Chương 25: Hợp đồng quan hệ mập mờ

Hợp đồng quan hệ mập mờ.

Nhiễm Vũ Đồng đi vào phòng riêng của Bùi Thư Ngôn, vào khoảnh khắc đẩy cửa ra thì đã bị một mùi khói xộc vào mũi khiến người ta nhịn không được cau mày.

"Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào đó?" Cậu mở tung cửa sổ ra, quạt quạt không khí trước mũi.

"Ngồi." Bùi Thư Ngôn kéo ghế dựa lưng qua, quay mặt về phía sofa tiếp khách, không hề trả lời câu hỏi của Nhiễm Vũ Đồng.

Nhiễm Vũ Đồng cũng không để ý lắm tới sự lạnh nhạt của anh, ánh mắt lại bị một bịch bánh phồng tôm trên bàn của đối phương thu hút.

Bánh phòng tôm à, đó là đồ ăn vặt mà cậu thích nhất luôn, bánh phồng tôm á!

Cốc cốc.

Bùi Thư Ngôn gõ gõ lên bàn trà trước mặt hai người ra hiệu cho cậu quay đầu lại.

Trên bàn trà bày một cuốn notebook A5, bên trên còn cài một cây bút bi, thậm chí còn đặt một chai nước khoáng 380ml bên cạnh, trông cái điệu bộ này như thể đang chuẩn bị họp vậy.

Có ý gì đây?

Nhiễm Vũ Đồng liếc thoáng qua phía bàn làm việc của Bùi Thư Ngôn.

Lấy bánh phồng tôm ra làm cho mình thèm xong rồi rốt cuộc chỉ cho mình một chai nước khoáng thôi hả?

Bùi Thư Ngôn hắng hắng giọng, cũng không bắt bẻ Nhiễm Vũ Đồng không tập trung nữa mà nói thẳng vào vấn đề: "Trên mạng internet rất nhiều người phức tạp, độ không đáng tin cậy của người yêu ảo rất lớn. Em tốn bao nhiêu tiền, anh đền tiền lại cho em, em xoá người ta đi."

Ồ.

Thế này là đã nghe thấy rồi.

Hơn nữa còn không nghe hết nữa chứ.

Bản thân Nhiễm Vũ Đồng cũng không nhận ra được, rõ ràng đều cùng là bị phê bình thế nhưng thậm chí lời nói của Bùi Thư Ngôn còn ôn hoà hơn Tɧẩʍ ɖυ Ninh rất nhiều lần. Thái độ của anh đối với người sau chỉ là vội vàng phân rõ đúng sau, đối với người trước lại toát lên một cảm giác muốn phản nghịch.

Sao mà lại ngang ngược thế nhỉ? Hai chúng ta có quan hệ gì mà anh giám sát tôi?

Khoé môi Nhiễm Vũ Đồng nhếch lên, cự nự nói: "Không muốn."

"Lỡ như bị lừa đảo thì sao?" Bùi Thư Ngôn tăng nhanh tốc độ nói nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng: "Thông tin cả hai phía của các em không bình đẳng như nhau, rất khó nói được cậu ta sẽ không có mưu đồ gì với em."

"Bây giờ em thông minh lắm, không dễ lừa đảo được đâu." Nhiễm Vũ Đồng vặn chai nước ra, thuận cổ họng một cái, những lời nói ra lại rõ ràng là đang ném đá giấu tay, ngoài ra còn có một chút ý trào phúng: "Một người cũng đâu thể nào vấp ngã hai lần trong mặt tình cảm đâu, anh nói có đúng không?"

Lời này nếu mà nói cho người khác nghe thì rõ ràng là không hề biết điều chút nào, thế nhưng để cho Bùi Thư Ngôn nghe thì lại tràn ngập cảm giác đau lòng và áy náy.

Bùi Thư Ngôn yên lặng thở dài một hơi, hết cách với cậu.

Thay đổi thái độ cứng rắn mới ban đầu, Bùi Thư Ngôn thả chậm giọng nói, xuống nước hỏi: "Thế bây giờ em và đối phương đã đến bước nào rồi? Đã gặp mặt nhau chưa? Cậu ta là người thế nào?"

Nhiễm Vũ Đồng phát hiện ra người này rất biết nhìn theo sắc mặt của cậu mà nói chuyện, vì vậy cậu cũng lười vòng vo nữa mà khoanh hai tay lại, dựa ra thành ghế đằng sau: "Quản lý Bùi, nói thẳng đi, rốt cuộc là anh đang sợ em bị lừa đảo hay là không muốn để em quen người khác."

Lời này vừa nói ra, trên gương mặt bình thản của Nhiễm Vũ Đồng chợt để lộ ra một khe hơi khó mà thấy được.

Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng thanh thản vậy thôi chứ thực chất trong lòng tim đã đập thình thịch lên rồi. Từ lúc làm lành với Bùi Thư Ngôn tới nay, tất cả những gì đối phương làm đều là vì để củng cố cái câu "Cho anh một cơ hội bù đắp tổn thương" ở quán bar kia.

Trước giờ Bùi Thư Ngôn chưa từng thể hiện rõ ra, tất cả những quan tâm ngoài ranh giới này là vì để bồi thường cho quá khứ hay là vì muốn có một tương lai mới.

Cho dù năng lực phân tích của Nhiễm Vũ Đồng có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì đối với thái độ vào điểm mấu chốt, vẫn phải nghe thấy đối phương đích thân nói ra khỏi miệng mới yên lòng được. Nếu như anh gật đầu khẳng định thế thì hợp đồng quan hệ mập mờ giữa hai người sẽ được ấn dấu vân tay từ hai phía kể từ giờ khắc này.

"Nếu như em bảo là đã từng gặp mặt rồi, đối xử với em rất tốt, lại còn là một anh cực đẹp trai học giỏi nữa." Nhiễm Vũ Đồng dừng một chút, quan sát sắc mặt càng ngày càng kém của Bùi Thư Ngôn rồi mới gom hết dũng khí nói: "Thế đã được hay chưa? Anh có hài lòng với người yêu này hay không?"

Câu hỏi liên tục bắn ra như một tràng pháo khiến cho mặt của Bùi Thư Ngôn đen hẳn xuống, thể nhưng anh lại không nổi giận với Nhiễm Vũ Đồng mà ngược lại dùng giọng điệu bình thản thừa nhận: "Xin lỗi, là ý đồ riêng của anh."

"Tất nhiên là anh không muốn bên cạnh em có ai khác, thế nhưng nếu như cậu ta thật sự giống như những gì em nói thì anh cũng--" Nói được nửa câu lại giống như đang cố nuốt xuống một hơi thở dài: "Anh cũng không có tư cách gì để ngăn cản."

Đại khái là vì tâm trạng nặng nề nên Bùi Thư Ngôn cố ý tránh không nhìn thẳng vào Nhiễm Vũ Đồng, mí mắt anh rũ xuống, đôi mắt như phủ đầy sương giá, nhìn chằm chằm mặt bàn như thể muốn đóng thành một lớp băng mỏng trên nó.

Lại nhìn về Nhiễm Vũ Đồng lúc này, trái xoay, phải vặn, không ngồi yên được giống như đang ngồi trên một đống lửa vậy. Cậu chống hai tay xuống bên người, khom nửa người qua, nghiêng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của Bùi Thư Ngôn, trêu ghẹo nói một câu: "Ghen thật đấy à?"

Gương mặt này là thứ mà Bùi Thư Ngôn ngắm hoài cũng không bao giờ chán, dù đã không còn đường nét ngây ngô của thiếu niên nhưng khi nhìn từ góc độ này lại càng tăng thêm vẻ đáng yêu.

Bùi Thư Ngôn bị dáng vẻ của cậu đáng yêu tới mức thấy trong tim hơi ngưa ngứa, sự khó chịu trước đó cũng bất tri bất giác bị quét đi hết một nửa.

Chỉ là hiện thực vẫn còn kẹt lại ở giữa ngực, dù cho bây giờ anh có muôn vàn rung động với đối phương thì cũng chỉ có thể cười khổ nói: "Anh còn có thể ghen sao?"

"Tất nhiên là có thể rồi." Nhiễm Vũ Đồng ngồi thẳng lại, trông có vẻ như tâm trạng đang rất tốt, cười cười: "Nhưng mà không cần thiết."

Khả năng thả thính của Nhiễm Vũ Đồng có thừa, anh tiến thì tôi lùi, anh chạy thì tôi đuổi, anh không biểu hiện rõ thì tôi phải ép anh cho bằng được, nếu thật sự không vui rồi thì lại tranh thủ cho thêm mấy quả táo ngọt vậy.

"Quản lý Bùi." Nhiễm Vũ Đồng đá nhẹ mũi giày của anh dưới bàn: "Anh nói xem anh nghe lén cũng đã nghe lén rồi, sao mà lại còn đi nghe bản bị cắt xén nữa vậy?"

Cùng lúc đó, trong một buổi chiều tà vào một ngày đi làm đã sắp đến giờ tan ca, không ai có thể nghĩ tới, đằng sau cánh cửa phòng làm việc được đóng kín của quản lý phòng tài vụ lại diễn ra một màn thảo luận về drama chốn học đường.

Nhiễm Vũ Đồng với người khác thì đều chỉ biết đến giới hạn thì dừng thôi, thế nhưng với Bùi Thư Ngôn thì lại có thể yên tâm kể hết sạch ra. Một là vì cậu biết anh sẽ không đi nói lung tung khắp nơi, hai là vì cái người trước mắt này, có lẽ chính là rương cất giấu bí mật duy nhất của riêng cậu.

"Đây là chủ ý của Triệu Cường, mới đầu em cũng không tin lắm nhưng mà bây giờ xem ra thì hiệu quả cũng khá tốt đó." Nhiễm Vũ Đồng xấn về phía trước, híp hai mắt lại hỏi thăm ý kiến của Bùi Thư Ngôn: "Anh thấy sao? Bây giờ em đang do dự lắm, vừa muốn để cho nhóc Nam có thể nhanh chóng thoát khỏi mối tình trước, vừa lo không biết cậu ấy có rơi xuống vũng lầy khác hay không."

Bùi Thư Ngôn nghe rất chăm chú, không có phát biểu cảm nghĩ ngay mà đưa ra kết luận về mối bận tâm của mình trước.

"Thế nên người yêu ảo này là em tìm giúp bạn cùng phòng, còn có lần trước chúng ta gặp nhau ở quán bar cũng là vì bạn cùng phòng của em vừa mới thất tình."

Nhiễm Vũ Đồng gật gật đầu: "Rồi sao?"

Vẻ mặt của Bùi Thư Ngôn lập tức giãn ra rồi lại nhanh chóng thu về, tuy là biểu tình trên mặt vẫn bình thản thế nhưng khoé môi cong lên nhàn nhạt đã bán đứng anh.

"Thế thì tốt."

Đầu bên này vẫn còn đang đợi lời góp ý của anh thì đầu bên kia nói xong ba chữ lại không nói gì nữa, Nhiễm Vũ Đồng ngơ ngác chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: "Thế... là hết rồi hả?"

"Đúng, anh thật sự thấy khá ổn." Bùi Thư Ngôn lập tức sắp xếp lại từ ngữ, bày ra tinh thần hỏi gì đáp nấy cực kì cao của một CEO, chậm rãi nói: "Bạn cùng phòng của em cứ mãi đứng yên tại chỗ rất có khả năng là vì trước đó phải trả giá quá nhiều cho mối tình thầm mến kia, thế nhưng với góc độ của kinh tế học thì tiền vốn thua lỗ đã phát sinh không nên làm ảnh hưởng tới kế hoạch sau này. Vì thế anh cho rằng lựa chọn để em ấy có thể nhanh thoát khỏi nỗi buồn, là chính xác."

"Còn về chuyện em ấy có thể rơi vào vũng bùn lầy khác hay không, bản thân cái giả thiết này là độc lập, không thể bởi vì 'trước đó đã vấp ngã một lần' mà thay đổi kết quả. Khái niệm này em đã từng học rồi, không nên để ảnh hưởng đến mức 'giận quá mất khôn'."

Nhiễm Vũ Đồng nín thở tập trung, hai mắt không rời khỏi mặt đối phương.

"Nói tóm lại, anh nghiêng về phía để cho Ôn Nam dũng cảm thử tiến lên, chỉ là vì em là bạn của em ấy nên có thể chuẩn bị thêm một vài thứ để tránh xảy ra những hành vi nguy hiểm."

Bùi Thư Ngôn nhìn lại Nhiễm Vũ Đồng, nói tiếp: "Nếu như em ấy quyết định gặp mặt người yêu ảo này thì lần đầu tiên gặp riêng có thể không an toàn lắm, em có thể---"

"Em có thể đi chung với cậu ấy." Nhiễm Vũ Đồng thuận theo nói tiếp: "Cái này em có dặn cậu ấy rồi, cậu ấy sẽ không đi một mình đâu."

Mí mắt của Bùi Thư Ngôn giật giật, vội vàng nói: "Hai người có khi nào hơi ít lực lượng hay không? Em có thể tìm thêm một người đáng tin cậy nữa."

Ngón tay với đường khớp xương lộ rõ chỉ về phía bản thân: "Ví dụ như anh."

-

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Ôn Nam: Quản lý Bùi, anh! Là thần của tôi!