Chương 3: Chơi chết ổng luôn

Chơi chết ổng luôn.

Mưa đêm cứ rơi mãi không ngừng, từng hạt rơi trên cửa sổ ngắt quãng, lớp kính trong suốt hoàn hảo lấp lánh giờ đây lại vương đầy vết cắt đầu hạ.

Nhiễm Vũ Đồng về tới phòng kí túc xá của mình, trong phòng tối om như mực. Lúc sáng đi vội quá nên chưa kịp kéo rèm, nhưng mà đèn toilet lại quên tắt nên trong phòng vẫn lấp loé một tia sáng.

Cậu treo cặp lên trên thành ghế, lấy cái bình nước thể thao trong suốt ra đi đến bình siêu tốc rót một bình nước sôi.

Tạch, tia sáng cuối cùng cũng tan biến mất.

Nhiễm Vũ Đồng chui vào trong chăn, chườm bình nước nóng lên đùi phải để giảm bớt cơn đau như kim châm ở đầu gối.

Bệnh cũ rồi, hồi năm nhất đại học cậu từng bị tai nạn xe nên để lại di chứng, mỗi khi vào mùa mưa thì sẽ bị thế này.

Khi đó Bùi Thư Ngôn năm tư, không có áp lực học nên khoảng thời gian dưỡng thương đó hầu như là kề sát bên cậu suốt 24 tiếng.

Tiếc là sau khi xuất viện không được bao lâu, cậu nằm trên giường bệnh nói với Bùi Thư Ngôn về những điều viển vông của tương lai chưa rõ xa xôi sau này, cuối cùng chỉ nhận lại được một câu chia tay ít ỏi.

Bùi Thư Ngôn.

Bốn năm rồi chưa gặp, dường như anh lại càng chững chạc hơn xưa rồi. Anh của thuở thiếu niên là người thành thục nhất trong đám trẻ con này, là người dẫn đầu, là một ông cụ non. Bây giờ cái dáng vẻ ngây ngô khi đó đã không còn nữa, phong thái lãnh đạo của anh chỉ có tăng chứ không hề giảm. Lúc anh đĩnh đạc, toả sáng đứng trên bục phát biểu, lúc anh chậm rãi nói chuyện, thậm chí ngay cả lúc anh đi về phía Nhiễm Vũ Đồng, vết nứt và khe hở chôn vùi suốt những năm nay, khó khăn lắm mới ngăn cách được giờ đây lại bị thời gian để bày ra vô cùng rõ ràng.

Nhiễm Vũ Đồng xoa xoa đầu gối đã tê dại của mình, mặc cho bóng tối cắn nuốt mọi giác quan của mình.

Cậu không ngủ được nhưng hai mắt vẫn nhắm lại. Cơ thể giờ đây như bị xé thành hai nửa, một nửa ở nơi đây, một nửa bị cuốn về khoảng thời gian trước đó.

Ngày mai trời còn mưa không nhỉ?

"Đồng Đồng, có lẽ anh phải có lỗi với em rồi."

Nếu mà trời mưa, thì lát nữa phải đi tìm quần dài mới được.

"Là anh quá xấu xa, anh không thể nói được, trước kia đã nói sẽ học cao học ở đây cũng không làm được. Anh đã lừa em, xin lỗi."

Nếu mà chỉ có quần dài thôi thì không được, mang thêm một cái áo khoác đắp chân vậy.

"Đồng Đồng, trưởng thành thật tốt nhé."

"Anh tạm thời, không thể bên em nữa rồi."

Ngày hôm đó trời cũng mưa, chỉ là không giống như mấy cái kịch bản cũ rích kia, mưa hôm đó lớn như trút nước. Lời xin lỗi của Bùi Thư Ngôn không thể nào át được tiếng sấm vang, nhưng lại bị mưa xối ướt.

Từ lúc ba tuổi Nhiễm Vũ Đồng đã bắt đầu chạy theo sau mông của Bùi Thư Ngôn, rõ ràng tính cách rất thích nghịch ngợm, ồn ào, thế nhưng khi Bùi Thư Ngôn làm anh cậu, làm bạn trai cậu thì cậu lại nghe lời vô cùng. Chắc có lẽ là do sự tin tưởng vô điều kiện, chắc có lẽ là do cậu chỉ tình nguyện nghe lời của người này mà thôi.

Ngày chia tay đó chắc là lần phản kháng đầu tiên của cậu, cậu không nghe theo, ép Bùi Thư Ngôn phải nói cho rõ ràng. Cậu nói anh bảo em trưởng thành thật tốt, thế nhưng ngay cả một lý do anh cũng không thể cho em, anh muốn em phải nguôi ngoai thế nào đây.

Em không xứng đáng hiểu rõ lý do mình bị bỏ rơi sao?

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không đợi được đáp án, sự trầm mặc, bất lực, chua xót, đau đớn của Bùi Thư Ngôn nhoè đi trong nước mắt của cả hai. Nhiễm Vũ Đồng chưa từng thấy anh khóc bao giờ, khi đó phản ứng cậu thế mà lại là, thôi vậy, mình làm khó anh ấy quá rồi.

Nhiễm Vũ Đồng nén nước mắt, cắn vào bên vai phải của anh để trút giận. Mùi máu tanh ngọt loang ra khắp miệng, nhưng lại không thể nào hoà hoãn được sự đau đớn đang co rút trong trái tim.

"Bùi Thư Ngôn, em đồng ý với anh."

"Nhưng mà đây là lần cuối cùng."

Cơn đau đớn mãnh liệt lan truyền từ đầu gối ra khắp toàn thân, cậu kéo lê cơ thể của mình trong mưa, bước đi như một người vô hồn.

Cậu bị ngã một cái nhưng không thể nào bò dậy được, nước mưa mặn chát nhấn chìm mọi thứ, cậu bị ngạt nước, ho điên cuồng tới mức ngạt thở.

"Bé Nhiễm! Tỉnh đi! Bé Nhiễm!"

Lúc Nhiễm Vũ Đồng mở mắt ra lần nữa thì ngoài cửa sổ đã tối đen, nhưng trong phòng ký túc xá thì lại sáng như ban ngày.

Bạn cùng phòng Ôn Nam đang đứng trên ghế ghé vào bên giường cậu, thấy cậu tỉnh rồi thì lay lay cánh tay cậu rồi mới nắm về lại thành giường.

"Cậu sao vậy? Không khỏe hả?" Ôn Nam sốt ruột là biểu hiện ra hết ngoài mặt, hai má cậu ta bây giờ ửng đỏ hây hây, trông như một quả cà chua bi lo lắng không thôi.

Bình nước nóng trong chăn đã nguội lạnh từ lâu, thay vào đó là một đống mồ hôi lạnh dính dính ươn ướt.

Nhiễm Vũ Đồng như vừa trút được gánh nặng thở hắt ra một hơi, ủ rũ lắc đầu.

"Mơ thấy ác mộng thôi." Cậu nói.

"Có phải lại đau chân rồi không?" Ôn Nam vịn thang khom người leo xuống, lấy một cái túi chườm nóng trên bàn cho cậu: "Tớ mới đi tắm về đã nghe thấy tiếng cậu thở dốc, trông như kiểu sắp thở không nổi ấy. Làm tớ sợ hết cả hồn."

Từng tia nóng lại xâm nhập vào da thịt, Nhiễm Vũ Đồng nằm ngửa bình tĩnh lại một hồi lâu mới bất tri bất giác nói: "Điều hoà... cậu tắt rồi à?"

"Đúng rồi, thật ra tớ cũng mới vừa ngoài thư viện về đây không lâu, thấy cậu không đi làm thì đoán chắc là chân cậu lại đau. Chân đau mà còn mở điều hoà nữa, tớ không tắt thì để làm gì?"

Nhiễm Vũ Đồng nghe cậu ta lải nhải không ngừng thì thấy đáng yêu không chịu được, lại cảm thấy vô cùng ấm áp vì có sự lo lắng của cậu ta. Cậu nhìn Ôn Nam nở một nụ cười nhàn nhạt, lát sau mới nói một câu cảm ơn.

"Ôi trời đừng có như vậy, bé Nhiễm cậu cười lên trong cậu cười lên trông đẹp trai xỉu luôn ấy, cậu mà cứ thế này thì tớ sẽ rung động mất thôi."

Nhiễm Vũ Đồng biết cậu ta lại bắt đầu luyên thuyên, hùa theo trêu nói: "Rung động đi, sau này anh chiều cưng nha, quên cái anh crush ngành toán học kia của cậu đi."

Hai tay Ôn Nam vốn dĩ còn đang nắm lấy thành giường, uốn éo tới lui trên ghế. Nghe Nhiễm Vũ Đồng trêu mình thì trừng hai mắt nai con lên nhìn cậu, thở phì phò bật điều hoà lên lại.

"Bé Nhiễm cậu là cái đồ không có trái tim."

"Cậu đang xát muối lên vết thương của tớ đó."

"Haiz, thôi được rồi, mấy người các cậu từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng có người theo đuổi cả, làm sao mà hiểu được nỗi khổ của việc đi crush người ta đâu."

Nỗi khổ?

Nỗi khổ bỗng dưng không hiểu sao bị ép chia tay? Hay là nỗi khổ hằng đêm mơ thấy ác mộng không ai hiểu thấu? Hay lại là nỗi khổ một mình chịu đựng ở ngôi trường mà cả hai người họ vốn đã nên cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học, cùng nhau chơi bóng rổ suốt ba năm? Hay là nỗi khổ cho dù có duyên gặp lại thì cũng không nên tiến lên, càng không dám tiến lên.

Nhiễm Vũ Đồng ngồi dậy, nhàn nhạt thở một hơi, giọng điệu bình thường nói: "Crush ấy hả, không đáng tin đâu, nói không chừng ngày nào đó sẽ vỡ mộng đó."

Ôn Nam không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cậu, lắc lắc thẻ sinh viên trên bàn, chuẩn bị đi xuống lầu mua cơm.

"Đừng có buồn rầu nữa bé Nhiễm ơi, đi lấp đầy cái bụng trước đi rồi tính tiếp." Cậu ta cất thẻ cơm vào trong túi quần rồi xách một chùm chìa khoá lách cách lên, ngẩng đầu nhìn lên trên giường hỏi: "Cậu ăn gì?"

Nhiễm Vũ Đồng nghiêng người một cái, cả người như không có xương sống tựa vào trên tường, lười biếng đáp: "Giống của cậu."

Ôn Nam ra dấu ok với cậu, lấy dù xong chuẩn bị đi, lúc vừa đè tay nắm cửa phòng kí túc xuống thì người sau lưng bỗng dưng gọi lại.

"Nhóc Nam." Nhiễm Vũ Đồng hơi mất tự nhiên hỏi: "Nếu như... Tớ nói là nếu như thôi nhé, một người có ân oán dây dưa không rõ với cậu, bỗng dưng có một ngày tự nhiên trở thành cấp trên của cậu, thì cậu sẽ làm thế nào?"

Ôn Nam giống như đột nhiên bị khoá chân lại, biểu cảm nghiêm trọng như thể đang giải một bài toán khó. Nhiễm Vũ Đồng định bảo là thôi hay cậu đi mua cơm trước đi, ai ngờ hai mắt của Ôn Nam bỗng dưng lóe sáng, sau một hồi vắt óc suy nghĩ thì cũng cho ra được kết quả.

"Chơi chết ổng luôn."

Bốn chữ thốt ra vô cùng vang dội, tiếng vọng còn quanh quẩn mãi trong hành lang.

Nhiễm Vũ Đồng bị câu trả lời này làm cho chấn động tới tim đập lệch một nhịp, sau đó lại cảm thấy lời này tuy thô nhưng thật. Mình cũng đâu có làm cái gì hổ thẹn với lòng đâu, sao lại không dám ngẩng cao đầu, ưỡn cao ngực xuất hiện trước mặt Bùi Thư Ngôn chứ? Ngược lại là Bùi Thư Ngôn mới phải là người nên tự ti mặc cảm, thấy mình là phải dập đầu ba cái mới đúng chứ.

Yêu cầu của Nhiễm Vũ Đồng không cao, có thể nhìn thẳng mặt Bùi Thư Ngôn đã rất ổn rồi, còn chơi chết ổng luôn... thì thật sự không quá ổn để thực hiện đâu.

Dù gì thì từ hồi rất lâu về trước, cậu cũng đã từng có ý đưa ra yêu cầu này rồi.

Khi đó Bùi Thư Ngôn nhìn cậu từ trên cao, khoé môi nhếch lên cười như không cười, dịu dàng uy hϊếp: "Anh sẽ coi như là em không hiểu chuyện, lần này tha cho em trước."

"Đồng Đồng, thêm một lần nữa thì cẩn thận mông em nở hoa đó."

-

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Nhiễm Vũ Đồng: Năm sinh nhật 19 tuổi đó, em từng ước một điều ước.

Bùi Thư Ngôn: Hửm? Nói nghe thử xem.

Nhiễm Vũ Đồng:...

Bùi Thư Ngôn: Hiểu rồi, muốn mông nở hoa sớm một chút chứ gì ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ