Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phạm Ca

Chương 67: Người vợ (48)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dịch: Duẩn Duẩn

Sau khi được đồng hồ sinh học trong cơ thể đánh thức, Ôn Ngôn Trăn mắt nhắm mắt mở duỗi tay mò mẫm vị trí bên cạnh, nhưng sờ tới sờ lui vẫn không thấy người đâu. Ôn Ngôn Trăn cau mày, gần đây anh bắt đầu có thói quen xấu, vừa mới thức dậy là sẽ tìm người bên cạnh ngay, sau đó trực tiếp ôm cô vào lòng, cố ý dùng nơi bừng tỉnh nào đó của mình cọ đi cọ lại trên người cô, cọ đến khi nào mặt cô ửng hồng cả lên mới thôi, cuối cùng nằm hưởng thụ tiếng trách móc yêu kiều của cô nàng.

Ôn Ngôn Trăn mở mắt ra, thấy vị trí bên cạnh trống rỗng mà không khỏi buồn cười. Heo Phạm nhà anh chắc chắn đã lẻn trốn đi đâu đó rồi, vì chuyện xảy ra trong nhà để xe tối qua, tối qua...

Vừa nghĩ đến tối qua, nhớ tới cảm giác nghẹt thở khi được cô bao bọc chặt chẽ mà trong lòng lại thấy rạo rực không yên. Có lẽ do hồi bé sức khỏe không tốt, đến khi thiếu niên cũng không hứng thú với chuyện đó, mỗi lần xem phim người lớn với bạn bè anh luôn là người tỉnh táo và bình tĩnh nhất.

Có lần bác sĩ từng bảo anh mắc chứng lãnh cảm nhẹ!

Mà bây giờ nhìn lại vị trí đang "giương cao ngọn cờ chính nghĩa" của mình, anh không khỏi bất lực.

Nhớ tới sự điên rồ của đêm qua mà trong lòng như có niềm vui đang điên cuồng nhảy nhót. Cuối cùng cô cũng không còn bài xích anh, không còn trốn tránh các biện pháp tránh thai, và để anh lưu giữ trong cơ thể cô.

Ôn Ngôn Trăn biết điều ấy có nghĩa gì, từ tận đáy lòng cô đã không còn chống cự lại chính mình nữa rồi.

Giây phút này anh đã chờ đợi từ lâu, nhưng vẫn thấy có gì đó chưa tới. Nghĩ lại chuyện đêm qua, Ôn Ngôn Trăn hơi do dự, cuối cùng gọi một cuộc tới phòng thư ký.

Đỗ Vạn Bảo vừa mới đến văn phòng còn chưa kịp thở thì đã bị Sếp "réo", đành phải muối mặt chạy vội ra nhà thuốc mua thuốc tránh thai cấp tốc.

Ôn Ngôn Trăn xuống lầu, đi hết một vòng nhà vẫn chưa tìm thấy Phạm Ca đâu. Dì giúp việc nói với anh cô chủ và Tần Diểu Diểu đang tắm cho Brue trong phòng thú cưng.

Brue? Con chồn thông lông lá khổng lồ chết dẫm kia không biết khi nào mới được chủ nhân xách về. Càng ngày Ôn Ngôn Trăn càng ghét nó, có đôi khi ghét chỉ đơn giản là vì ghét. Con Brue lông lá này rất dễ làm anh liên tưởng đến con quỷ Green kia, mà con quỷ đó thì rất dễ làm anh nghĩ tới gã đàn ông tên Cố Tử Kiện, cùng với...

Ôn Ngôn Trăn hít sâu vào một hơi, anh đã đồng ý với Phạm Ca rồi, phải làm một người hiền lành lương thiện. Vì vậy trước mắt không thể đối phó với Cố Tử Kiện...ít nhất là hiện tại không có chứng cớ nào chứng minh gã "có tội".

Vì vậy!!!!! Ôn Ngôn Trăn cay cú đấm một phát lên tường, mẹ nó, anh đây đách để bụng việc vợ mình nắm tay một gã đàn ông khác trong căn phòng tối om.

Trước cửa phòng thú cưng, Ôn Ngôn Trăn chợt dừng bước khi nghe Tần Diểu Diểu hỏi Phạm Ca một câu.

"Phạm Ca, cô có tin Ôn tiên sinh không?"

Anh nín thở, trong tim như có gì đó đang trào lên. Anh không nghe thấy câu trả lời của Phạm Ca, chỉ nghe Tần Diểu Diểu nói tiếp.

"Mấy tin kia là tôi cố ý để cô thấy đấy. Phạm Ca, cô có thể nói cảm giác lúc đấy của mình cho tôi biết được không? Chắc ít ngày nữa phải đi rồi nên tôi muốn giúp cô chút gì đó trước khi đi."

Tần Diểu Diểu lắm mồm luôn tự cho mình là đúng này dám ăn nói như thế với Phạm Ca ư. Ôn Ngôn Trăn nhấc chân, anh phải xách ả ra mới khỏi nơi này mới được.

"Cô phải đi? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Là giọng của Phạm Ca nhà anh.

"Phạm Ca này, hình như cô không muốn trả lời câu hỏi của tôi thì phải!"

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô?" Phạm Ca lạnh lùng nói.



"Cũng đúng, thật ra cô có quyền không cần trả lời câu hỏi của tôi." Tần Diểu Diểu cười tự giễu, nhìn thấy bóng người thon dài phản xạ trên cửa kính bóng loáng vừa mới định đi vào lại lùi ra vài bước, chắc hẳn Ôn công tử muốn nghe lén cuộc trò chuyện của vợ mình đây mà!

"Chẳng phải vừa nãy Phạm Ca mới hỏi tôi tại sao ư? Thật ra cô đoán đúng rồi đấy, tình cảm giữa tôi và anh ấy có vấn đề." Giọng Tần Diểu Diểu nhàn nhạt, còn mang theo chút bất đắc dĩ: "Mọi người đều nói yêu xa không đáng tin, nhưng tôi lại khăng khăng cho là sai. Tâm lý của các cô gái trên thế giới này không phải đều thế sao? Người mà mình yêu vĩnh viễn là độc nhất vô nhị, nên họ cho rằng bạn trai của người khác thay lòng đổi dạ là điều hiển nhiên, bởi vì gã đó là bạn trai của người khác. Nhưng bọn họ lại quên mất rằng, bạn trai của họ trong mắt những người khác cũng là bạn trai của người khác."

"Tôi biết anh ấy từ hồi học cấp hai, lên cấp ba nảy sinh tình cảm, vào đại học mới xác lập quan hệ. Tôi cho rằng kiểu tình cảm như thế là kiên cố nhất, là vững chắc nhất, nhưng sự thật đã cho tôi biết bản thân mù quáng cỡ nào. Gần đây anh ấy và cô gái khác đang qua lại rất thân thiết, đến mức..."

Tần Diểu Diểu nói đến đây thì mắt rũ xuống, đôi môi run rẩy, rõ ràng đang kìm nén cảm xúc.

Phạm Ca sững sờ, cô thật sự không có khả năng an ủi người khác. Nhưng trong cái khó lại ló cái khôn: "À...Tần Diểu Diểu này. Bạn trai cô trông cũng không đẹp trai lắm nhỉ, cô không cần phải...đau khổ vì một tên đàn ông xấu xí thế đâu."

Lời an ủi của cô khiến Tần Diểu Diểu muốn cười không được mà muốn khóc cũng chẳng xong. Nghẹn hồi lâu, cô ta mới tức tối thốt được một câu, "Anh ấy không có xấu!"

Ok...Ok! Phạm Ca ra dấu đã hiểu.

Lúc này cảm xúc của Tần Diểu Diểu mới dịu lại đôi chút: "Thật ra điều làm tôi buồn nhất là anh ấy qua lại với cô gái kia chỉ vì gia thế cô ta giàu có hiển hách. Hóa ra tình yêu dù có đẹp đến mấy cũng không chống nổi hiện thực tàn khốc."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Tần Diểu Diểu, giờ khắc này cô ta cố chấp nắm chặt tay Phạm Ca áp lên má mình. Phạm Ca chạm vào nước mắt của cô ta, nóng hổi như ngọn lửa, cô cố gắng thoát ra nhưng cô ta lại càng nắm chặt hơn.

Thanh âm của cô ta thoát ra từ bàn tay cô, "Phạm Ca à Phạm Ca, bây giờ trong lòng tôi rất khó chịu. Dù có dùng cách gì cũng không giải tỏa hết được, có xem phim kinh dị vào đêm khuya cũng vô ích."

Phạm Ca rất muốn lấy tay ra, nhưng cô ta nhất quyết không buông. Tần Diểu Diểu bị gì thế này? Cô ta không phải là bác sĩ tâm lý ư? Khoảnh khắc đó Phạm Ca bỗng nhiên hiểu, có những người trời sinh sở hữu khả năng dễ dàng xâm nhập vào buồng tim chật hẹp của bạn. Kim Tú Viên cũng từng nói đùa với cô rằng nếu chị ấy mà áp dụng kiến thức chị ấy học, chắc chắn có thể đưa cô đi bán trong vòng năm phút đồng hồ.

Kim Tú Viên chưa bao giờ sử dụng chiêu trò đó nhưng Tần Diểu Diểu thì lại tận dụng nó một cách tối đa.

Cuối cùng Phạm Ca vẫn không cựa tay ra.

Tần Diểu Diểu như được khích lệ, nói tiếp: "Hóa ra như mọi người thường nói, bác sĩ không thể tự chữa cho chính mình. Thời gian này tôi thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ giống như vừa rồi mất, dù tôi biết không nên hỏi cô câu ấy. Vì vậy..."

"Vì vậy cô thấy bản thân hẳn nên rời đi? Không sao, thật đấy, câu vừa rồi cô hỏi tôi cũng không thấy ghét nữa." Phạm Ca dừng lại một chút: "Thật ra, lúc mới nhìn thấy những tin tức kia, tôi đã tự suy nghĩ và tưởng tượng lung tung rất nhiều, nhưng mà..."

Ôn Ngôn Trăn đứng ở cửa nín thở lần nữa.

"Nhưng mà tôi tình nguyện tin tưởng anh ấy!"

Tôi tình nguyện tin tưởng anh ấy. Ôn Ngôn Trăn lặng lẽ rời đi, mơ màng xuống ga-ra, khởi động xe rồi lái đi mất. Dọc theo con đường quốc lộ thẳng tắp, anh càng ngày càng tăng tốc, chiếc xe lao đi vun vυ"t. Ở chỗ khúc cua anh thắng gấp lại, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vô cùng chói tai. Ôn Ngôn Trăn gục đầu lên tay lái.

Rất lâu, rất rất lâu!

Hai người phụ nữ trong phòng thú cưng còn đang trò chuyện hăng say. Sau nửa tiếng, Tần Diểu Diểu lại lái về chủ đề cũ bị ứ đọng từ nãy giờ.

"Phạm Ca à, tôi khuyên cô nên đưa con mình đến đây vào dịp năm mới. Cô không hề ghét trẻ con. Sở dĩ cô lần lữa không có cách để mở rộng lòng mình với cậu bé là do cô thấy tội lỗi khi không thể nhớ ra cậu bé. Thế nên cô cảm thấy hổ thẹn."



Tần Diểu Diểu nắm tay cô, ôn tồn nói: "Cô cứ để cậu bé ở đây vài ngày, đừng gấp gáp. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ trở thành người mẹ tốt."

Sau khi Tần Diểu Diểu rời đi, Phạm Ca nán lại phòng thú cưng một lát rồi mới ra phòng khách. Tần Diểu Diểu với dì giúp việc đang sấy lông cho Brue, trông rất vui vẻ.

Phạm Ca lẳng lặng đứng đó, có chút thơ thẩn. Bức tranh này rất quen thuộc. Sau khi nghĩ nát óc Phạm Ca mới nhận ra chỗ mà Tần Diểu Diểu đang ngồi là chỗ mà cô hay ngồi trước đây. Vị trí đó hướng về phía mặt trời, có thể nhận hết ánh sáng ấm áp chiếu rọi từ cửa sổ. Cô cũng thường ngồi đây với dì giúp việc sấy tóc cho Brue, có đôi khi là với Ôn Ngôn Trăn.

Phạm Ca nhớ lại trong phòng thú cưng cách đây không lâu, cô hỏi Tần Diểu Diểu sao lại làm như vậy, sao trong phòng bếp ở quán cơm chay lại vội vàng chạy tới ngăn cản Ôn Ngôn Trăn đặt tay lên nồi súp.

"Bởi vì Ôn tiên sinh không những đẹp trai mà tay của anh ấy cũng đẹp đến xuyến xao lòng mề." Tần Diểu Diểu trưng một khuôn mặt u mê không lối thoát.

Lúc đó trong phòng bếp ngoại trừ Phạm Ca ra thì còn Tần Diểu Diểu và một cô gái nữa. Phạm Ca ngẫm đi ngẫm lại, chắc hẳn là như vậy, sức quyến rũ của chồng cô đã khiến nhiều cô gái dũng cảm quên mình chạy đến giải cứu bàn tay anh khỏi nồi nước súp.

Hẳn là như thế nhỉ?

Tần Diểu Diểu ôm lấy Brue, ngẩng đầu lên thì thấy Phạm Ca đang đứng trước mặt, không khỏi sửng sốt. Cô ta bèn nở một nụ cười tươi tắn, trông vô cùng hồn nhiên, không tim không phổi!

Nhìn Tần Diểu Diểu đang ôm Brue trêu đùa, Phạm Ca hỏi người bên cạnh: "Dì ơi, dì thấy Tần Diểu Diểu thế nào ạ?"

"Thế nào là thế nào?" Dì giúp việc như thể bối rối trước câu hỏi của cô: "Dì thấy con bé không tệ!"

Phạm Ca nhào nặn mặt mình như nhào khối bột mì, chả biết cô đang suy nghĩ miên man gì nữa!

Vừa mới đóng cửa phòng, cơ thể đã bị ôm lên không trung, Phạm Ca giật nảy mình hét lên. Ôn Ngôn Trăn đắc chí cười xém ngất bên tai cô, tiếng cười tràn ngập niềm vui.

Nỗi hân hoan vui mừng lây nhiễm sang cả Phạm Ca, tay cô vòng lên cổ anh, để mặc anh đặt cô nằm lên giường rồi phủ lên người cô.

"Sao anh không đi làm thế." Phạm Ca vít cổ anh, bỗng nhiên thấy anh vào giờ này làm cô thấy vui vô ngần.

Ôn Ngôn Trăn không trả lời cô, chỉ cúi đầu, ngậm lấy môi cô.

Phạm Ca nhắm mắt lại, đón nhận nụ hồn nồng nàn của anh. Sau một lúc, vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi, cô vừa muốn hỏi anh chuyện gì, Ôn Ngôn Trăn liền khéo léo đẩy nó xuống, viên trong miệng trôi tuột vào cổ họng.

"Đó là gì vậy?" Phạm Ca đẩy Ôn Ngôn Trăn ra. Nếu như cô đoán không lầm, anh vừa mới mớm thuốc cho cô. Lại là thuốc, Phạm Ca ghét nhất là thuốc!

"Thuốc tránh thai sau chuyện đó." Ôn Ngôn Trăn nằm úp mặt vào hõm vai cô, giọng yếu ớt: "Anh biết em ghét uống thuốc, cũng biết thuốc kia không tốt cho cơ thể, nhưng Phạm Ca à, chúng ta không thể."

Lời nói của Ôn Ngôn Trăn làm cô khó chịu, khó chịu đến nỗi muốn rời khỏi chiếc giường này.

Nhưng anh không để cô đi thành công, anh hôn riết lên mặt cô, từ trán đến huyệt Thái dương.

"Phạm Ca à, thời khắc em sinh Tiểu Cao là khoảnh khắc bất lực nhất trong cuộc đời anh. Lúc đó, anh lại không có ở đây bên em."

Chồng cô cuối cùng cũng nhắc đến cậu bé kia trước mặt cô, con trai của bọn họ, Ôn Gia Cao
« Chương TrướcChương Tiếp »