Tối hôm đó An Tâm về khách sạn cùng cô. Sau khi tắm rửa xong xuôi thì cũng đã 3h sáng, An Tâm và Tư Hạ nằm im trên giường, mỗi người một nửa nằm ngửa mặt lên trần nhà.
Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Tư Hạ cất lời.
- " An Tâm,... đột nhiên có một chuyện làm tớ thắc mắc."
An Tâm nhỏ giọng.
- " Cậu nói đi..."
- " Lúc ở quán Bar, tên côn đồ đó có nói.... Vương Vũ Thần không còn là cậu út nhà họ Vương nữa... nghĩa là sao?."
Nghe tới vấn đề này An Tâm có chút lưỡng lự nhưng vẫn quyết định kể cho cô nghe. Đây là chuyện nội bộ, bên ngoài rất ít người biết, vì An Tâm và Châu Dương đang hẹn hò nên đã có lần cô nghe Châu Dương nói đến vấn đề này.
- " Thật ra,... Vương Vũ Thần không phải là con ruột của Vương Thông, anh ta được Vương Thông nhận nuôi từ tay Âu Dương Bắc Đại."
Tư Hạ trở mình, cô khẽ cau mày.
- " Âu Dương,.... hình như mình đã nghe qua ở đâu rồi...‘
Cả đêm đó Tư Hạ không ngủ được, cô cứ trằn trọc mãi...
Sáng hôm sau, cô cùng An Tâm đi ăn sáng, mới ăn được nửa cái bánh sừng bò thì cô đứng bật dậy.
- " Tớ nhớ ra rồi... người âm thầm gửi tiền giúp tớ xây nhà tình thương ở bên Mỹ cũng mang họ Âu Dương..."
An Tâm mệt mỏi vì tối qua không được ngủ mấy, cô chỉ ầm ờ cho qua.
- " Đúng rồi đấy,... người đó là Vương Vũ Thần đấy."
2 năm ở Mỹ, Tư Hạ đã đi thiện nguyện ở những nơi hẻo lánh, cô giúp người dân nghèo chữa bệnh, giúp họ xây nhà để ở. Nhưng ban đầu nguồn vốn xây nhà rất khó khăn... tình cờ một hôm người bạn của cô nói đã có được vốn từ một người giấu mặt ở nước A gửi tới... người đó chỉ để lại cho cô biết mang họ Âu Dương... giới tính tuổi tác đều giấu kín...Sau lần đó Tư Hạ trong lòng rất biết ơn, lần này về nước nếu có duyên gặp được cô mong sẽ có thể hậu tạ.
- " Hả???..."
Tư Hạ vì bất ngờ chưa nghe rõ nên hỏi lại.
- " An Tâm, cậu vừa nói cái gì?.".
An Tâm đặt chiếc bánh xuống đĩa rồi ngửa mặt lên nhìn Tư Hạ, cái ánh mắt yếu ớt vì phải thức suốt đêm qua.
- " Tớ vừa nói.... người... mà... cậu... luôn... muốn trả ơn ấy.... Chính là Vương... Vũ... Thần."
Tư Hạ ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, cô bơ phờ ngồi xuống ghế, ánh mắt vô hồn lảng tránh sự thật. Cô cứ tưởng 2 năm qua mình đã thoát khỏi tầm mắt của anh rồi... nhưng sự thật lại ngược lại. Người gửi mang họ Âu Dương cô cứ nghĩ nó chẳng hề liên quan tới Vương Vũ Thần... Tư Hạ có cảm giác... dù đã chạy qua 1 nửa thế giới vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của người đàn ông này.
Ngay lúc này Châu Dương từ phía cửa đi vào.
- " Halo,... ngủ ngon chứ các cô gái.?"
An Tâm vừa nhìn thấy Châu Dương liền như cục pin được sạc đầy, cô hớn hở chạy tới ôm lấy cánh tay anh, nhón chân lên hôn vào má anh một cái.
Châu Dương đáp lại cô bằng ánh mắt ngọt ngào, anh nhìn về phía Tư Hạ.
- " Thiếu.... À... Bác sĩ Từ,... tôi và An Tâm có chút việc nên tôi phải đón cô ấy đi trước... làm vậy... có tiện không?."
Tư Hạ thẫn thờ nhưng vẫn khẽ mỉm cười.
- " Hai người đi đi, đừng lo cho tôi."
Nói xong Châu Dương vòng tay quay giữ lấy eo An Tâm rồi quay bước rời đi. Khi đi được một đoạn đủ xa, Châu Dương khó hiểu gặng hỏi.
- " Em yêu à,... sao sắc mặt của thiếu phu nhân lạ vậy?."
An Tâm nhìn anh bằng ánh mắt ngây ngô.
- " Thiếu phu nhân?... Anh đang nói tới Tư Hạ sao?."
Châu Dương gật đầu.
- " Vương tổng rất vừa ý khi anh gọi bác sĩ Từ như vậy,... cho nên anh gọi thế thành quen."
An Tâm gật gật đầu coi như đã hiểu, cô lại nhớ đến câu hỏi của anh liền lên tiếng trả lời.
- " Anh hỏi sắc mặt của cậu ấy sao?... Cũng phải thôi...chắc tại cậu ấy sốc quá nên mới vậy?."
Châu Dương dừng lại, cau mày hỏi.
- " Sốc???."
An Tâm ngoan ngoãn gật đầu.
- " Đúng vậy..."
Châu Dương khó hiểu.
- " Sao lại sốc...??"
An Tâm mỉm cười rồi hôn lên trán anh một cái, đúng là phải làm thế thật,... vẻ mặt của Châu Dương căng thẳng quá mà.
- " Em đã nói cho cậu ấy biết chuyện Vương tổng âm thần giúp xây nhà tình thương rồi..... Chắc bây giờ cậu ấy đang cảm thấy.... thế giới này thật nhỏ bé khi lúc nào, ở đâu cũng có Vương tổng xuất hiện."
Châu Dương khẽ nheo mắt ái ngại.
- " Nhưng em làm như vậy... liệu có ổn không?."
An Tâm mỉm cười rồi vòng qua ôm lấy hông anh.
- " Anh đừng lo,... chúng ta phải tích cực đẩy thuyển tới bến mới được... cuộc tình này dai dẳng quá rồi."
Châu Dương lúc này cũng hiểu ra, anh thầm nghĩ... ( Tại sao mình không nghĩ ra việc này sớm hơn nhỉ?... Nếu có thiếu phu nhân rồi... anh sẽ không còn phải chịu cảnh Vương tổng hằn học mỗi sáng nữa...)
Châu Dương cưng chiều véo má An Tâm.
- " Vẫn là An Tâm của anh hiểu chuyện.."