Chương 3

Thời Dập như biến thành người khác, ngày nào cũng hồn bay phách lạc, ban đêm thì trằn trọc không ngủ được. Cậu cũng muốn kết bạn, muốn yêu đương, nhưng vừa nhìn thấy người ta thì lại muốn đem ra so sánh với Ứng Hoài Thành.

Thật buồn cười, cũng chỉ là người bước ra từ club thôi mà, sao so ra ai cũng kém hơn hắn vậy.

Cậu còn nhớ ngày thứ hai của cậu và Ứng Hoài Thành, cậu xoay người không cẩn thận đè trúng dầu bôi trơn, chất lỏng dính nhớp chảy ra dính đầy lên người cậu, Ứng Hoài Thành dở khóc dở cười bế cậu tới phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen, thử độ ấm của nước xong mới tắm cho cậu như tắm cún.

Mông cậu vẫn còn ẩn ẩn đau, Ứng Hoài Thành thấy động tác của cậu chậm nửa nhịp, liền đưa tay đến giữa hai chân cậu, muốn sờ xem có phải sưng lên hay không. Thời Dập hoảng sợ, hai chân căng thẳng, theo phản xạ có điều kiện mà kẹp lấy tay của Ứng Hoài Thành.

Hai người đều khựng lại.

Thời Dập tự cảm thấy rất mất mặt, cắn cắn môi, miễn cưỡng hỏi "Anh, anh đã từng làm vậy với rất nhiều người rồi hả?

Ứng Hoài Thành cười nói: "Cũng không phải rất nhiều."

"Tại sao vậy anh?"

Ứng Hoài Thành thu tay về, cố ý đùa cậu: "Bởi vì tôi đắt."

Thời Dập tưởng thật, gật gật đầu: "Là rất đắt ấy chứ, bằng tiền sinh hoạt phí một năm của em rồi."

Ứng Hoài Thành không nhịn cười được, "Vẫn còn đi học à?"

"Năm ba rồi anh."

Ứng Hoài Thành cong ngón trỏ dí vào mũi Thời Dập: "Bé ngoan sao lại tới mấy chỗ như vậy?"

Thời Dập ngại ngùng: "Em được bạn dẫn tới."

Biểu cảm của Ứng Hoài Thành nghiêm túc: "Về sau không được tới nữa."

"Dạ."

Cậu rất nghe lời, ngoan muốn chết, Ứng Hoài Thành nói gì thì cậu tin nấy, khiến người ta hoàn toàn không ngờ tới cậu mới là kim chủ, cậu như cún con lắc lắc đầu, sau đó chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Ứng Hoài Thành.

Ứng Hoài Thành đóng vòi nước lại, Thời Dập chờ hắn lấy khăn tắm tới, kết quả Ứng Hoài Thành lại ôm cậu đặt lên bồn rửa tay, nâng hai chân cậu lên, mở rộng qua loa mấy cái rồi đâm vào.

Thời Dập bị ép phải tắm lại lần nữa, buồn ngủ tới mức mắt cũng không mở nổi, lúc ở trên giường cậu còn than thở một câu: "Làm sao bây giờ đây?"

Ứng Hoài Thành ôm lấy cậu từ phía sau: "Cái gì mà làm sao bây giờ?"

"Về sau nếu em không tìm được một người lợi hại như anh thì làm sao? Thế thì cuộc sống sau này của em chắc lộn xộn lắm đấy."

Một lúc lâu sau Ứng Hoài Thành cũng không nói gì, Thời Dập móc lấy ngón tay của Ứng Hoài Thành, ngoẹo đầu ngủ mất.

...

Thật nực cười, vậy mà mình lại mơ thấy hắn.

Thời Dập mở mắt ra, nhìn đồng hồ, ba giờ sáng.

Dù sao cũng chẳng ngủ được, cậu liền mặc quần áo, cầm điện thoại rồi lái xe tới club.

Club rạng sáng rất náo nhiệt, nườm nượp người, bảo vệ muốn ngăn Thời Dập lại, cậu nhìn qua trông rất giống trẻ vị thành niên. Bảo an chặn cậu, hỏi cậu muốn làm gì.

Thời Dập nói: "Tôi tìm Ứng Hoài Thành, tôi tìm hắn."

Bảo vệ làm sao có thể chưa nghe qua tên Ứng Hoài Thành, "Lâu rồi hắn không tới, hơn nữa hắn cũng không phải người cậu muốn gặp là gặp được, bao nhiêu người cầm tiền đến cũng chẳng nhìn thấy mặt hắn."

"Tôi từng bao anh ấy một tháng."

Bảo vệ nhìn cậu như nhìn kẻ lừa đảo: "Sao có thế? Hắn chưa bao giờ buôn bán lâu dài, hắn chỉ tiếp có một đêm thôi, cho nhiều tiền nữa hắn cũng chỉ tiếp một đêm."