Chương 1

Lý Tâm Huệ dọn bát đũa ra bàn. Hôm nay Bà nấu 3 món. Đậu que xào, sườn xào chua ngọt, canh bí đỏ. Đều là món khoái khẩu của con gái bà. Gần đây vì áp lực thi đại học Trương Quỳnh Như gầy đi rất nhiều. Nhìn con gái thức khuya dậy sớm ôn luyện người làm mẹ như bà thấy mà đau lòng. Lý Tâm Huệ không giúp ít được gì trong việc học của con gái. Điều bà có thể làm chỉ là nấu những món ăn ngon và tích cực động viên tinh thần.

Nhìn đồng hồ đã 12h30 Lý Huệ Tâm lên phòng gọi Trương Quỳnh Như xuống ăn cơm.

Mặc dù đang nhắm mắt nhưng có thể trông thấy gương mặt của Trương Quỳnh Như lúc này đang mệt mỏi. Chân mày cũng nhíu lại. Ngủ không sâu. 1h30 còn phải học phụ đạo nếu không ăn cơm lúc này thì sẽ trễ mất. Lý Huệ Tâm mặc dù không đành lòng nhưng vẫn lay con gái dậy.

Trương Quỳnh Như lờ mờ mở mắt. Đập vào mắt là gương mặt dịu dàng của Lý Tâm Huệ. Bà xoa đầu Con gái nhẹ nhàng nói "12h rưỡi rồi, ăn cơm còn đi học".

Trương Quỳnh Như "Dạ".

Trương Quỳnh Như có thói quen ngủ trưa 20 - 30 phút. Vì một ngày phải học 2 buổi nên não bộ cần có thời gian nghĩ ngơi. Cô áp dụng cách này để không ngủ gục trên lớp.

Trương Quỳnh Như dùng nước lạnh rửa mặt. Mặc dù cơ thể còn hơi mệt nhưng đầu óc rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo.

Hôm nay lại là món cô thích. Trương Quỳnh Như biết mẹ mình có lòng nên cố tình ăn nhiều hơn một chút. No căng bụng.

"Uống sữa đi". Lý Huệ Tâm đẩy ly sữa bò mới rót qua bên cạnh Trương Quỳnh Như.

Mặc dù đã no nê nhưng nhìn gương mặt mong chờ của Lý Huệ Tâm. Vẫn cầm ly sữa lên uống sạch.

Lý Huệ Tâm hài lòng đứng dậy thu dọn bát đũa. Trương Quỳnh Như muốn phụ nhưng đã bị mẹ đuổi lên lầu.

Trương Quỳnh Như thay đồng phục cột tóc đuôi ngựa mặc áo khoác. Ngắm kỹ bản trong gương vài lần mới hài lòng đi xuống.

"Thưa mẹ con đi học".

Lý Huệ Tâm đang xem TV gật đầu

Thời tiếc 1 tháng nay nắng đến phát điên. Nhiệt độ ngoài trời cũng sấp sỉ 33-35 độ. Mỗi lần phải bước chân ra đường đối với cô như một loại cực hình.

Cũng may nhà Trương Quỳnh Như cách trường không xa. Mà cô lại đi xe máy nên chỉ mất 15 phút. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Trương Quỳnh Như đổ một lớp mồ hôi.

Hơi lạnh từ máy điều hòa giúp cơ thể nóng bức của Trương Quỳnh Như được thả lỏng. Cô cởϊ áσ khoác ra ngồi vào chỗ.

Trương Quỳnh Như chăm chú đọc sách. Một người đi lại chỗ cô ngồ xuống.

"Nóng chết nóng chết. Cái thời tiết chó má" Nguyễn Ngọc Anh thở phì phò gương mặt đỏ bừng vì nóng. Cô nằm dài trên bàn miệng lên tục mắng chửi.

Vì đã quá quen với cảnh này. Trương Quỳnh Như cúi đầu tiếp tục đọc sách.

1h15 chuông báo vang lên. Mọi người bắt đầu vào lớp.

Mặc dù ai đã vào ngồi chỗ nấy. Nhưng tiếng ồn vẫn không khác gì lúc nãy. Thậm chí còn dữ dội hơn. Những quyển sách giáo khoa không có cánh nhưng cứ liên tục bay trên không trung. Âm thanh nhai nhồm nhàm đồ ăn. Một nhóm nữ sinh chụm đầu trước cái điện thoại làm ra một loạt động tác kỳ lạ. Còn có những đôi trai gái thoải mái ôm ấp nơi góc lớp.

So với cái chợ cũng không khác gì.

Nguyễn Ngọc Anh thấy Trương Quỳnh Như dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình trong lòng run lên thành thật khai báo "Mình đã cố gắng hết sức nhưng chỉ giải được 20 câu thôi".

Trương Quỳnh Như nhíu mày giơ tờ đề trong tay trên đó đầy dấu X màu đỏ "đề 40 câu làm được 20 câu đầu nhưng đã sai hết 8 câu. Cậu định tốt nghiệp với 3 điểm toán bằng cách nào?"

Nguyễn Ngọc Anh khóc không ra nước mắt. Cô đã cố gắng hết sức rồi nhưng trình độ cô chỉ giới hạn trong thang điểm 5/20 câu với cô đã là quá sức.

Trương Quỳnh Như nhìn bộ dạng chán nản của bạn thân chỉ đành thở dài bất lực "Chờ một chút mình giảng lại mấy câu sai cho cậu".

Nguyễn Ngọc Anh gật gật đầu. Nhìn Trương Quỳnh Như đi về góc cuối lớp.

Một nữ sinh tóc ngã vàng trên mặt đắp một lớp trang điểm dày son môi đỏ chót đang cùng một đám nữ sinh nói cười vui vẻ. Thấy Trương Quỳnh Như đến gần, nữ sinh nháy mắt ra hiệu với nữ sinh tóc vàng "Ê Ê lớp trưởng tới kìa".

Nữ sinh tóc vàng quay sang thì đã thấy Trương Quỳnh Như đang đứng kế bên. Dùng gương mặt không cảm xúc nhìn mình.

Trương Quỳnh Như lạnh nhạt mở miệng "Triệu Tư Dĩnh Đề toán tuần trước Cô phát cậu làm chưa? Tôi muốn kiểm tra".

Đám nữ sinh bụm miệng cười trộm. Họ biết tổng Triệu Tư Dĩnh không làm. Không chừng cậu ta còn chả biết đề cương đó trông ra làm sao chứ đừng nói đến chuyện giải đề.

Nhưng trái với tưởng, Triệu Tư Dĩnh ung dung lấy trong balo ra sấp đề cương. Nhìn đám nữ sinh cười khıêυ khí©h. Đám nữ sinh lập tức mở to mắt không dám tin.

Trương Quỳnh Như cũng có chút bất ngờ. Nhưng khi kiểm tra xong trong lòng liền lạnh xuống.

Trương Quỳnh Như hoài nghi "Cái này thật sự là cậu làm sao?"

Triệu Tư Dĩnh tự tin "Tất nhiên! Không lẽ tôi làm sai?"

Trương Quỳnh Như cười nhẹ "Không! Cậu không những làm hết mà còn làm rất chính xác. Không sai một câu. Nhưng như vậy không phải quá lộ liễu sao?"

Hiểu ra ý tứ trong lời nói của Trương Quỳnh Như. Mặt Triệu Tư Dĩnh đen lại phẫn nộ nhìn Trương Quỳnh Như "Đừng tưởng trên đời này chỉ có mình cậu học giỏi. Mình cậu là giải được đề. Cậu làm được thì không cho người khác làm được sao?"

Đừng nói là câu 40 Trương Quỳnh Như có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo một câu tính toán đơn giản Triệu Tư Dĩnh còn không thể làm được.

Trương Quỳnh Như bình tĩnh "Câu 40 Tôi đã dùng 20 phút 11 giây để giải. Thậm chí kết quả có chênh lệch một chút. Nếu cậu đã khẳng định bản thân là người giải đề. Có thể nói ra cách làm để tôi thử nhìn xem học hỏi".

Biểu cảm Triệu Tư Dĩnh lập tức cứng đờ. Cô ta bối rối "Tôi... Câu này phức tạp quá Tôi quên cách làm rồi"

Trương Quỳnh Như cảm thán "ồ" một tiếng không buông tha "Vậy thử câu dễ hơn đi. Câu 1 là lý thuyết cậu đọc ra công thức đi"

"Tôi... Tôi quên rồi

"Vậy còn câu 2 câu 3?"

"Tôi..."

"Câu 10 thì sao?"

"Đủ rồi!"

Tiếng quát của Triệu Tư Dĩnh lớn hơn cả tiếng ồn ào. Thu hút không ít ánh mắt.

Trương Quỳnh Như không quan tâm xung quanh lạnh lùng nói "Triệu Tư Dĩnh cậu một câu cũng không làm được. Còn dám khẳng định đề là tự mình giải sao? Cái này không phải cậu làm nên không được tính là hoàn thành. Số câu giải trong đề là 0.

Tôi sẽ báo cáo với Cô Hoà".

Nhìn Trương Quỳnh Như quay lưng đi Triệu Tư Dĩnh đứng bật dậy hét lên "Trương Quỳnh Như "

Đám nữ sinh thấy tình hình không ổn liền kéo Triệu Tư Dĩnh lại. Vuốt giận "Thôi thôi cậu ta dù gì cũng là lớp trưởng nhịn đi".

"Con nhỏ đó, sớm muộn tao cũng cho nó biết tay". Nhiều lần Triệu Tư Dĩnh xuống nước làm thân mong muốn Trương Quỳnh Như che dấu việc bản thân không làm bài tập về nhà. Nhưng Trương Quỳnh Như cứ như bị điếc thậm chí còn nhìn cô đầy khinh bỉ. Lỗi sai của Triệu Tư Dĩnh một việc cũng không thiếu được báo đầy đủ cho giáo viên chủ nhiệm. Triệu Tư Dĩnh có cảm giác Trương Quỳnh Như là đang nhắm vào mình. Không chỉ một mà rất nhiều lần. Đáp án đề cương này hôm qua được cô mua với giá 100 ngàn. Lại coi như công cốc. Triệu Tư Dĩnh nuốt không trôi cục tức này.

Trương Quỳnh Như quay về chỗ ngồi trên mặt còn mang theo chút hả hê.

"Nè Cậu làm vậy không sợ cậu ta ghi hận sao?" Nguyễn Ngọc Anh lo lắng. Dù gì Triệu Tư Dĩnh cũng không phải là người dễ chọc. Việc cậu ta kéo bè kéo cánh bắt nạt người yếu thế đã không còn xa lạ gì. Nhiều người bất mãn cũng không dám lên tiếng. Bạn trai Triệu Tư Dĩnh là đại ca cầm đầu khối 11. Tên đó nổi tiếng giang hồ ngỗ ngược ai gặp cũng phải né. Sở dĩ Triệu Tư Dĩnh chưa đυ.ng đến Trương Quỳnh Như là bởi vì Trương Quỳnh Như là con cưng của giáo viên. Triệu Tư Dĩnh sợ phiền phức nên mãi chưa ra tay. Nhưng Triệu Tư Dĩnh trước giờ không phải người giỏi chịu đựng. Giọt nước lâu ngày cũng sẽ tràn ly.

Trương Quỳnh Như thản nhiên "mình làm theo quy định thì sợ gì. Cậu ta không phải là ông trời.

Nguyễn Ngọc Anh thở dài. Trương Quỳnh Như đúng là không biết sợ là gì.

Giờ ra chơi Trương Quỳnh Như và Nguyễn Ngọc Anh đi xuống nhà ăn.

"Ê cây si đến rồi kìa". Nguyễn Ngọc Anh liếc nhìn bóng người cao gầy đang đi đến.

Trương Quỳnh Như tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Trần Văn Quang đi đến bàn Nguyễn Ngọc Anh lịch sự "Mình có thể ngồi ở đây được không?"

Trương Quỳnh Như cũng lịch sự đáp lại "Có thể".

Trên mặt Trần Văn Quang nở một nụ cười rạng rỡ. Ngồi xuống đối diện. Trong suốt quá trình trong mắt hắn ta chỉ có Trương Quỳnh Như. Nguyễn Ngọc Anh bĩu môi đúng là cây si lâu năm có khác.

Trần Văn Quang mở miệng "Quỳnh Như! Câu hôm trước cô cho cậu giải được chưa a?"

Trương Quỳnh Như không thích vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng vì phép lịch sự không muốn nói ra. Đành trả lời "Giải được rồi".

Trần Văn Quang cảm thán, thật lòng khen ngợi "Cậu giỏi thật đó! Mình dành cả buổi tối mà không làm được".

Trương Quỳnh Như không có vì lời khen của Trần Văn Quang mà phản ứng. Nghe nhiều rồi nên không còn cảm giác.

Trần Văn Quang có chút xấu hổ cúi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong Trần Văn Quang chủ động muốn dọn khay nhưng Trương Quỳnh Như đã từ chối tự mình đi đến chỗ để khay.

"Nè cũng đã 3 năm hơn rồi nha. Cậu thật sự định không cho người ta cơ hội sao?" Nguyễn Ngọc Anh nữa thật nữa đùa nói. Trần Văn Quang theo góc nhìn của Nguyễn Ngọc Anh cũng không tệ. Đẹp trai cao ráo cũng rất lịch sự. thành tích học tập tốt. Đặc biệt rất chung tình, một lòng một dạ với Trương Quỳnh Như. Người như vậy Trương Quỳnh Như còn có chỗ nào không vừa lòng.

Trương Quỳnh như thành thật nói "Không có cảm giác. Với lại học tập quan trọng trước mắt không nên dính tới yêu đương".

Lại học mỗi lần Trương Quỳnh Như từ chối ong bướm quay quanh đều dùng loại lý do này. Nhưng tính ra cũng khá hiệu quả. Quả nhiên khi nhắc đến việc học ong bướm đều bị thổi bay.

5 tiết kết thúc Trương Quỳnh Như về nhà. 7h tối Cô còn có lịch học thêm Hoá. Trương Quỳnh Như tranh thủ ăn cơm làm bài tập. Tắm rửa, vì thời tiết khá nóng bức nên Trương Quỳnh Như chọn mặc váy ngắn và một cái áo sơ mi rộng rãi.

Lớp học thêm khá đông vì chỉ còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Mọi người trong lớp học thêm đa số là học sinh giỏi. Nên ai cũng tập trung cao độ làm bài tập . Ngoài tiếng viết bài, bấm máy tính thì không còn âm thanh nào nữa.

2 tiếng sau lớp học kết thúc. Mọi người ra về. Trương Quỳnh Như dắt chiếc xe máy ra bắt đầu chạy.

Trương Quỳnh Như chạy khá chậm một phần vì quãng đường về nhà không xa. Một phần vì chỗ này không có đèn đường nên tối. Cô chạy chậm phòng trước những trường hợp bất ngờ còn kịp tránh. Chẳng hạn như chó mèo hoang.

Nhưng lần này không phải là động vật. Một bóng đen cao lớn từ đâu xuất hiện đâm thẳng vào đầu xe Trương Quỳnh Như.

Trương Quỳnh Như giật mình thắng gấp. Tay cô run lên khi nhận ra đó là người. Trương Quỳnh Như vội vàng xuống xe xem xét tình hình. Lúc nãy chạy không quá nhanh hẳn là không gây ra án mạng đi.

Trương Quỳnh Như đến gần mới nhận ra đó là một người đàn ông. Nhưng chưa kịp nói gì mắt của cô đã tối sầm.