Chương 7: Tấm ảnh

30 phút sau, Vương Vũ Thần từ phòng họp bước ra với nụ cười rất tươi. Thư kí Châu đi theo anh nhiều năm nên khi nhìn thấy cảnh này anh ta cũng chẳng lấy làm lạ.

Châu Dương lẳng lặng theo sau anh. Anh ta vừa là thư kí nhưng cũng vừa là bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ với anh.

- " Vương tổng, kết quả cuộc họp không được khả quan cho lắm... Vừa rồi tôi vừa nhận được tin Trình tiểu thư tới tìm cậu."

Vương Vũ Thần dừng bước, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười.

- " Cậu đang nhắc tới Trình- Tử- Y?."

- " Đúng vậy, thư kí mới báo lại cho tôi... cô ấy đang chờ cậu ở phòng làm việc."

Vương Vũ Thần ngạo nghễ cười.

- " Cô ấy về nước từ khi nào vậy?... Xem ra lần này buộc phải gặp mặt rồi."

Đôi chân thon dài của anh nhanh chân bước vào thang máy.

- " À quên, tôi còn phải lên phòng lấy chút đồ,... cậu giúp tôi tiếp đãi cô ấy trước."

......................

Vương Vũ Thần mở toang cửa phòng,...

Từ Tư Hạ đang ở trong đó... Vừa nhìn thấy anh cô giật mình lùi về sau. Vương Vũ Thần thấy cô... đôi lông mày anh khẽ cau lại rồi nhanh chân đi tới... Tư Hạ cảm thấy điềm chẳng lành liền lùi về sau thêm vài bước.

- " Vương - Vũ- Thần..."

Anh dừng lại ngay trước mặt cô, sắc mặt vô cùng khó coi... nhưng đột nhiên lại nở một nụ cười ma mị... lúc này anh ta chẳng khác gì ác ma.

- " Bác sĩ Từ,... cô làm gì ở đây vậy?."

Từ Tư Hạ cười gượng gạo cười lấy lệ nhưng ai biết trong lòng cô run rẩy tới mức nào.

- " Vương tổng,... anh... tan họp rồi sao?."

Cô cẩn thận quan sát sắc mắt Vương Vũ Thần... nhưng căn bản không có gì thay đổi... Cứ như thế này chắc là tim cô sẽ ngừng đập mất.

Tư Hạ liền đảo mắt, tự cứu lấy mình thôi.

Cô lấy một tấm ảnh đưa về phía anh, giọng điệu cũng thay đổi.

- " Vương tổng,... anh giải thích đi...anh điều tra tôi sao?."

Vương Vũ Thần nhìn xuống bức ảnh đen trắng đã hơi sờn, rồi nở một nụ cười miễn cưỡng nhưng ánh mắt dường như có chút thay đổi.

- " Cô Từ,... thì ra... cô có thói quen lấy đồ của người khác?."

Lời nói của anh đối với cô là vô cùng vô lí.

- " Vương tổng, là anh lén điều tra tôi... bây giờ anh còn muốn vu khống tôi sao?."

Vương Vũ Thần giật lấy tấm ảnh từ trong tay cô rồi giơ lên.

- " Tấm ảnh này thuộc về tôi..."

Tư Hạ nhìn tấm ảnh rồi đưa mắt về phía Vương Vũ Thần.

- " Vương Vũ Thần rõ ràng là anh điều tra tôi mà còn không nhận....Vậy giải thích rõ ràng đi... tại sao anh lại giữ ảnh của tôi?."

Vương Vũ Thần cau mày, nụ cười thương mại của anh chợt tắt, ánh mắt cũng không hề có cảm giác giễu cợt nữa,... mà nó trở nên vô cùng lạnh lùng.... đánh sang nhìn cô.

- " Ảnh của cô?."

- " Đúng vậy, là ảnh năm lớp 12 của tôi... Anh mau trả lại đây!."

Vừa nói cô vừa xòe bàn tay ra...

Nhưng thứ cô vô tình không biết... lúc này nhịp tim và khối óc của Vương Vũ Thần đã trống rỗng, anh đứng ngẩn ngơ ở đó.

- " Cô chắc chắn đây chính là ảnh của cô?."

Tư Hạ hồn nhiên gật đầu rồi tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ tay trái ra.

- " Anh nhìn đi."

Trên ảnh là một cô gái mặc áo đồng phục, tay trái vén tóc, ở ngón tay trỏ có một nốt ruồi son hình trái tim nhỏ.

Tư Hạ bĩu môi.

- " Tôi chụp nó để nộp hồ sơ thi người đẹp cấp trường nhưng lại vô tình làm mất nên hồ sơ không được nhận... ".

Cô gái năm đó cũng nói với anh y chang như vậy... Ngày hôm đó đúng là ngày nộp hồ sơ của cuộc thi đó.

Sau vài giây hồi tưởng cô liền thở dài.

- " Bây giờ anh tin rồi chứ?... Mau trả lại cho tôi đi!."

Vương Vũ Thần mỉm cười, rồi đặt tấm ảnh vào trong túi áo ngay ngắn.

- " Không muốn."

Nói xong anh quay lưng ra khỏi phòng với một nụ cười mãn nguyện mặc cô Tư Hạ vẫn đứng trong đó. Cô khẽ lẩm bẩm.

- " Sao anh ta lại muốn giữ tấm ảnh phèn chua kia của mình chứ?... Chẳng lẽ... anh ta muốn lấy nó để làm ảnh chúc mừng sinh nhật mình sao?....?Đúng là tên khốn."