Hồng nhan hoạ thuỷ.Sáng ngày hôm sau, Nhiễm Vũ Đồng ngồi ở chỗ làm việc gặm hamburger bò, bên cạnh tay là một bọc bánh phồng tôm vừa mới mở.
Hôm qua cậu lải nhải với Bùi Thư Ngôn tới gần bảy giờ tối, hai người tự dưng khi không lại như vừa tăng ca thêm một tiếng nữa.
Lúc chuẩn bị đi thì đối phương lặng lẽ nhét một bao đồ vào trong lòng cậu, khi đó Nhiễm Vũ Đồng còn trêu ngươi người ta: "Đây là phải biểu hiện tốt mới thưởng cho em đó hả? Nếu em thật sự quen người khác thì anh không cho em ăn luôn à?"
Rõ ràng đã bị nhìn thấu rồi nhưng vẫn cứ mạnh miệng nói không phải, nhân lúc văn phòng không có ai Nhiễm Vũ Đồng nhai bánh phồng tôm rôm rốp.
Bùi Thư Ngôn ấy mà, trong chuyện tình cảm của mình thì hồ đồ không đâu ra đâu, nhưng phân tích chuyện của người khác thì lại rõ ràng rành mạch, có đầu có đuôi. Nhiễm Vũ Đồng chống cằm đắn đo mãi một hồi lại bị một màn "phân tích tình cảm dựa trên học thuật" của đối phương hôm qua thuyết phục.
Dù sao thì trạng thái bây giờ của nhóc Nam đã tốt hơn trước kia rất nhiều, thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất dùng để kiểm tra tính xác thực. Cậu chẳng có lý do gì để vì những tổn thương trong quá khứ mà buồn lo về tương lai chưa rõ kia được.
Nghĩ đến đây, Nhiễm Vũ Đồng bỗng dưng vỗ mạnh lên trán mình, sao cứ cảm thấy cái kết luận này không hợp dùng cho Ôn Nam lắm.
Nhưng mà tiếc là cậu vẫn còn chưa kịp nghĩ cho rõ thì Triệu Lâm Lâm đã bước vào với đôi giày cao gót mười phân, cộp cộp cộp đẩy cửa phòng tài vụ ra.
"Tiểu Nhiễm, nghe nói hôm qua em bị phê bình hả?"
Người vẫn còn chưa đến thì tiếng đã đến trước rồi, Triệu Lâm Lâm vừa điểm danh vừa quan tâm hỏi: "Làm gì phạm lỗi rồi à?"
Nhiễm Vũ Đồng còn tưởng là đối phương đang nói tới chuyện của Tɧẩʍ ɖυ Ninh nên vội vàng giải thích: "Không có gì hết đâu, anh Thẩm hiểu lầm em thôi, tưởng là em phạm lỗi nên mới qua nhắc nhở em mấy câu."
"Anh Thẩm?" Triệu Lâm Lâm bày ra ánh mắt khó hiểu: "Không phải em bị quản lý Bùi phê bình sao? Nghe nói bị gọi vào phòng làm việc mà?"
Chỉ mới có một đêm thôi mà đã đồn thổi thành lời đồn rồi? Nhiễm Vũ Đồng liên tục xua tay: "Hôm qua em bị gọi vào phòng làm việc thật, nhưng mà..."
"Tiểu Nhiễm có đây không?" Trần Tuấn Hào hiếm khi mới sáng sớm đã qua đây mở hàng, mục đích cực kỳ rõ ràng đi về phía Nhiễm Vũ Đồng.
Nhiễm Vũ Đồng còn chưa kịp đứng lên đón hắn thì đã bị đối phương đè xuống lại rồi.
"Đừng có tự trách trong lòng nha em." Đôi mắt Trần Tuấn Hào đầy sự quan tâm, thốt ra câu nào cũng là lời khuyên từ tận đáy lòng: "Chắc chắn là quản lý Bùi không cố ý trút giận lên người em đâu. Em nghĩ thử xem, áp lực công việc của bộ phận các em dạo gần đây rất lớn, tất cả đều do một mình quản lý Bùi gánh vác nên khó trách anh ấy hơi nóng nảy như vậy."
Một đôi lông mi khẽ chớp chớp, hơi thở của Nhiễm Vũ Đồng khựng lại, trong lòng hiện lên một suy đoán không lạc quan cho lắm.
"Có khó chịu thì cũng đừng giấu trong lòng, cứ tâm sự với tụi anh đây này. Anh đây là người đã từng trải rồi nên nói không chừng có thể nghĩ cách giải quyết giúp em đó." Trần Tuấn Hào thương xót xoa xoa vai cậu rồi nói tiếp.
"Em..." Hầu kết Nhiễm Vũ Đồng gian nan chuyển động một chút: "Em có thể hỏi một chút là, em đã xảy ra chuyện gì rồi không ạ?"
"Hôm qua em đã bị quản lý Bùi nhốt trong phòng làm việc mắng xối xả tới tối luôn mà, nghe nói lúc đi ra còn khóc cực kì thê thảm nữa." Biểu cảm của Trần Tuấn Hào hơi ngơ ngác: "Anh không nói sai gì chứ?"
"Em..."
"Bé Nhiễm!" Triệu Cường chạy như bay từ xa xa đến, suýt chút nữa là đã bổ nhào lên người của Nhiễm Vũ Đồng, ôm chặt lấy đối phương.
"Hồng nhan hoạ thuỷ quá! Hồng nhan hoạ thuỷ! Tại sao cứ phải là em chứ! Trông quản lý Bùi đàng hoàng như vậy mà sao anh ấy lại ngấm ngầm chơi cái trò quy tắc ngầm này chứ!"
Bốn phía lập tức yên tĩnh không một tiếng động, những lời của Nhiễm Vũ Đồng vừa muốn nói nghẹn ngay cổ họng, cậu đành phải nuốt xuống lại.
"Em thật sự bị quản lý Bùi giam cầm cả đêm luôn hả? Nghe nói nửa đêm hôm qua cả toà nhà này đều vang vọng tiếng khóc "Đừng mà" thất thanh của cậu luôn!"
Những lời cuồng ngôn của Triệu Cường vang vọng đến tận trời cao, có người ngây ngốc, có người hết hồn, có người phẫn nộ, ba người với ba vẻ mặt khác nhau cùng nhìn xuống phía Nhiễm Vũ Đồng. Mà đương sự lúc này còn đang ngậm nửa miếng bánh phồng tôm trong miệng, đại não đã hoàn toàn chết máy rồi.
Cái này...
Cái này là sao với sao nữa vậy trời!
Nhiễm Vũ Đồng ngơ ngác ngậm nửa miếng bánh phồng tôm còn lại vào trong miệng, nhai nuốt một cách máy móc, hai mắt thất thần, con ngươi thả trôi.
"Tiểu Nhiễm! Em nói gì đi chứ!" Triệu Cường gấp lắm rồi, nắm lấy hai vai của người ta ra sức lắc mấy cái.
Cả người Nhiễm Vũ Đồng sắp bị lắc tới vỡ tung luôn, thế nhưng khung cảnh khi đó vẫn cực kỳ sống động như cũ.
Cậu nhắm chặt mắt mấy lần rồi lại mở toang ra, thứ xuất hiện trước mặt vẫn không có gì khác ngoài khuôn mặt hung tợn của Triệu Cường.
Mẹ nó, vô lý thế này vậy mà không phải là đang mơ hả?!
Tình cảnh giằng co tại chỗ bị một tiếng "Tít" cắt ngang, mấy người như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, đồng loạt nhìn về phía cửa vào.
Lúc Bùi Thư Ngôn bước vào văn phòng trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh, anh vừa mới qua bên tổ kiểm tra để gặp mặt đón tiếp quản lý mới tiếp nhận hạng mục này. Ai mà có ngờ quý cô này nhìn vẻ bề ngoài thì nho nhã, xinh đẹp mà lại âm thầm chỉnh điều hoà tới tận 11 độ lận cơ chứ.
Anh khẽ vuốt ngón tay đã lạnh tê cứng của mình, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, một tổ hợp bốn người chưa từng kết hợp bao giờ đang tiến hành nghi thức nhìn chằm chằm về phía anh.
Bùi Thư Ngôn còn tưởng là nhóm người này có chuyện gì cần tìm anh, vì thế anh đứng lại trước cửa đợi một lúc.
Nhưng không ngờ là trong những ánh mắt này lại ẩn chứa một cơn sóng cuộn trào, lúc ánh mắt cả hai phía giao nhau thì tia lửa điện loé lên xoẹt xoẹt, nhưng vẫn không có ai mở miệng nói gì.
Bùi Thư Ngôn cũng không chơi trò đoán mò với bọn họ, anh gật gật đầu rồi xoay người đi về phòng làm việc của mình.
Ngay tại khoảnh khắc lòng bàn tay của quản lý vừa mới chạm vào chốt cửa, kinh nghiệm được bồi dưỡng suốt bấy nhiêu năm trong ngờ khiến cho Triệu Lâm Lâm vô cùng lý trí tự mách bảo bản thân mình không nên lắm lời, thế nhưng quán tính không nghe theo khống chế nên cô đã thốt lên hỏi một câu: "Qu-quản lý Bùi, xin hỏi anh có cần chúng tôi giúp gì không?"
Rõ ràng là chỉ còn cách có một bước chân nữa thôi là bước vào trong phòng rồi, thế nhưng nếu cấp dưới đã hỏi vậy rồi mà không thuận theo đưa ra một vài yêu cầu thì chẳng phải là đã phụ lòng tận tụy hết mình với chức trách của người ta hay sao.
Ánh mắt của Bùi Thư Ngôn hơi trầm xuống, lướt mắt qua nhìn đám người kia một cái. Thật ra thì ánh mắt anh đã xác định phương hướng từ sớm, rơi thẳng xuống người Nhiễm Vũ Đồng.
"Vừa mới tiếp đãi quản lý Lâm của tổ kiểm tra xong, gần đây cần khá nhiều đề tài thảo luận trong cuộc họp." Bùi Thư Ngôn không chỉ đích danh ai, nhưng tất cả mọi người ở hiện trường – bao gồm cả Triệu Cường, đều nghe ra được lời này đang nói với ai.
"Em vào đây một chút, giúp anh làm vài cái Powerpoint báo cáo."
Em, vào đây, một chút.
Bốn phía lập tức vang lên tiếng còi báo hiệu xung phong, trên vai giống như vừa mọc ra một khẩu súng bắn tỉa AMR-2 vậy, ngoại trừ Nhiễm Vũ Đồng đang ngây ra cảm thán thì mấy người còn lại đều đã tiến vào trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
"Quản lý Bùi, để tôi làm cho." Triệu Lâm Lâm bước lên một bước chắn trước mặt Nhiễm Vũ Đồng, vừa hay che khuất tầm nhìn không thẳng lắm của Bùi Thư Ngôn: "Dạo gần đây Tiểu Nhiễm đã bận lắm rồi, vừa hay tôi không có bận việc gì, để tôi làm cho."
"Đúng vậy." Trần Tuấn Hào cũng thuận thế nói tiếp: "Hoá đơn của quản lý Thẩm cứ dán nhầm hết lần này tới lần khác, còn phải làm phiền Tiểu Nhiễm qua đó chỉ đạo một chút."
"Chúng em sẽ không dùng không công người của anh thôi đâu, nếu thật sự không được nữa thì cứ để Tiểu Nhiễm qua đó dán hoá đơn đi, bảo quản lý Thẩm qua đây làm Powerpoint cũng được!" Triệu Cường đưa ra một ý kiến rất có tính xây dựng.
Bùi Thư Ngôn không hiểu chuyện gì, nhìn ba người đang muốn bày trận bắc đẩu thiên cương này, mắt phải giật liên hồi.
Không nên ở lại chốn thị phi này quá lâu, dù sao thì sau này cơ hội lấy việc công làm việc tư vẫn còn nhiều lắm. Bùi Thư Ngôn nghĩ vậy xong thì nhanh chóng nói: "À, vậy thì thôi."
Nói xong thì anh cố nén sự lạ thường trong lòng mình, biến mất sau cánh cửa kia.
Vậy, thì, thôi.
Chân tướng không cần tìm kiếm cũng đã tự phá giải rồi, Trần Tuấn Hào bóp bóp cổ tay thở dài, Triệu Cường lòng đầy căm phẫn, Nhiễm Vũ Đồng nhắm hai mắt lại, thanh thản chuẩn bị siêu độ luôn.
Thanh danh cả đời cứ thế mà mất sạch rồi.
...
Bùi Thư Ngôn anh trả lại trong sạch cho tôi đi!
***
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: Rốt cuộc tôi đã đến cái công ty gì thế này?