Ngày hôm sau cô cùng Vương Vũ Thần ngồi máy bay về thành phố P. Lần này cũng đi máy bay nhưng là khoang hạng thương gia....Vương Vũ Thần cố ý bao trọn khoang vì sợ cô cảm thấy không thoải mái với cả bản thân anh cũng không thích nhiều người.
Tuy đổi chỗ nhưng Tư Hạ cũng không thích thú cho lắm, dù sao cô cũng là tiểu thư của Từ gia, không ít lần được ngồi vé hạng này, dù được phục vụ cẩn thận hơn cũng chẳng làm cô phấn khích.
Vương Vũ Thần mặc thoải mái, suốt chuyến bay anh lo đọc tài liệu, chỉ khi đến giờ ăn anh mới chủ động gọi món cho cô.
Còn Tư Hạ cũng chẳng khá khẩm hơn, cô ăn xong rồi lăn ra ngủ, máy bay hạ cánh mới choàng tỉnh dậy.
- " Em tỉnh rồi sao?."
Cô ngồi dậy dụi mắt.
- " Tới nơi chưa?."
Vương Vũ Thần đứng dậy.
- " Đi thôi."
Tư Hạ lẽo đẽo theo anh đi xuống, ánh mặt trời đã chiếu tới đỉnh đầu. Cô nheo mắt nhìn xung quanh...Thấy cô chưa bước tới Vương Vũ Thần ngoảnh lại,... anh sững người nhìn cô gái bé nhỏ đang mỉm cười trong nắng, đột nhiên làm anh nhớ tới hình ảnh tối hôm đó cô bước xuống khỏi trực thăng, mái tóc bay phấp phới,... cứ như là nhân vật nguyên mẫu trong trí tưởng tượng của anh bước ra vậy... say đắm vô cùng.
Lúc này Tư Hạ chay về phía anh.
- " Sếp Vương, chúng ta đi thôi."
Họ bắt taxi tới khách sạn, Vương Vũ Thần chỉ thuê một phòng, Tư Hạ mặt mũi hờn giận đi vào thang máy cùng anh.
Vương Vũ Thần không nhịn được mà trêu chọc.
- " Sao vậy?... Không muốn ở cùng anh sao?."
Tư Hạ nhìn anh không đáp, chính cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Vương Vũ Thần đứng lùi xuống cạnh cô rồi ôn tồn nói.
- " Chúng ta đã tới thành phố P rồi, đây là đất của Hoa Vương, tai mắt của nhà họ Vương rất nhiều.... nếu không cẩn thận, sớm muộn gì chúng ta cũng bị bại lộ.... Nên tránh rắc rối thì hơn.".
Khuôn mặt Tư Hạ giãn ra một chút. Tuy không phải là giận anh nhưng được anh dỗ dành cũng làm cô đỡ khó chịu hơn.
Ngay lúc này thang máy mở ra, một đám người từ bên ngoài chen chúc đi vào. Theo bản năng, Vương Vũ Thần dùng tay ngăn cách cô với những người khác, khuôn mặt anh sát gần lại làm Tư Hạ cứ nhìn chăm chú...đột nhiên cô thỏ thẻ.
- " Vương Vũ Thần, tôi nhận ra... dạo này có vẻ anh hơi khác so với trước kia."
Anh ngoảnh lại nhìn cô.
- " Khác chỗ nào?."
Tư Hạ ngượng ngùng lảng mặt qua hướng khác.
- " Không có,... tôi chỉ nói bừa thôi!."
Cuối cùng họ cũng lên tới phòng, cảm giác bí bách được giải tỏa.
Họ đi vào phòng, vì là phòng VIP nên đẳng cấp cubgx khác hẳn, ngoại trừ chỉ có 1 giường thì mọi thứ đều thoải mái rộng rãi, có sofa ngoài ban công, có cả tủ rượu.
Tư Hạ vừa vào phòng đã mở vali ra để chọn đồ để rồi.... buồn bã ngồi xuống giường.
- " Ngày mai tôi nên mặc gì đây... không có cái váy nào nên hồn cả."
Vương Vũ Thần khẽ cười định trêu chọc cô ( Em không mặc gì cũng đẹp.)... nhưng rồi anh lặng lẽ đi tới mở tủ quần áo ra.
- " Anh chuẩn bị cho em hết cả rồi."
Vương Vũ Thần tự hào đứng trước tủ quần áo... Làm Tư Hạ tò mò đi tới xem....
- " Òa" - Cô không nhịn được mà thốt lên.
Cô đưa ánh mắt khó tin nhìn qua Vương Vũ Thần.
- " Anh chuẩn bị hết đống này sao?."
Trong tủ có nhiều bộ lễ phục đa dang màu sắc, đồ trang sức, phụ kiện, giày dép không thiếu thứ gì.
Vương Vũ Thần yêu chiều nhìn cô.
- " Em thích như vậy... liệu anh có được thưởng không?."
Từ Tư Hạ thích thú ngắm nghía trang phục nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà thuận miệng trả lời anh luôn.
- " Anh muốn thưởng cái gì?."
Vương Vũ Thần suy nghĩ trong giây lát.
- " Đến lúc nghĩ ra anh sẽ nói... anh đi tắm trước đây."
Nói xong anh đi vào phòng tắm, còn cô vẫn chăm chỉ lựa đồ.