Vừa nói, anh vừa dùng tay tát nhẹ vào mặt người đàn ông, chợt thấy hắn khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở rồi lại nhắm nghiền. Thẩm Dịch đặt tay lên cổ để kiểm tra nhịp đập của hắn. Tim vẫn đập, dù rất yếu ớt.
Thẩm Dịch rút điện thoại ra, gọi ngay cho xe cứu thương. Trong quá trình đợi xe cứu thương đến, anh cẩn thận kiểm tra người đàn ông để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về danh tính của người này. Nhưng ngoài bộ quần áo rách nát và chiếc đồng hồ đeo tay ra thì anh không tìm thấy bất kỳ thông tin nào của hắn nữa cả. Không có giấy tờ tùy thân, cũng không có ví, điện thoại di động cũng không.
"Nếu còn sống thì hãy cố gắng lên: “Thẩm Dịch nói, giọng anh đầy sự khích lệ: “Xe cứu thương sẽ đến ngay thôi.”
Người đàn ông lại mở mắt ra, lần này ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Dịch. Hắn cố gắng nói gì đó, nhưng chỉ là những âm thanh yếu ớt. Rồi đôi mắt lại khép lại, hắn ta đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Thẩm Dịch ngồi bên cạnh, nhìn xung quanh trong đêm tối. Tiếng côn trùng rả rích, gió thổi qua những tán lá tạo nên một âm thanh kỳ lạ. Trên con đường núi tĩnh lặng, chỉ còn lại anh và người đàn ông bí ẩn này.
Cảm thấy đường lên núi cũng khá là hiểm trở, anh quyết định đỡ người đàn ông này lên, đi đến xe của anh, định đưa người xuống một đoạn để xe cấp cứu đến sớm và dễ tìm được họ hơn.
Xe chạy xuống núi một hồi, chẳng mấy chốc, ánh đèn của xe cứu thương lóe lên trong đêm. Thẩm Dịch đứng dậy, vẫy tay để ra hiệu cho họ. Khi xe dừng lại, các nhân viên y tế nhanh chóng bước xuống, mang theo cáng và dụng cụ y tế.
"Người này bị thương rất nặng," Thẩm Dịch nói nhanh: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh ta cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức."
Các nhân viên y tế nhanh chóng đặt người đàn ông lên cáng, kiểm tra các vết thương và bắt đầu sơ cứu. Thẩm Dịch đứng bên cạnh, quan sát mọi thứ, cũng cảm thấy căng thẳng cho tình trạng của người đàn ông này.
"Anh có biết người này là ai không?" một nhân viên y tế hỏi.
"Không," Thẩm Dịch lắc đầu: “Tôi tình cờ gặp anh ta trên đường. Không có giấy tờ tùy thân hay bất cứ thứ gì để xác định danh tính của anh ta cả."
"Chúng tôi sẽ đưa anh ta đến bệnh viện gần nhất," nhân viên y tế nói. "Cảm ơn anh đã gọi cứu thương kịp thời. Nếu anh có bất kỳ thông tin nào thêm, hãy liên lạc với bệnh viện."
Thẩm Dịch gật đầu, nhìn theo chiếc xe cứu thương rời đi, đưa người đàn ông bí ẩn đến bệnh viện gần đó. Anh quay lại xe của mình, ngồi thẫn thờ một lúc. Dù chỉ mới gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt này, nhưng trong lòng Thẩm Dịch cảm thấy có điều gì đó quan trọng sắp diễn ra.
Trên đường lái xe trở về thành phố, anh không thể ngừng suy nghĩ về người đàn ông ấy. Hắn là ai vậy nhỉ? Tại sao lại bị thương nặng và nằm giữa con đường núi tối tăm như vậy? Liệu có liên quan gì đến vụ án mà anh đang điều tra không?
Khi về đến nhà, Thẩm Dịch ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop và bắt đầu tìm kiếm thông tin. Anh kiểm tra lại tất cả các manh mối về vụ án mất tích, cố gắng tìm kiếm bất kỳ mối liên hệ nào với người đàn ông mà anh vừa cứu.
Sáng hôm sau, Thẩm Dịch quyết định đến bệnh viện để tìm hiểu thêm. Anh gặp một y tá, người này dẫn anh đến phòng bệnh nơi người đàn ông đang nằm. Hắn có vẻ đang ngủ, cơ thể được nối với các thiết bị y tế để duy trì các chứng năng trong cơ thể ổn định.