Tầm mắt của Vương Vũ Thần đối diện với cánh cửa, cho nên người ở ngoài đi vào anh là người thấy đầu tiên.
- " Hạ Hạ...."
Từ Tư Hạ khoác một chiếc áo mangto bên ngoài, đi đôi boot màu đen.... outfit rất tôn dáng đứng ngay cửa nhìn viễn cảnh trước mặt, cô sững lại không bước tiếp nữa trên khuôn mặt không hề có biểu cảm.
Trịnh Tử Y nghe anh gọi tên cô thì liền mỉm cười nghĩ bụng ( Là Từ Tư Hạ sao?... Đến đúng lúc lắm... Lần này cần mượn gió bẻ măng nữa rồi...)
Nhưng ngay sau đó, cô ta quay lại nhìn cô bằng ánh mắt uất ức... tỏ vẻc là người bị hại buong người anh ra, chầm chậm kéo lại vai áo bị tuột như cố ý cho Tư Hạ nhìn thấy.
Trịnh Tử Y liền dở giọng ngọt đến sến diễn vai bi hài.
- " Tiểu Hạ, em đừng hiểu lầm... Chị và Tiểu Thần không phải như em nghĩ đâu.... Chỉ là chị hơi chóng mặt nên anh ấy đỡ chị thôi."
Trịnh Tử Y bên ngoài nói lời hay ý đẹp nhưng bên trong lại âm thầm mỉm cười khıêυ khí©h.
Tư Hạ không để ý quá nhiều tới lời nói của cô ta, với sắc mặt không biểu cảm cô lạnh lùng nhìn về phía Vương Vũ Thần....
- " Anh định không giải thích sao?".
Vừa nói cô vừa tiến về phía sofa ngồi xuống. Trịnh Tử Y liền quay về phía Vương Vũ Thần tỏ vẻ lo lắng.
- " Vũ Thần,... Tư Hạ còn nhỏ tuổi... hay nóng giận... em sẽ giải thích cho em ấy giúp anh."
Ngay sau đó, giọng cô đanh thép vang lên làm người khác nghe cũng phải rợn người.
- " Ai cần cô giải thích thay anh ấy chứ..."
Trịnh Tử Y vẫn khuôn mặt đó.
- " Tư Hạ, em bình tĩnh...."
Cô nhướn mày, vắt chéo chân ngả về sau.. tư thế hiên ngang của chính thất.
- " Chị thấy tôi không bình tĩnh chỗ nào?."
- " Cô..."
Trịnh Tử Y bị chọc tức đến muốn ói máu, đây là một thách thức lớn đối với tính cách của cô ta, từ trước tới giờ cô ta chưa từng phải xuống nước dạ vâng ai bao giờ.... Nhưng bây giờ vì vở kịch lớn đành phải nuốt xuống, cô ta cố nặn ra nụ cười nhạt.
- " Tư Hạ, em...."
Tư Hạ cau mày.
- " Vương Vũ Thần, anh đứng đó mà cười sao?".
Vương Vũ Thần điềm nhiên đi về phía sofa ngồi xuống tình tứ ôm lấy eo của Tư Hạ, cô mỉm cười khıêυ khí©h nhìn Trịnh Tử Y đang tức xanh mặt.
- " Trình tổng, đã đến giờ chúng tôi ăn trưa rồi.... mong cô về cho."
Ánh mắt của Tư Hạ như "kính chiếu yêu" làm Trịnh Tử Y lộ ngay bộ mặt thật, cô ta nổi gân lên, mặt mày đỏ ửng, bàn tay siết chặt,... báo hiệu màn kịch kết thúc... cô gằn giọng cảnh báo.
- " Từ Tư Hạ,... để tôi chống mắt lên xem cô cười được bao lâu... Tôi sẽ cho Vũ Thần thấy bộ mặt thật của cô...Cô chờ đấy..."
Nói xong cô ta liền hậm hực rời đi, đến cánh cửa cũng bị cô tay đập mạnh một cái... Tư Hạ vì tiếng động nên giật bắn người, vô thức đặt tay lên ngực trái.
Vương Vũ Thần rất hài lòng sau khi xem xong " vở kịch" mà cô diễn chính.... phản ứng của cô làm anh khá vừa lòng. Vương Vũ Thần mỉm cười nghiêng qua nhìn chằm chằm vào mặt của cô, giọng nói đầy cợt nhả.
- " Bé con,... đáng sợ quá đúng không?".
Lúc này Tư Hạ mới nghiêm túc... cô lườm anh rồi lui ra xa.
- " Anh tránh xa em ra một chút..."
Vương Vũ Thần cũng tắt mood đùa cợt, anh ngồi sát lại.... Tư Hạ lại lùi về sau, cô hét lên.
- " Anh ngồi yên đấy... đừng lại đây...."
Vương Vũ Thần cảm thấy có chút tổn thương, anh không muốn làm bé con của anh giận... giọng anh trầm ấm cất lên... ánh mắt cũng nương theo đầy ấm áp.
- " Em... giận anh sao?..."
Không thấy cô đáp lại, linh cảm cho anh biết có chuyện chẳng lành, trái tim anh đập nhanh hơn vì lo lắng..., anh luống cuống tay chân,... luống cuống cả lời nói...
- " Hạ Hạ,... thật sự không phải như em nghĩ đâu."
Cô cau mày nhìn anh.
- " Em đâu có nghĩ gì đâu."
- " Thật đấy,... anh với cô ta không có gì cả... tại đột nhiên cô ta lao tới ôm lấy anh...."
Cô nhanh chóng đáp lời.
- " Thế là anh để yên cho cô ta ôm?."
Vương Vũ Thần cuống quýt lắc đầu. Anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa.... Bình thường khi đứng trước hàng nghìn người anh chẳng mảy lo sợ chút nào... đến cọng lông chân còn không động... mạnh mẽ hung bạo biết bao nhiêu... Nhưng bây giờ đứng trước mặt cô sao anh cứ luống cuống lắp bắp như một tên ngốc thế này....
- " Không phải... "
Đầu óc anh chẳng nghĩ nổi điều gì nữa, anh vơ đại lấy tay của cô đặt lên ngực trái của mình.
- " Em tự kiểm tra đi... Thật lòng anh chỉ có mình em thôi...."
Tư Hạ lặng một chút, bàn tay của cô cảm nhận rất rõ nhịp tim hoảng loạn của anh... nhưng vài giây sau cô liền rụt lại... khó chịu nói.
- " Anh còn dám đặt tay của em lên vết son của cô ta sao?."
Lúc này anh mới chú ý, ở ngực áo của anh dính một vết son đỏ chót... Vương Vũ Thần càng luống cuống hơn... Anh mạnh bạo cởi từng khuy áo ra....
- " Anh làm gì vậy?."
- " Thay áo...."
Ngay lúc này... Châu Dương cầm 2 hộp cơm từ bên ngoài đi vào,... ban đầu vẫn rất thản nhiên những sau khi bắt được sóng cậu ta liền không quên tấu hài.... Châu Dương vội che mắt he hé...
- " Hai người... tiếp tục đi... tôi chưa thấy gì hết...."
Anh ta vội đặt túi hộp cơm xuống.
- " Cơm tôi để ở đây nhá...''
Rồi sau đó quay đầu chạy mất dép....
Tư Hạ bất lực thở dài, cô nghĩ thầm. ( Lần này đúng là có tiếng không có miếng mà)