi cậu bé gọi, "Bố, con chào bố ạ!", bố sẽ trả lời, "Ừ, ngoan lắm!"
Đó dường như là ấn tượng duy nhất của cậu bé về người đàn ông đẹp trai ấy.
Tuy nhiên có những lúc người đàn ông đẹp trai ấy cũng giống với bố thật. Năm ngoái cậu bé ngã bệnh, bà bảo mẫu trốn ông quản gia lén lút gọi cho mẹ cậu bé, nhưng người nghe lại là bố.
Giọng nói bình thường vô cùng xa cách đã trở nên ấm áp hơn, ấm áp như chú MC thường hay trẻ chuyện cổ tích ban đêm cho trẻ con trên đài truyền hình vậy. Bố nói rằng: "Tiểu Cao à, mẹ con sức khỏe không tốt. Nhưng mẹ bảo rằng, mẹ yêu Tiểu Cao nhiều lắm."
Bố còn hỏi cậu bé, "Tiểu Cao à, con có muốn nghe bố kể chuyện xưa không?"
Thế là buổi tối hôm ấy, cách một ống điện thoại xa xa, người đàn ông đẹp trai ấy đã kể cho cậu bé rất nhiều chuyện xưa.
Lúc này đây, bố đang nhẹ nhàng kéo tay cậu, thì thầm gọi, "Ôn Gia Cao".
Sau mấy tiếng gọi liên tục, cậu bé liền mở mắt.
"Ôn Gia Cao, mau về phòng ngủ đi." Mỗi lần bố nói chuyện với cậu, giọng điệu không khác gì thầy giáo người Đức dạy lễ nghi cho cậu, "Bé yêu, bốn mươi lăm phút đồng hồ đã kết thúc. Con có thể đi ra ngoài, chú ý nhịp bước chân khi đi, không được quay đầu lại."
Niềm vui sướиɠ như đống bong bóng sủi bọt trong trái tim dần vỡ mất. Đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng rút khỏi đôi bàn tay xinh xắn và ấm áp khác. Cậu bé chỉnh trang lại quần áo, nhỏ giọng trả lời, "Vâng ạ, thưa bố!"
Ống tay áo be bé của bộ đồ ngủ ngựa vằn lướt qua đầu ngón tay Ôn Ngôn Trăn. Quả đầu nho nhỏ cúi gằm, đôi tai có màu hồng rất nhạt. Đứa bé này đã cao hơn một chút so với năm ngoái rồi.
"Tiểu Cao." Ôn Ngôn Trăn vô thức gọi cậu bé lại.
"Vâng ạ? Thưa bố."
"Con có nhớ những gì bố nói trong điện thoại trước khi đến đây không?"
"Con nhớ ạ. Phải yên lặng ở bên cạnh mẹ, không được ồn ào gây chuyện, cũng không được chọc mẹ tức giận."
"Ừ, ngoan lắm!" Ôn Ngôn Trăn sờ đầu cậu bé: "Con đi ngủ đi!"
"Vâng ạ. Chúc bố ngủ ngon!"
Đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất sau cửa, Ôn Ngôn Trăn mới quay đầu lại, rón rén ôm lấy người phụ nữ đang ngủ say mèm trên ghế sô pha.
Người phụ nữ nhúc nhích lông mi, giọng nói ngái ngủ, nói thầm, "Tiểu Cao đâu rồi anh?"
"Thằng bé về phòng ngủ rồi."
"A Trăn, Tiểu Cao có làm trâm cài áo cho em đấy."
"Anh thấy rồi. Đẹp lắm!"
Tiếc là sáng hôm sau trâm cài áo đã bị Phạm Ca đè xẹp lép. Cô ảo não nhìn bông hoa nát bấy của mình rồi thở dài thườn thượt. Bạn nhỏ Ôn Gia Cao xinh đẹp an ủi cô, "Mẹ ơi, không sao đâu ạ, lần sau con sẽ tặng mẹ một cái khác vào Ngày của Mẹ nhé."
Phải ha, còn có thể làm lại được. Lần sau cô nhất định sẽ để cậu bé cài trâm có bông hoa cẩm chướng lên áo cô vào Ngày của mẹ một lần nữa. Có lẽ giống như chồng cô đã nói, từ từ thôi, chuyện gì đến sẽ đến.
Mấy ngày kế tiếp, Phạm Ca phát hiện mình như biến thành một người nóng nảy. Phương thức ở chung không nóng không lạnh của bố con họ khiến cô sốt ruột mãi không thôi. Mỗi sáng cậu bé sẽ lễ phép nói, "Con chào bố ạ!". Đến lúc Ôn Ngôn Trăn về nhà, cậu bé vẫn lễ phép nói, "Bố ơi, bố về rồi ạ."
"Chúc bố ngủ ngon ạ." Và đây là câu giao tiếp cuối cùng của hai bố con trong một ngày.
Mỗi lúc Phạm Ca nóng nảy, Ôn Ngôn Trăn đều hôn lên huyệt Thái Dương cô dỗ ngon dỗ ngọt, "Từ từ sẽ đến mà em. Ôn Gia Cao bây giờ còn nhỏ."
Ôn Gia Cao? Lại nữa! Phạm Ca bắn ánh mắt đầy dao về phía Ôn Ngôn Trăn, anh liền híp mắt cười trừ, "Là Tiểu Cao, Tiểu Cao". Trong lúc anh híp mắt cười, Phạm Ca đã bị anh áp đảo trên giường, áo ngủ bị cuốn lên, anh chui đầu vào trong, đôi môi háo hức ngậm lấy nơi mà anh mong chờ cả ngày.
Đúng lúc đấy bạn nhỏ Ôn Gia Cao bận đồ ngủ ngựa vằn bất chợt đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh cấm trẻ em và phụ nữ mang thai, nhưng cậu bé vẫn không biết gì ngây ngô đứng đấy. Phạm Ca thất kinh đè chặt đầu Ôn Ngôn Trăn đang vùi trong áo mình, khô khốc nói, "Tiểu...Tiểu Cao."
Giọng nói cậu bé vẫn như mọi khi, "Con chúc bố mẹ ngủ ngon ạ."
"Tiểu...Tiểu Cao...Con nhầm rồi, bố không có ở đây, bố đang ở thư phòng ấy!" Phạm Ca ghì chặt đầu Ôn Ngôn Trăn xuống, nghĩ rằng mấy đứa bé bốn tuổi chắc không hiểu gì đâu.
"Ồ, con hiểu rồi ạ!" Cậu bé chậm rãi nói: "Mẹ ơi, con chúc mẹ ngủ ngon ạ!"
Ôn Gia Cao lủi ra khỏi phòng, niềm hạnh phúc như những bong bóng nhỏ đang sủi bọt trong tim cậu bé. Đợi đến khi về Bồ Đào Nha, cậu bé sẽ tìm ngày rảnh rỗi để kể cho các bạn của mình biết, cậu bé cũng bắt gặp bố mẹ mình đang làm chuyện kỳ lạ, giống như chơi game cởϊ qυầи áo vậy, nhưng mà mẹ cậu bé phản ứng đáng yêu hơn nhiều.
Sau khi Phạm Ca liên tục nghe được mấy câu từ miệng của Tiểu Cao, "Cảm ơn mẹ ạ!", "Con mời mẹ ạ", "Vâng ạ, thưa mẹ!" thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Mấy đứa bé khác có giống vậy đâu. Nhưng bất luận Phạm Ca có sử dụng cách ranh mãnh thế nào, Ôn Gia Cao vẫn hành động như một vương tử nhỏ, mỉm cười nhìn cô. Mỗi lúc như thế, Phạm Ca luôn có ảo giác mình không khác gì đứa trẻ vô lý cả.
Sau khi Ôn Gia Cao chúc bố mẹ ngủ ngon như thường lệ xong, Phạm Ca ngồi chống cằm trên thảm trải sàn trong phòng ngủ, thở một hơi dài thườn thượt.
Ôn Ngôn Trăn ngồi xuống bên cạnh cô.
"Sao tối nay em ăn ít vậy?"
"Em ăn không vô. A Trăn à, em đặc biệt hy vọng Tiểu Cao có thể làm nũng với em như mấy đứa bé khác. Em còn muốn thằng bé giận dỗi với em nữa, rất rất muốn luôn ấy." Phạm Ca mặt mày ủ dột nói. Hôm nay đã là ngày thứ năm Ôn Gia Cao đến đây rồi, chỉ còn ba ngày nữa thôi là cậu bé sẽ về lại Bồ Đào Nha.
Phạm Ca phải thừa nhận rằng Ôn Gia Cao là đứa bé ngoan ngoãn và lễ phép nhất thế giới này, nhưng chính cách cư xử đúng mực ấy của con lại làm trái tim Phạm Ca đau nhói.
Bất kể cô đưa cậu bé tới đâu, mọi người xung quanh cũng đều xúm xít lại khen ngợi cậu bé. Con xinh đẹp lễ phép như một hoàng tử nhỏ vậy, biết giơ hai tay nhận thực đơn của nhà hàng từ tay người phục vụ, còn rất "nho nhã" hỏi vợ chú hàng xóm có cần giúp gì hay không. Con còn biết lịch sự khen món bánh táo tráng miệng mà dì giúp việc làm rất ngon. Không những thế còn biết khen quần áo cô Tần Diểu Diểu hôm nay mặc rất đẹp.
Thế nên mọi người đều nói với Phạm Ca rằng, "Cô thật may mắn, con trai của cô giống như một hoàng tử nhỏ vậy."
Phạm Ca cực kỳ ghét người khác khen Ôn Gia Cao giống hoàng tử nhỏ. Trẻ con thì nên giống trẻ con, không cần phải học làm người lớn!
Ôn Ngôn Trăn ôm cô vào ngực lăn qua lăn lại, không ngừng dỗ dành trên đỉnh đầu cô, "Phải, phải, phải. Ôn Gia Cao nhà mình sẽ giống như một đứa trẻ thực thục."
Đợi đến khi người bên cạnh ngủ say, Ôn Ngôn Trăn rón rén rời khỏi phòng, đến gõ cửa phòng Ôn Gia Cao.
Đêm hôm ấy Phạm Ca lại nằm mơ, mơ thấy Ôn Gia Cao cũng chơi bắn súng nước như mấy bạn nhỏ trong viện mồ côi. Cậu bé cầm súng nước bắn liên tiếp lên người cô, bật cười khúc khích, tiếng cười vô cùng trong trẻo. Cậu bé hét lớn bên tai cô, "Mẹ ơi, vui quá, vui quá..." Còn Ôn Ngôn Trăn thì đứng một bên chụp hình bọn họ.
Ngày hôm sau Phạm Ca tỉnh lại, ngồi trên giường không thôi dụi mắt, thật sự không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Một lớn một nhỏ đang đứng trước giường cô, cả hai đều mặc áo len nỉ màu cà phê và quần vải màu ka-ki, cười híp mắt nhìn cô. Chàng lớn kéo tay chàng nhỏ đi đến trước mặt cô, thò tay ngắt mũi cô một cái.
"Heo Phạm ơi, mau dậy nào. Thay quần áo xong cả nhà mình sẽ đi công viên chơi nhé."
Phạm Ca đưa mắt nhìn Tiểu Cao, cậu bé cười đến híp cả mắt, tiếng cười nho ngỏ, ngộ nghĩnh giống y đúc trong giấc mơ của cô.
Ôn Gia Cao thấy mẹ mình dụi mắt trông thật đáng yêu làm sao. Vừa mới tỉnh dậy nên nom mẹ không khác gì một chú lợn lười biếng.
Heo Phạm là biệt danh của mẹ vì hồi nhỏ mẹ có tật ham ngủ. Mỗi khi chơi mệt xong mẹ đều ngủ đến quên trời quên đất. Đó là bí mật mà bố kể với bé tối qua.
"Vậy bố ơi, mẹ ngủ rồi thì mình phải làm sao hở bố?"
"Còn có thể làm sao nữa. Đương nhiên là đưa mẹ về rồi."
"Thế bố phải cõng mẹ về đúng không ạ?"
"Ừ, là như thế đấy. Nếu bố có thể cưỡi phi thuyền thời gian về gặp mẹ. Bố sẽ đón mẹ trên vai cậu bé khác rồi cõng mẹ ngủ ngoan trên lưng bố băng qua một con đường nhựa, lội qua khu vườn tràn đầy hương hoa thơm ngát của ông hàng xóm để đến với cánh đồng đầy hoa mận nở. Sau đó bố sẽ đặt mẹ xuống bãi cỏ mềm, đợi đến khi mặt trời mọc lên, bầu trời xanh thăm thẳm, mẹ sẽ tỉnh dậy. Khi nhìn thấy màu xanh ngọc bích của bầu trời và màu xanh biên biếc của đồng cỏ, khắp nơi đều tràn đây hoa lá, mẹ sẽ mỉm cười hạnh phúc."
"Nụ cười ấy còn đẹp hơn bất cứ bông hoa nào đang nở rộ trên thế gian này. Khi ấy mẹ sẽ nói, A Trăn ơi, đợi lớn lên tớ sẽ lấy cậu nhé!"
"Bố ơi, vì sao bố lại khóc ạ?"
"Bố khóc ư? Ừ, đúng rồi, Tiểu Cao à, bố khóc là vì quá hạnh phúc đấy, bố khóc là vì mẹ nói muốn lấy bố."