- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phải Lòng Quá Sớm
- Chương 29: Anh có cần vợ nữa không vậy?
Phải Lòng Quá Sớm
Chương 29: Anh có cần vợ nữa không vậy?
Anh có cần vợ nữa không vậy?
Cùng nhau ăn tối?
Bùi Thư Ngôn còn chưa hẹn cậu cùng ăn cơm tối lần nào đâu đó!
Nhiễm Vũ Đồng lập tức hết muốn làm nữa luôn. Mẹ nó, không phải chỉ là ăn một bữa cơm tối thôi sao? Ai mà không có người hẹn đi cùng đâu chứ?
Cậu vội vàng gửi lời mời cho Ôn Nam, Ôn Nam cũng trả lời tin Wechat rất nhanh: Hong được rồi, tối nay ai đó tính giảng môn Toán cho tớ rồi, ngày mai được hem?
Cái đồ trọng sắc khinh bạn! Nhiễm Vũ Đồng nghiến răng kêu ken két, xoay người đi qua bên phòng kĩ thuật công trình tìm mấy anh trai yêu dấu an ủi mình.
"Hôm nay có tập sân khấu lần thứ ba, lần công diễn cuối cùng trước trận tổng kết rồi, anh phải coi vợ anh." Triệu Cường từ chối rất dứt khoát, thậm chí còn kéo ngược lại Nhiễm Vũ Đồng một cái nói: "Có phải em vẫn chưa vote giúp anh đúng không?"
Nhiễm Vũ Đồng bị ép đứng tại chỗ vote cho nhóm "các chị dâu" của mình xong thì mới vô cùng tội nghiệp nhìn về phía Tɧẩʍ ɖυ Ninh.
"Nặc Nặc đã nấu cơm xong cho anh ở nhà rồi." Tɧẩʍ ɖυ Ninh mỉm cười ngọt ngào, nửa khoe khoang nửa thương cảm nói: "Không thì em qua nhà anh ăn đi?"
Nhiễm Vũ Đồng trề môi xuống, tại sao trừ tôi ra thì ai cũng có người đi cùng hết vậy?
Bầu không khí chiều thứ sáu cực kì thư thả, trong R.A Building không ai là không chìm đắm trong niềm sắp được nghỉ hết, ngay cả trong không khí cũng ngập tràn adrenalin.
Bầu không khí tương phản một trời một vực như thế khiến cho tâm trạng của Nhiễm Vũ Đồng càng sa sút hơn, cậu uyển chuyển từ chối ý tốt của Tɧẩʍ ɖυ Ninh, chán nản tự quay về chỗ ngồi của mình.
Còn ăn cơm gì nữa?
Cậu đã không còn chút khẩu vị gì rồi, nằm bò ra trên bàn tới giờ tan làm luôn. Không muốn chen vào tàu điện ngầm trong giờ cao điểm nên cậu đi lung tung không có mục đích về phía trường học.
Giờ này chả có quán ăn đêm nào mở cửa cả, Nhiễm Vũ Đồng lê bước đôi chân nặng nề, chậm chạp dừng lại trước một quán pub sâu trong ngõ.
Hình như bà chủ cũng không ngờ giờ này mà có khách đến, cô ấy khách sáo mời Nhiễm Vũ Đồng ngồi ở ngoài đợi một chút để cô ấy bày đồ hết ra rồi sẽ mời cậu vào trong.
Bên ven sông này có rất nhiều quán bar kiểu này, Nhiễm Vũ Đồng cũng không lựa kĩ mà chỉ là tự dưng đi đến đây thì thấy mệt nên tấp vào luôn thôi.
Vừa hay trước cửa tiệm nhỏ này có bày một cái ghế dài, Nhiễm Vũ Đồng giống như không có xương sống ngồi thụp xuống một đầu ghê. Cậu mờ mịt, ngơ ngác nhìn dòng người tới lui trước mặt, có người thì trên mặt vẫn còn đang ẩn hiện ý cười, có người thì bước chân thoăn thoắt lướt qua trước mặt cậu.
Cậu không thể nói rõ được tâm trạng của mình bây giờ là gì, ghen thì chắc chắn là có rồi đó, nhưng cũng không phải hoàn toàn là ghen.
Chắc là vẫn còn cảm thấy bất công nhỉ, mình chỉ tìm một người bạn trai ảo cho bạn cùng phòng thôi mà đã bị Bùi Thư Ngôn gọi vào văn phòng dạy dỗ một trận, còn ngược lại người ta đã cùng chị gái xinh đẹp đi ăn cơm tối luôn rồi mà vẫn còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên nữa chứ.
Đồ tiêu chuẩn kép! Đàn ông cặn bã!
Nhưng tất cả những tâm trạng này cùng dồn lại với nhau thì chẳng có gì khác ngoài oán hờn và phẫn nộ, mà thứ lấn chiếm nhiều nhất trong lòng Nhiễm Vũ Đồng lúc này chính là cảm giác bất lực sợ bị thua, và sự thất vọng, sợ hãi muốn lùi bước.
Không biết phải nói sao nữa, nhưng mà tóm lại thì đều là tại Bùi Thư Ngôn.
Nhiễm Vũ Đồng tự biết tửu lượng của mình không cao, huống hồ em bé đáng thương cậu đây tối nay còn phải về trường một mình nữa nên chỉ uống hơi say say thôi là được.
Rượu sữa Baileys thơm ngọt, dễ uống, vị đắng chát không rõ lắm vừa hay trung hoà được vị ngọt ngấy bên trong. Nhiễm Vũ Đồng cầm chặt ly rượu chẳng thèm nhìn tới ai, ca sĩ ở đây cũng rất biết quan sát tình hình, ngón cái gảy gảy dây đàn, cố tình lựa toàn mấy bài tình yêu đau khổ.
Cách đó hai con phố, Bùi Thư Ngôn đang vội vàng kết thúc bữa tối chẳng có chút mùi vị gì trong nhà hàng Giang Cảnh.
Bít tết vẫn còn chưa ăn được mấy miếng, champagne lại càng chẳng chạm vào một giọt, Bùi Thư Ngôn buông cái khăn tay vừa lau khoé môi của mình xuống, tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Mấy ngày nay của anh quả thật là vô cùng uất ức.
Tác phong xử lý công việc của Lâm Nghiên và quản lý Hoàng khác nhau một trời một vực, chắc là vì người trẻ tuổi vừa nhậm chức nên suy nghĩ cũng mới mẻ hơn, nhận thức về vấn đề của đối phương cũng mang đậm cách nhìn của bản thân hơn. Sau khi quản lý Hoàng nằm viện, lúc anh phải bàn với đối phương về phương án thì hầu như là làm lại mới hoàn toàn.
Đã khó càng thêm khó nữa đó là trong việc xử lý tài vụ của công ty đúng thật là có một vấn đề không hề nhỏ. Bản thân Bùi Thư Ngôn cũng nhìn ra được, chắc là hậu hoạ mà quản lý An để lại không thèm quan tâm trước khi nghỉ hưu.
Sếp lớn cũng không muốn để cho tổ kiểm tra để lại ấn tượng xấu nên bảo Bùi Thư Ngôn hỗ trợ sắp xếp một chút, đối với quản lý phòng tài vụ thì đây cũng là công việc khá đơn giản mà thôi. Cái khó là có người nhìn ra được Lâm Nghiên có ý với Bùi Thư Ngôn, không biết đúng sai nhân cơ hội này gây khó dễ với anh.
Bùi Thư Ngôn không làm được những trò này nên chỉ có thể bất đắc dĩ bị kẹp ở giữa bị làm khó. Trước khi ý kiến cuối cùng được đưa ra anh chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện riêng, nếu không cho dù anh có cho Lâm Nghiên câu trả lời gì thì kết quả cũng không có mặt nào là tốt.
Lâm Nghiên cũng là người thông minh, nhìn ra được tại sao trước kia Bùi Thư Ngôn từ chối nhiều lần như vậy, mà vừa mới làm xong hết việc công thì lại vui vẻ nhận lời. Cô nàng cũng khá là chững chạc, nói chuyện không thích vòng vo nên sau khi hai người ngồi xuống thì đã trực tiếp bày tỏ thái độ của mình.
Bùi Thư Ngôn lại càng lưu loát hơn, nêu rõ hai quan điểm của mình cho đối phương:
Với công việc, đứng dưới góc độ của công ty, tất nhiên là tôi hi vọng cô có thể nương tay. Nhưng nếu như cô cảm thấy đây là vấn đề nguyên tắc thì tôi cũng ủng hộ tâm lý cầu thị của cô, hơn nữa sẽ cố gắng sửa đổi, cải cách.
Với cá nhân, cô là một người bạn hợp tác rất tốt, hiệu quả làm việc với cô rất cao, nhưng cũng chỉ đơn giản là thế mà thôi, không còn gì khác nữa.
Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của đối phương phản chiếu lại ánh đèn thuỷ tinh, Lâm Nghiên trông có vẻ hơi nghi hoặc, không chắc chắn lắm, hỏi: "Anh... có phải đã kết hôn rồi không? Tôi nghe nói anh vẫn còn độc thân nên mới có ý nghĩ đó, nếu không thì quá là lỗ mãng rồi."
Bùi Thư Ngôn không đưa ra câu trả lời chính xác giữa "kết hôn" và "độc thân", anh chỉ sờ nhẹ lên chiếc nhẫn nong nóng kia, trả lời ngắn gọn: "Có người trong lòng rồi."
Lâm Nghiên vuốt mái tóc dài ra sau tai, cô nói xin lỗi với Bùi Thư Ngôn, mong rằng tất cả hành vi của mình không gây phiền phúc cho đối phương.
Bùi Thư Ngôn ngây người nhìn chằm chằm miếng bít tết Wellington đỏ hồng trước mặt mình, không hiểu nổi tại sao cùng một nhà hàng tây mà mùi vị trong nước lại ngon hơn cả bên nước ngoài, đợi Đồng Đồng hết giận rồi thì nhất định phải dẫn em ấy qua đây ăn thử mới được.
Bùi Thư Ngôn đứng dậy vừa mới chuẩn bị thanh toán thì điện thoại của Chu Dục vừa khéo gọi đến.
Anh nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, đưa tay móc tấm thẻ tín dụng trong ví ra. Bởi vì ống nghe kề quá sát nên lúc âm thanh vang trời của Chu Dục truyền đến suýt chút nữa là đã bị chấn động tới rớt tai ra ngoài.
"Anh Bùi, anh trai ruột của em ơi, em có thể mạo muội hỏi một câu bây giờ anh đang làm gì đó không?"
Một cơn ù tai mãnh liệt ập tới khiến cho lòng anh hoảng hốt, nhịp tim đột nhiên đập nhanh như trống, Bùi Thư Ngôn ngước đôi mắt sâu thẳm lên, bảo Chu Dục mau nói vào chuyện chính luôn đi.
"Anh có cần vợ nữa không vậy?"
Bên đầu dây kia truyền đến giọng ca cao vυ"t tê tâm phế liệt, nghe có vẻ như Chu Dục tìm mãi mới đến được một chỗ yên tĩnh, nói liến thoắng một tràng: "Tối thứ sáu thế này mà sao anh lại nỡ nhẫn tâm thả ai đó nhà anh ra đây uống rượu giải sầu vậy? Người này mà anh cũng không theo đuổi được nữa hả? Em nói chứ sông có cạn, đá có mòn thì anh cũng không bao giờ theo đuổi được đâu ha!"
Con ngươi của Bùi Thư Ngôn co rụt lại, nắm chặt chìa khoá xe trong tay, vừa chạy về phía bãi đỗ xe vừa nói: "Không nhìn lầm đó chứ? Gửi địa chỉ qua đây."
"Không." Chu Dục đứng ngoài cửa, nhìn em cún con đáng thương uống say tới quên trời quên đất sau khung cửa sổ kia, nói vô cùng chắc chắn: "Rượu sữa Baileys Truffle Chocolate, không thay thành sữa mà uống thẳng luôn."
Chocolate.
Chỉ khi nào buồn em ấy mới phải ăn chocolate.
Trong lòng Bùi Thư Ngôn đau nhói, bước chân chạy càng vội hơn. Âu phục bình thường thẳng tắp bị anh vò nhăn nhúm trong tay, tiếng mở đóng cửa xe vang lên rầm trời, sau khi khởi động động cơ thì ở nơi đó chỉ còn lại một làn khói.
"Trông chừng em ấy giúp tôi." Anh dặn dò thêm một câu cuối.
- -----------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Nhiễm Vũ Đồng: ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phải Lòng Quá Sớm
- Chương 29: Anh có cần vợ nữa không vậy?