Chương 17: Người vợ (14)

Dịch: Duẩn Duẩn

Tối hôm đó khi Phạm Ca đề cập đến việc nếu lãng phí hai tấm vé máy bay đến Brunei kia thì thật đáng tiếc, Ôn Ngôn Trăn đã lập tức đưa cô đến Brunei ngay trong chuyến bay đêm đó.

Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ đã có mặt tại sân bay Seri Begawan. Bộ trưởng của Cục Du lịch Brunei cùng với mười mấy nhân viên lập thành một tiểu đội đến chào đón hai người. Bọn họ xếp thành một hàng ngang hoan nghênh cô và anh, những cô gái xinh đẹp mặc lễ phục truyền thống của Brunei đeo lên cổ họ một vòng hoa. Qua phong cách chào đón nồng nhiệt của nhân viên quan chức Cục Du lịch cũng có thể đoán được, thành viên Ban giám đốc của Ôn thị đã tài trợ cho bọn họ một khoản tiền không hề nhỏ.

Trên cổ cô và anh đeo vòng hoa được kết thành từ những bông hoa đỗ quyên xinh đẹp thể hiện ý nghĩa khỏe mạnh và ổn định lâu dài, hai người cùng đi ra từ lối đi dành cho khách quý trong tiếng hoan hô chào mừng rầm rộ của các nhân viên. Chỉ trong hành trình ngắn ngủi thế thôi, Phạm Ca còn được một vị chức sắc quốc gia đến ghé thăm nữa. Thời điểm đó không biết là có bao nhiêu du khách có mặt ở sân bay đã cầm máy ảnh lên chụp lại cảnh tượng hoành tráng này. Trong số đó có một cô gái xinh đẹp gợi cảm, không mặc lễ phục truyền thống của Brunei như những cô gái khác cứ bám sát lấy Ôn Ngôn Trăn không buông, cô ta còn dùng giọng tiếng Anh thuần Mỹ của mình hỏi xem Ôn tiên sinh có yêu cầu đặc biệt gì hay không.

Yêu cầu đặc biệt? Không phải là... Phạm Ca liếc mắt nhìn Ôn Ngôn Trăn. Ôn công tử ngay lập tức nhíu đôi mày kiếm, dừng bước, giọng nói rét lạnh, "Này cô, có vẻ như cô đang chắn đường vợ tôi rồi đấy."

Phạm Ca vốn dĩ định duỗi tay ra, ai ngờ lại bị cô "Hoa hậu" Brunei rất có kỹ xảo này đẩy qua một bên, hên là Ôn Ngôn Trăn kịp thời bắt đươc tay cô, vậy mà cô nàng vênh váo này còn rất thản nhiên như không nói lời xin lỗi.

Chiếc xe Lincoln cắm quốc kỳ Brunei được xe cảnh sát hộ tống qua một cây cầu dài, đã gây sự chú ý khắp cả con phố. Nhìn thấy xe cộ rối tít tránh sang hai bên đường như thế, Phạm Ca lại cảm khái trong lòng. Đây thật sự là một thế giới coi trọng tiền bạc. Ví như bây giờ, vị Bộ trưởng Bộ Du lịch phát triển này nhìn như không có chút kẽ hở nào, vừa giới thiệu tỉ mỉ với hai người chuyến hành trình tiếp theo mà bọn họ đã dày công xắp xếp, vừa chuyển hướng đề cập đến chuyện tài nguyên du lịch của Brunei ngày càng phong phú. Mặc dù vậy Ôn Ngôn Trăn vẫn rất phối hợp lắng nghe. Từ lúc đi ra sân bay đến giờ tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô. Phạm Ca cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình được bao bọc trong bàn tay to lớn anh. Ngón áp úp của Ôn Ngôn Trăn đeo một chiếc nhẫn bạch kim thiết kế vô cùng đơn giản. Đó là nhẫn cưới của bọn họ, anh vẫn luôn đeo nó, còn cô thì không, anh từng đưa nó cho cô, nhưng cô không hề đeo.

"Phạm Ca à, không sao hết, anh sẽ chờ đến một ngày nào đó em sẽ tự nguyện đeo nó." Anh từng nói với cô như vậy.

Vì vậy, nhẫn cưới của Phạm Ca vẫn luôn được đặt ở ngăn kéo tủ đầu giường bên trái, nằm chung một chỗ với đống đồ trang sức của cô.

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn mang phong cách đậm chất Hồi giáo, mái nhà hình vòm màu vàng dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời ánh lên sắc vàng rực rỡ. Đây là khách sạn chuyên cung cấp dịch vụ suối nước nóng và cảnh biển. Khách sạn được bao bọc xung quanh một bãi cát mềm mịn "trắng như tuyết", cùng làn nước đại dương màu xanh da trời, có hồ bơi, và có cả những cây dừa thẳng tắp tạo nên một khung cảnh đẹp đến không thể tả.

Mười mấy phút sau, ông chủ khách sạn ra tiếp đón bọn họ thay Bộ trưởng Bộ Du lịch.

Dưới sự sắp xếp của ông chủ khách sạn, Phạm Ca đã trải qua một buổi trưa vô cùng thỏa mãn. Thức ăn vô cùng hợp khẩu vị, còn có suối nước nóng dễ khiến cho tâm tình con người ta thả lỏng mà thư giãn thân thể, và cả cơn gió đại dương mang khí hậu đặc trưng của vùng Đông Nam Á khiến cho lòng người vui thích nữa. Vì vậy, Phạm Ca đã rất nhiều lần quay về phía Ôn Ngôn Trăn mỉm cười thích thú, nhìn thấy cô cười ngốc nghếch như vậy Ôn Ngôn Trăn cũng không kìm được mà cười theo. Cô đang mặc chiếc áo choàng hoa mà khách sạn chuẩn bị sẵn để ngâm suối nước nóng, khi cười lên hàm răng trắng như sứ, nhưng nụ cười ấy có độ cong quá lớn, nhìn thế nào cũng thấy ngốc chết đi được.

Màn đêm buông xuống, hòa cùng làn gió biển. Mặt trời lặn còn sót lại phía chân trời bị ánh nắng chiếu vào trông như màu đỏ của máu, tiết tấu của tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát rồi lại dạt ra xa, những thân cây dừa thon dài bị màn đêm dần chìm vào bóng tối cắt thành từng mảnh nhỏ khác nhau, tất cả những thứ ấy đã biến nơi đây trở thành thánh địa của những đôi tình nhân. Những đôi trai gái cho dù có keo sơn gắn bó "như cá với nước" đến đâu thì khi đến nơi đây cũng không kịp đợi chờ mà trao nhau những cái hôn nồng nàn trên bờ cát trắng.

Phạm Ca đang tham gia bữa thịt nướng đặc biệt tối nay cũng bắt đầu không dám đưa ánh mắt nhìn lung tung nữa, Ôn Ngôn Trăn đặt những miếng cá đã nướng xong vào dĩa cô, sau đó đẩy dĩa cá đã rưới nước sốt đến trước mặt cô, ân cần nhỏ giọng hỏi cô còn muốn ăn gì nữa không. Lúc nói chuyện anh dựa vào rất sát, khi nói hơi thở ấm áp phả lên cổ cô. Phạm Ca sờ sờ lỗ tai mình, cảm thấy hai bên tai như nóng đến cháy xém, cô hơi mất tự nhiên kéo giãn khoảng cách với anh, ánh mắt cũng vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt hâm mộ của nữ phục vụ bên cạnh.

Thế là, Phạm Ca cảm thấy trong lòng có chút hư vinh nho nhỏ, cùng với niềm vui sướиɠ khôn tả, Ôn Ngôn Trăn chính là độc nhất vô nhị trên đời này.

Tình yêu cũng được sinh ra theo logic như vậy đấy. Khi bạn càng thích một người thì người đó lại càng là độc nhất vô nhị trong mắt bạn.

Phạm Ca còn chưa vui sướиɠ được bao lâu thì màn đêm dần đen thẫm lại, bữa tối cũng chuẩn bị tàn tiệc, cô thấy lòng mình khẩn trương vô cùng. Cô biết cô và Ôn Ngôn Trăn tối nay sẽ ở chung trong một căn phòng tình nhân, cô còn biết, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Thời khắc cô nói muốn cùng Ôn Ngôn Trăn đến Brunei cô cũng đã biết rồi sẽ phải phát sinh chuyện gì.

Vào lúc cô nói ra câu "Ôn Ngôn Trăn à, em muốn gặp anh", thì cô cũng đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi.



Cuối cùng, bữa tối cũng kết thúc.

Ôn Ngôn Trăn đứng lên, đưa tay về phía Phạm Ca, bàn tay anh mở ra, cách bàn tay cô mấy chục centimet, cô chỉ cần vươn đến là có thể nắm lấy tay anh.

Một lát sau, Phạm Ca chậm rãi chìa tay ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, bàn tay anh nắm lấy, rồi xiết lại thật chặt.

Giờ khắc này, cô chủ động giao bàn tay mình cho anh.

Cái chao đèn chùm làm bằng vỏ dừa được đυ.c từng lỗ nhỏ, chùm ánh sáng màu cam bị khúc xạ qua những lỗ nhỏ đó chiếu lên khuôn mặt Ôn Ngôn Trăn. Dưới ánh đèn ấm áp, anh cúi đầu nhìn mê mải vào đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, rồi trong giây lát, anh lại ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô, cười đến cực kỳ vui mừng, niềm vui đó như lưu lại vào sóng mắt anh một sắc màu lưu ly lóng lánh trong suốt.

Hôm nay, Phạm Ca mặc một chiếc váy trắng điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu nâu dài đến đầu gối. Chiếc váy đung đưa qua lại bên đống lửa dưới làn gió mát lạnh của đêm thu. Họ dừng lại trước đống lửa, ngắm nhìn những thiếu niên có hàm răng trắng sáng và màu da rám nắng do ánh mặt trời hun đúc, đang chơi trống xung quanh đống lửa, âm thanh tiếng trống mộc mạc cùng những bài hát dân gian nghe không thể hiểu, được thể hiện trong màn đêm hết sức nguyên thủy. Hai người chăm chú lắng nghe, rồi không biết tự khi nào bàn tay Ôn Ngôn Trăn đã chuyển từ nắm tay sang ôm lấy vai cô.

Khi màn đêm càng trở nên sâu thẳm, trên bãi cát dần thưa thớt người qua lại, hơi đất nóng ran cũng dần biến mất, gió đêm bắt đầu có chút lạnh lẽo.

"Phạm Ca, chúng ta trở về thôi." Ôn Ngôn Trăn nói.

Bãi biển chỉ cách khách sạn mười phút đi bộ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Phạm Ca và Ôn Ngôn Trăn vẫn luôn không nói gì với nhau, chỉ có một mình ông chủ khách sạn thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối, còn thần thần bí bí khoa trương nói rằng khách sạn đã chuẩn bị cho bọn họ một bất ngờ vui vẻ.

Thật đúng là kinh hỷ vô cùng. Lúc Phạm Ca đứng trong căn phòng đó, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn họ được dẫn qua một con đường hầm dài mấy trăm mét dưới đáy biển, nối thông với một căn phòng trong khách sạn. Căn phòng này cô đã từng nhìn thấy trên tạp chí, nó nằm ở Dubai và Monaco. Để thu hút lòng hiếu kỳ của khách du lịch, ngành dịch vụ du lịch ở đây đã cho xây dựng một khách sạn nằm dưới đáy biển. Nghe nói khách sạn này lúc nào cũng đầy ắp người, các du khách sẵn sàng chi một sấp tiền lớn và bỏ thời gian dài xếp hàng chờ đặt phòng, chỉ để được hưởng thụ một đêm ở đó.

À... Căn cứ theo báo cáo điều tra thì phần lớn những người đến đây đa số là những cặp vợ chồng còn trẻ, những cặp tình nhân và cả những cô nàng gợi cảm với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lơ cùng giọng nói vô cùng kí©h thí©ɧ. Được làʍ t̠ìиɦ ở một căn phòng dưới đáy biển như này là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Lời nói của ông chủ khách sạn mang theo sự ám chỉ mãnh liệt khiến cho chân của Phạm Ca như muốn nhũn cả ra, ánh mắt cô mất tự nhiên quay đi giả bộ đánh giá căn phòng. Căn phòng được thiết kế theo cấu trúc của một con tàu, thông qua một đường hầm bằng thủy tinh, dưới lớp ánh sáng xanh của bóng đèn, có thể nhìn thấy những rặng san hô màu sắc rực rỡ giống như đã từng trải qua một quá trình chế tác tinh xảo. Tivi màn hình tinh thể lỏng, ghế salon màu trắng, chiếc giường lớn hình tròn màu nước hồ, và cả âm thanh của những chú cá được mô phỏng bằng hiệu ứng dàn loa, tất cả đều tạo cho Phạm Ca một cảm giác như lạc vào thế giới Thủy cung dưới đáy biển vậy.

Không biết là do nước biển bao quanh trên trần nhà hay chiếc giường lớn hình tròn nhức mắt phía trước khiến Phạm Ca cảm thấy hơi ngộp thở. Theo bản năng, cô nắm chặt lấy tay của Ôn Ngôn Trăn khi anh đang nói chuyện với ông chủ khách sạn.

"Em không thích chỗ này hả?" Ôn Ngôn Trăn dịu dàng nắm lại tay cô.

Phạm Ca lắc lắc đầu.

Ông chủ của khách sạn liếc nhanh sang đồng hồ treo tường rồi nhận lấy chiếc mâm tinh xảo trên tay người phục vụ, đặt lên bàn. Trong mâm bày một số vật phẩm đặc biệt của người Brunei bản địa, nhìn rất thú vị và đáng yêu.

"Chúc Ôn tiên sinh và Ôn phu nhân có một buổi tối vui vẻ." Ông chủ và người phục vụ làm động tác cáo lui.

"Chờ một chút." Ôn Ngôn Trăn gọi hai người chuẩn bị rời phòng lại, cầm lên một túi đồ xinh xắn trong chiếc khay.

Ôn Ngôn Trăn cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ, rồi đưa trả lại cho người phục vụ, sau đó nhìn Phạm Ca một cái, rồi lại quay sang cười với ông chủ, chỉ cái túi nhỏ đó nói: "Tôi không thích mấy thứ này, đặc biệt rất phản cảm với mùi trái cây."



Ông chủ và người phục vụ đều vô cùng ngượng ngùng, trên mặt lộ ra nét lúng túng.

Mới đầu Phạm Ca còn tò mò nhìn thứ đồ trong tay người phục vụ, sau khi nhãn hiệu của thứ đó lờ mờ lộ ra, Phạm Ca ngay lập tức trợn tròn mắt, gò má bị thiêu đến đỏ bừng.

Đúng là ngốc thiệt mà! Lúc đầu cô còn tưởng thứ đó giống như mấy viên kẹo đáng yêu mà Kim tiểu thư hay đưa cho cô nữa chứ.

Ông chủ còn muốn nói gì đó nhưng bị Ôn Ngôn Trăn phất tay ra hiệu rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Phạm Ca và Ôn Ngôn Trăn. Dù trong đầu đã sẵn sàng chấp nhận anh nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên chút nào. Đặc biệt là trong một không gian kín thế này, được thiết kế dưới đáy biển, và chỉ có một đường hầm duy nhất thông ra ngoài.

Tần số nhịp tim của cô lặng lẽ tăng nhanh, Phạm Ca đứng trơ ở chỗ đó, tay chân không biết để đâu cho phải. Hình như mới vừa rồi ông chủ và người phục vụ còn chưa đem hết sự lúng túng ở nơi này đi thì phải.

Ôn Ngôn Trăn là người phá vỡ trầm mặc trước tiên, anh mất tự nhiên xoa xoa mái tóc Phạm Ca, nụ cười gượng gạo, giọng nói cũng ngượng ngùng: "Sắp sang ngày mới rồi, em mệt chưa? Nếu rồi thì mình tắm rồi đi ngủ nhé."

Tắm rồi đi ngủ, vào thời khắc này câu nói ấy nghe hết sức mập mờ, đã vậy Ôn Ngôn Trăn còn bổ sung thêm một câu: "Phạm Ca này, em tắm trước hay anh tắm trước."

Càng mờ ám hơn nữa, không chỉ vậy trong đó còn nghe ra được lời "mời mọc" không tốt chút nào, Ôn Ngôn Trăn nhìn người phụ nữ còn chưa thích ứng đang đứng đơ ở đó, tay chân lúng túng không biết để ở đâu, rồi hít một hơi thật sâu.

"Phạm Ca, anh không có ý gì khác, em tắm trước đi, cứ coi như chúng ta đang ở nhà vậy."

Một chữ "nhà" đơn giản như vậy đã đánh thức sự mềm mại trong trái tim cô, lòng bàn tay cô ép vào mép váy, từ từ lau sạch lớp mồ hôi mỏng đang chảy ra.

"Anh đi pha nước cho em nhé, em có muốn thêm chút tinh dầu bạc hà không? Em rất thích mùi đó mà?" Ôn Ngôn Trăn tự nói một mình: "Vậy thêm ít tinh dầu bạc hà nhé, loại tinh dầu này có thể giúp em ngủ ngon đấy."

Ôn Ngôn Trăn vừa nói vừa xoay người: "À đúng rồi, trong phòng tắm có thiết bị âm thanh nữa đó, em có muốn nghe..."

"Ôn Ngôn Trăn." Phạm Ca chậm rãi mở miệng.

Người ấy dừng bước, xoay đầu lại, ánh mắt xinh đẹp hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Mặc dù trái tim cô đang đập loạn xạ cả lên, phải đưa tay lên giữ trước ngực mình, nhưng giọng nói lại đặc biệt rõ ràng: "Ôn Ngôn Trăn, anh không thích vị trái cây hả? Thế anh thích vị gì?"

"Cái gì?" Phản ứng đầu tiên của Ôn công tử là nheo mắt lại, sau đó, giọng nói dè dặt vang lên: "Phạm... Phạm Ca, em vừa nói gì đó?"

"Em hỏi là anh thích bαo ©αo sυ vị gì?"