Chương 49: Phạm ca (6)

Dịch: Duẩn Duẩn

Phạm Ca lặng lẽ đưa Ôn Ngôn Trăn về phòng mình. Sau một nụ hôn dài, Ôn Ngôn Trăn vẫn nhìn cô đăm đăm. Lúc anh đưa tay vào quần áo cô thăm dò, Phạm Ca như bừng tỉnh, nhìn đôi mắt quyết tuyệt đến cùng của Ôn Ngôn Trăn dưới ánh đèn mờ tối.

Sự nhiệt tình ban đầu lặng lẽ biến mất không còn lại gì.

Hai người không một ai tập trung, chỉ như đang thực hiện một nghi thức nào đó, chứ không phải niềm hoan lạc giữa đàn ông và phụ nữ. Trong khoảnh khắc quan trọng ấy, bên ngoài phòng Phạm Ca vang lên một tiếng động không lớn cũng không nhỏ, âm thanh ấy đang gọi, "Phạm Ca, Phạm Ca."

Là Lạc Trường An. Lạc Trường An lại muốn chen chúc nằm cùng cô trong một chiếc chăn đây mà.

Thật kỳ lạ, Lạc Trường An hiếm khi lẻn tới phòng của cô từ sau lễ Giáng Sinh rồi.

Người đàn ông đang nằm trên người cô, đôi mắt vô cùng tỉnh táo, nhỏ giọng oán trách em gái cô tới không đúng lúc.

Đúng vậy, con bé tới thật không đúng lúc, Phạm Ca mỉm cười.

Đợi Ôn Ngôn Trăn trèo cửa sổ rời đi, Phạm Ca mới ra mở cửa cho Lạc Trường An.

Cửa vừa mở, Lạc Trường An đang ôm gối hươu cao cổ đứng trước phòng, làm bộ đáng thương nói: "Phạm Ca, em gặp ác mộng, nằm mơ thấy mình chết."

Phía bên kia cửa sổ đột nhiên kêu "Oạch" một tiếng, Phạm Ca dùng hết sức ho khan để át đi tiếng đó. Trong lòng không khỏi oán thầm, Ôn công tử giỏi giang lợi hại nào đó té ra cũng chỉ làm được vài ba đường công phu mèo cào.

Từ hôm đó trở đi, Ôn Ngôn trăn cũng không nói với cô câu, "Phạm Ca, tối này, anh muốn ở bên em", đó nữa. Trong lòng Phạm Ca thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút mất mát, là bởi vì cô không có bộ ngực khủng sao?

Còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, Phạm Ca bước vào kỳ nghỉ đông. Đây là kỷ nghỉ đông mà Phạm Ca mong chờ nhất, vì cô đã sắp xếp rất nhiều trò vui để chơi cùng Lạc Trường An.

Nhưng đến khi Phạm Ca thật sự có thời gian rảnh, cô đột nhiên phát hiện người nói ríu rít không ngừng lại chính là mình. Ôn Ngôn Trăn và Lạc Trường An không còn cãi nhau ầm ĩ nữa. Họ luôn đi một trái một phải bên cạnh cô, chỉ im lặng lắng nghe cô nói. Có lúc, Phạm Ca cố ý dừng bước, thấy hai người đó vẫn thản nhiên đi về phía trước, không hề phát hiện người ở giữa đã biến mất. Mỗi lần như vậy, Phạm Ca đều vô cớ muốn khóc.

Đêm đó trời đổ mưa to, Phạm Ca đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Tiếng mưa còn kèm theo cả tiếng sấm, cô bỗng nhớ tới Trường An, con bé nói nó sợ sấm sét vào ban đêm.

Ngôi nhà trông có vẻ không lớn trong sấm chớp rền vang lại vô cùng đáng sợ. Đáng sợ hơn cả là Phạm Ca đã nhìn thấy một cảnh như vậy, trong đêm đen bị mất điện, đôi trai gái trẻ tuổi được bao quanh bởi mười mấy cây nến con, đang cúi thấp đầu, không rõ vẻ mặt. Phạm Ca ngơ ngác đứng đó, nhìn cảnh ấy mà trong lòng không khỏi khó xử, không biết nên làm gì cho phải.

Cũng không biết qua bao lâu, một giọng nam khẽ vang lên: Tôi đã từng giết người ở Nga, khoảnh khắc nổ súng bỗng cảm thấy vô cùng phấn khích.

Phạm Ca lặng lẽ lên lầu, tự thôi miên mình rằng, tất cả đàn ông trên đời đều muốn lưu giữ hình ảnh tốt đẹp nhất trước mặt người phụ nữ mình yêu. Ôn Ngôn Trăn không nói với cô chuyện đó là vì anh yêu cô.

Sau đó, cuộc sống vẫn tiếp tục như vậy, không có gì thay đổi.

Cách Tết âm lịch chừng một tuần, hôm đó là tối thứ sáu, còn nửa học kỳ nữa là khoảng thời gian sinh viên tốt nghiệp, Phạm Ca bắt buộc phải tham gia buổi biểu diễn năm mới của trường. Đêm hôm đó, cô về nhà từ buổi diễn tập, không thấy Lạc Trường An như thường lệ. Đêm đó Ôn Ngôn Trăn cũng không về nhà, anh bảo đi tụ họp với đám bạn cùng lớp.

Phạm Ca gọi vào máy Lạc Trường An không được, lo lắng gọi cho Ôn Ngôn Trăn cũng không ai bắt. Đến mười một giờ hơn, cô vẫn không liên lạc được với ai trong hai người. Cô tự mình an ủi, Phạm Ca à, không có việc gì đâu, lúc Lạc Trường An đi có tài xế đưa con bé đi mà.

Lúc này Phạm Ca mới sực nhớ cô có thể gọi điện cho tài xế. Cuối cùng vào khoảng mười hai giờ hơn, Phạm Ca cũng đã liên lạc được với tài xế.

Lúc nghe đầu bên kia tường thuật lại, điện thoại tuột xuống khỏi tay cô. Lạc Trường An xảy ra chuyện, con bé bị bỏ thuốc ở một quán bar. Quán đó rất nổi tiếng ở Quế Lan phường, do một người đàn ông người Mỹ mở. Trong buổi tiệc cuối năm, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đã bị đánh thuốc rồi bị mấy tên đàn ông cưỡng hiếp. Mặc dù vậy, mấy cô gái trẻ vẫn đổ xô đến đó, bởi vì ông chủ người Mỹ vô cùng đẳng cấp, đến đó tìm niềm vui cũng có thể gặp được mấy chàng công tử nổi tiếng.

Trên đường đến bệnh viện, hai tay Phạm Ca đặt trên đầu gối không ngừng run rẩy.



Ở tầng cao nhất của bệnh viện, Phạm Ca thấy Lạc Trường An bị cố định trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như ma, đôi mắt chất chứa sự điên cuồng. Bất ngờ là Ôn Ngôn Trăn lại đứng trước giường con bé.

Có lẽ, vào lúc đó, những gì mà Phạm Ca nên làm là đến ôm lấy cô em gái Trường An luôn treo bên miệng câu em sắp chết mới phải, đến ôm lấy cô em gái đã vượt biển vượt sông đến gặp cô mới phải.

Nhưng không, Phạm Ca chỉ đứng ngây ngốc trước cửa phòng bệnh, nhớ lại những lời thì thầm của mấy cô y tá trong thang máy.

Cô gái đáng thương đó bị người ta bỏ thuốc đấy, vẻ mặt của bạn trai cô ta lúc bế cô ta đến kinh khủng lắm. Cậu ta bao cả tầng cao nhất của bệnh viện, còn bắt cả viện trưởng trực tiếp đến kiểm tra cho cô ta nữa. Vậy là biết, thân phận của bạn trai cô bé này vô cùng cao quý, đến cả viện trưởng cũng phải đích thân ra mặt cơ mà.

Hoá ra cô gái được "bao bọc, che chở" trong miệng ý tá lại là Lạc Trường An, nếu vậy thì bạn trai ôm con bé đến bệnh viện là Ôn Ngôn Trăn ư, nhưng họ đã nhầm.

Ôn Ngôn Trăn là bạn trai của chị gái cô bé đó mới phải, rõ ràng là như vậy.

Điều quan trọng là tại sao hai người họ lại ở cùng nhau?

Bạn thấy đấy, lòng dạ đàn bà đáng sợ và nhỏ nhen biết dường nào. Lúc này rồi mà còn có thể suy đoán lung tung như vậy, không phải việc cô cần quan tâm bây giờ là chuyện của em gái mình hay sao?

Phạm Ca thẫn thờ đi về phía Lạc Trường An. Con bé nhìn thấy cô, ánh mắt hoảng hốt liền thay thế sự điên cuồng mới rồi, hốc mắt nhanh chóng dâng đầy nước.

Em gái của cô sao gần đây càng lúc càng thích khóc thế này.

"Chị...", Lạc Trường An rũ mí mắt, hàng mi dài đẫm nước.

Phải rồi, em gái cô vẫn còn rất trẻ đẹp, con bé có khuôn mặt trái xoan, hàng lông mi dài như cánh bướm. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà tính cách cũng rất đàn ông, chỉ khi nào biết mình có lỗi mới chịu gọi cô là chị gái. Song, hầu như lúc nào con bé cũng gọi cô là Phạm Ca Phạm Ca. Vì Lạc Trường An mười tám tuổi đã dám đi du lịch một mình, nên cố chấp cho rằng, ngoại trừ thua thiệt về mặt tuổi tác thì con bé trưởng thành hơn cô về mọi mặt.

Haha, nhóc con chỉ mới bây lớn mà muốn so bì với cô sao.

Con bé không biết rằng, có đôi khi để hiểu thấu được những giây phút tươi sáng của tuổi trẻ thì bản thân đã gần đất xa trời mất rồi. Người nọ hôm nào tóc còn xanh, tự do tung cánh bay nhảy khắp nơi, ta hẹn ngày tái ngộ mà lúc hạnh ngộ nhìn lại tóc tai đã bạc phơ cả rồi.

Mặc một bộ quần áo là lượt xinh đẹp, nở một nụ cười tươi như hoa, chẳng qua cũng chỉ là nét vẽ trên trang giấy mỏng manh, rồi thời gian trôi đi, nó sẽ phai mờ từng chút một.

Phạm Ca bình tĩnh nhìn Lạc Trường An! Dường như con bé biết được cô đang tức giận, bèn thấp giong nói, "Chị ơi, bọn chúng không đạt được ý đồ, không hề!"

Tất nhiên là không được rồi, Ôn công tử đã xuất hiện ở đó, ai dám động tới người của Ôn công tử nữa chứ. Ở cái thành phố này, anh là người như thế nào, nào ai dám hó hé?

"Tại sao lại đến đó?", Phạm Ca lạnh lùng hỏi: "Muốn bắt chước mấy cô tiểu thư sành điệu trong thành phố, tìm một ông chồng lắm tiền nhiều của phải không? Lạc Trường An, chỉ với nhan sắc này của em ư?"

Lạc Trường An ngước mắt lên, nhìn về phía Phạm Ca, tựa hồ đang nhìn cô, mà cũng như đang nhìn người phía sau cô, lắc đầu như trống bỏi, lẩm bẩm nói, "Không phải, không phải, đương nhiên là không phải như vậy."

"Thế thì chị không nghĩ ra bất cứ lý do gì để em xuất hiện ở đó." Phạm Ca nói với vẻ mặt không cảm xúc.

Người đứng sau lưng Phạm Ca từ nãy giờ mới dám bước lên trước, khựng lại, giọng khàn khàn, giống như vừa rít gào với ai đó, "Phạm Ca, tất cả là do anh, con bé đi theo anh đến đó."

Ánh mắt cô chuyển từ Lạc Trường An sang khuôn mặt Ôn Ngôn Trăn, từ từ lướt xuống, bỗng nhìn thấy vết cào trên cổ anh, mỏng và dài. Phạm Ca không ngu, chỉ là đôi khi cô không muốn nghĩ tới.

Hồi lâu sau, Ôn Ngôn Trăn mới dám nói: "Thẩm Linh Lung cũng có mặt ở bữa tiệc."



Thẩm Linh Lung cũng có mặt ở bữa tiệc! Lúc này Phạm Ca mới sực nhớ đến cô gái ấy. Tên thật là Reina, là con lai Trung Nhật, sinh sống ở đảo Guam. Năm mười bảy tuổi, được một người chuyên săn ngôi sao phát hiện vì diện mạo xinh đẹp thuần khiết. Năm mười tám tuổi được biết đến là người đứng đầu thế hệ ngọc nữ. Giờ đây, ngọc nữ vừa tròn đôi mươi, khuôn mặt trên tấm áp phích được nhiếp ảnh gia cao tay bắt đúng khoảnh khắc, trông đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Cô Thẩm ngọc nữ này chính là một nữ thần không thể báng bổ trong lòng cánh đàn ông.

Tiếc là, vị nữ thần gần đây đang rơi vào lưới tình, và đối tượng chính là Ôn công tử. Đám chó săn đã cắt riêng hình Thẩm Linh Lung và Ôn Ngôn Trăn trong một đám nam nữ, sau đó đăng lên báo, đặt điều nói rằng cặp đôi này rất môn đăng hộ đối.

Hiện cặp nam nữ đang là tin đồn hot nhất của Hồng Kông.

Thẩm Linh Lung cũng ở đó. Phạm Ca nghe thấy mà không khỏi buồn cười, cô cũng chẳng gấp gáp tra hỏi cô em gái thân yêu của mình.

Nhìn vết cào trên cổ Ôn Ngôn Trăn, cô hờ hững hỏi một câu, "Thế Trường An, em có phát hiện gì không?"

"Không có." Tiếng trả lời nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.

Dường như lúc này Ôn Ngôn Trăn mới ý thức được ánh mắt của Phạm Ca, anh đưa tay sờ lên cổ, vội vàng giải thích, "Đây là Lạc Trường An để lại, loại thuốc đó rất đáng sợ."

Có chắc là rất đáng sợ không? Đường viền cổ áo len mà Ôn Ngôn Trăn đang mặc đã bị kéo rách toạch cả ra. Ai chẳng biết chiếc áo len ấy là sản phẩm chất lượng được cắt may thủ công từ Đức.

"Làm Phạm Ca lo lắng rồi sao?" Ôn Ngôn Trăn sờ gò má cô, đột nhiên cau mày, cằn nhằn hệt một ông già khó tính: "Sao mặt em lại lạnh như băng thế này, không phải tối nào anh cũng nhắc ra cửa phải mang khăn choàng với khẩu trang rồi ư. Sao lúc nào em cũng quên mất thế."

Thật hay cho một con người không biết trơ trẽn! Giọng nói sao có thể dịu dàng đến vậy. Phải chăng lúc trước nghe vào tai là ngọt ngào, là hưởng thụ, nay lại biến thành tra tấn, biến thành ám ảnh, vừa mới nghe nước mắt lại không kìm được muốn tuôn rơi.

Gần đây Ôn Ngôn Trăn hay làm cô bất an. Anh vẫn dịu dàng, tình cảm, nâng niu cô từng tí một như trước. Nhưng Cô của Phạm Ca lại hay lẩm bẩm, "Có phải thằng bé áp lực công việc quá không? Sao hơi động một tí là nổi giận thế này?". Ngày nào, thần kinh của mấy người giúp việc trong nhà cũng căng cứng như dây đàn. Thiếu gia bình thường rất ôn hoà nhã nhặn, chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây lại vô cùng đáng sợ. Anh chàng xui xẻo nào đó không may đánh vỡ chậu bông đã bị Ôn thiếu gia đuổi thẳng ra khỏi cửa.

Hôm nọ, chính mắt Phạm Ca nhìn thấy Ôn Ngôn Trăn nổi giận với chú tài xế. Anh chỉ thẳng mặt chú ấy mà mắng xa xả, chả chừa mặt mũi gì, giống như đập thuỷ diện đến ngày xả lũ.

Một Ôn Ngôn Trăn xấu tính như vậy khiến Phạm Ca vô cùng hoang mang. Khoảnh khắc ấy, tất cả những cảm xúc thất thường như hóa thành nước mắt rơi lã chã trên mặt.

Phạm Ca cũng không nhớ mình đã khóc bao lâu.

Cô vừa mới rơi nước mắt, Ôn công tử đã gấp gáp như ra chiến trường, "Em đừng khóc, đừng khóc mà. Được rồi, được rồi, Phạm Ca, là anh sai, là anh sai hết. Anh đảm bảo sau này sẽ không thế nữa, không thế nữa. Đều đã qua rồi, đều đã qua rồi."

Đều đã qua rồi. Phạm Ca rất muốn tin là thế, cũng giống như những gì mà cô đang cố chấp tin vậy.

Trên đường về nhà, Phạm Ca ngồi ở vị trí phó lái. Bệnh viện nằm giữa sườn núi nên chiếc xe đang lao nhanh xuống dốc. Ba phần tư cảnh đêm của Hồng Kông dần hiển hiện ngoài cửa sổ. Từ lúc rời khỏi bệnh viện tới giờ, hai người đều im lặng không nói. Một lát sau, Phạm Ca hỏi anh một câu mà cô đã muốn hỏi từ lâu.

"A Trăn, anh có yêu tôi không?"

Tiếng phanh xe khẩn cấp vang vọng trên con đường vắng lặng vào sáng sớm. Ôn Ngôn Trăn mở mui xe, bật nhạc lớn, rút hộp thuốc trong túi áo khoác. Anh đốt một điếu, rít mạnh rồi phả ra từng vòng, như thể đang dùng hành động đó để trả lời câu hỏi của Phạm Ca.

"A Trăn, anh có yêu tôi không?" Phạm Ca tắt nhạt, hỏi lại lần thứ hai.

Ôn Ngôn Trăn hung hăng rít một hơi rồi nhả khói, đoạn bức bối nói: "Lạc Phạm Ca, em có phiền không? Tôi không ngờ em cũng thích hỏi mấy câu thô tục giống những người đàn bà khác đấy?"

Thô tục? Cũng đúng nhỉ, theo cuộc khảo sát của một tổ chức thực hiện vào năm ngoái thì 60% phụ nữ trên thế giới đã từng hỏi đàn ông câu này.

Phạm Ca nhếch mép gật đầu, Ôn Ngôn Trăn há miệng, muốn nói gì đó nhưng bị cô đánh gãy: "Về nhà thôi, ở đây gió lớn quá."

Một đêm dài dằng dặc, Phạm Ca mở to mắt chòng chọc nhìn trần nhà. Thời gian giống như một ngọn núi, đè ép cô sắp không thở nổi.