Chương 81: Sáng ngày ra...

Đột nhiên bàn tay anh nắm chặt lấy tay làm cô giật mình đưa mắt qua.

Vương Vũ Thần cẩn thận đan bàn tay của mình vào bàn tay của cô rồi yêu chiều mỉm cười.

- " Bé con, chào buổi sáng."

Ôi cái nụ cười gϊếŧ chết trái tim của con dân, Từ Tư Hạ bị anh khiến cho ngượng ngùng, hai má dần đỏ lên... cô cũng cảm nhận rõ hơi nóng bốc lên ngùn ngụt... mới sáng sớm tỉnh dậy mà đã thế này....

Cô định quay đầu đi... nhưng dường như anh đã nắm bắt được suy nghĩ này của cô. Tư Hạ chỉ mới đảo mắt chuẩn bị hành động thì đã bị bàn tay của anh bóp chặt lấy hai má làm môi của cô chu ra như mỏ vịt.

Vương Vũ Thần liền cười bất lực vì sự đáng yêu này, anh nhướn mày.

- " Em lại định chạy trốn sao?".

Tư Hạ trong bộ dang cute lườm anh một cái rồi dùng tay gỡ tay anh ra, cô dùng hai tay xoa xoa lại má...

- " Ai thèm trốn chứ..."

Vương Vũ Thần ngồi dậy trên giường, anh nhìn cô đang nằm hậm hực xoa má một lúc rồi mới nói.

- " Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên anh sẽ tới đó... xong việc anh sẽ qua đón em."

Thấy anh nghiêm túc cô cũng nghiêm túc trở lại, Tư Hạ trở người qua nhìn anh.

- " Không cần đâu, anh có việc thì cứ giải quyết cho xong đi... để em tự về cũng được."

Nói xong cô nhảy tót ra khỏi giường rồi uể oải vươn người. Thừa cơ hội, Vương Vũ Thần liền đi tới ôm lấy cô từ phía sau, Tư Hạ chưa quen nên cũng hơi giật mình rụt tay về nhưng cũng không chống lại cái ôm của anh.

Vương Vũ Thần thỏa mãn ôm lấy cục bông nhỏ xinh thơm tho của mình mà thoải mái hít hà... Đây là cảm giác mà anh thích nhất... cả bình yên của anh đều nằm hết trên người cô gái nhỏ này... mỗi lần ở bên cô anh đều cảm thấy thật nhẹ nhàng.

- " Em trả lời nhanh như vậy... không phải là đang giận ạn đấy chứ?."

Cô gỡ tay anh ra rồi mỉm cười quay người lại vươn tay ôm lấy cổ anh. Vương Vũ Thần vẫn ôm lấy eo của cô.

- " Vương tổng,... anh nghĩ em là con người như vậy sao? Em thấy đàn ông khi tập trung vào công việc là quyến rũ nhất... cho nên...."

Cô khựng lại, anh nhướn mày nghiêng đầu nhìn cô.

- " Cho nên?."

Tư Hạ nhất thời lỡ miệng... vế sau thật sự cô chưa kịp biên tập....từ "cho nên" kí cũng chỉ thuận miệng nói ra... Cô không nghĩ anh lại mong đợi đến như vậy.

Tư Hạ đảo mắt rồi hơi ngả người về phía sau...

- " Cho...nên... trưa nay em sẽ quay công ty cùng ăn cơm với anh."

Vương Vũ Thần chỉ biết bật cười. Cô liền trở mặt trêu đùa.

- " Anh cười cái gì?... Không muốn sao?."

Nói dứt lời cô cù vào nách làm anh giật mình buông tay ra. Vương Vũ Thần cười cười lắc đầu.

- " Không phải..."

Cô tung tăng trong tư thế tấn công còn anh cứ rụt rè co rúm người lại.

- " Vậy sao anh không trả lời em?."

Tư Hạ cứ vờn anh như vờn chuột vậy.

- " Muốn muốn... muốn."

Nghe xong câu trả lời cô mới dừng lại, liền hất tóc làm màu rồi hiên ngang với dáng vẻ của kẻ thắng cuộc đi ra khỏi phòng... còn buông lại một câu.

- " Thế còn tạm được."

Vương Vũ Thần chỉ biết lắc đầu cười bất lực... Đúng vậy, lúc ở bên cạnh cô thì anh chính là anh... là một Vương Vũ Thần không phải giả vờ mạnh mẽ không phải cố gắng gồng gánh cảm xúc của mình... anh có thể cười... cũng có thể khóc... những lời trong lòng anh đều không muốn giấu diếm.

Lúc nào anh cũng muốn cô nằm trong tầm mắt mình, cứ hễ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia là anh lại cảm thấy trái tim thật ấm áp, những chuyện lớn bỗng hóa nhỏ... chuyện nhỏ lại hóa không.