Lại một ngày nữa trôi qua....
Trường H...
"Thiên Ân..cậu có năng khiếu gì đặc biệt không?"
"Không".
"Hả? Không biết gì hết sao? Chơi bóng rổ chẳng hạn?"
"Không biết, không hứng thú".
"Thật khác với người kia mà".
"Tôi hỏi cậu một chuyện".
"Chuyện gì?"
"Đám người hôm qua ngày nào cũng đến đây gây sự sao? Bọn họ rảnh rỗi đến vậy?"
"Tại cậu mới vào nên không biết, thường thì họ chỉ hay bắt nạt người mới thôi. Nhiều người chuyển đến đây chưa đến 3 ngày đã chịu không nổi phải chuyển đi".
"Nhưng tại sao?"
"Cũng không biết nữa, chắc là ma cũ thích bắt nạt ma mới á mà. Trường hợp này cũng gặp ở những nơi khác thôi. À mà còn có, tránh gây chuyện thị phi. Trong trường này ngay từ đầu vào học đều đã biết, ngoài những bạn học mới thì còn có những người chỉ cần không thuận mắt liền không tha. Tuy là không đến nổi chuyển đi nhưng cũng phải làm sai vặt đến khi họ chán thì thôi. Cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi vì cậu bây giờ đang thay vào chổ trống mà nhiều người kêu trời không thấu, gọi đất không ai nghe".
"Có cần phải nói quá vậy không?"
"Ngày tháng còn dài, cứ từ từ mà trải nghiệm".
Trường A...
Lớp 12 Hóa.
"Chào cả lớp, thông báo với mọi người là trường mình vừa tiếp nhận một số học sinh mới chuyển đến. Một trong số đó là thành viên của lớp mình". Cô chủ nhiệm nói.
Cả lớp: "Oh!"
"Nam hay nữ vậy cô?"
"Có đẹp không cô?"
........................
"Mấy đứa gặp là biết thôi mà. Vô đi em".
Một bạn nữ bước trên người khoát lên bộ đồng phục học sinh, dáng người cân đối, khuôn mặt xinh xắn. Trông rất gần gũi, dễ thương, thu hút ánh nhìn.
Mọi người thấy cô nàng rất rụt rè, nhút nhát khi giới thiệu bản thân.
"Chào mọi người, mình tên Lâm Nhi. Mình mới chuyển tới mong mọi người giúp đỡ".
Ngữ điệu nói chuyện nhẹ nhàng, khách sáo, giọng nói ngọt ngào đi vào lòng người.
Ai nấy trong lớp cũng tấp nập làm quen. Lâm Nhi cũng vui vẻ trả lời, mần quen.
Nhưng nào có ai ngờ, cô chuyển trường có người cũng bắt chước chuyển.
Giờ ra chơi...
"Lâm Nhi có ở đây không?"
Trong lúc mọi người đang nói chuyện với bạn mới thì bên ngoài có một giọng nói truyền đến, người này trông rất kênh kiệu, tự đắc. Và đặc biệt nhìn rất khó ưa, không thiện cảm.
"Mai Anh! Sao...sao cậu ở đây?"
Người này là Mai Anh, là thiên kim đại tiểu thư nhà giàu .Ai nấy đều thấy trên mặt ả có viết chữ chảnh to đùng. Bên cạnh đó còn rất hay xem thường người khác, kiêu ngạo tự cao tự đại. Vì là con một trong nhà nên ba mẹ cô rất cưng chiều đứa con này, vì thế nên chiều hư lúc nào cũng không biết. Muốn gì được đó. Chỉ cần thấy người nào chướng mắt hay đắc tội mình là ả cho người đánh không thương tiếc bất kể là nam hay nữ.
Nhiều người đã chịu không nổi chống lại, qua hôm sau liền gặp chuyện. Thậm chí đến tìm ba mẹ cô nhưng chỉ cần cô dùng khả năng diễn xuất của mình phản biện lại. Tức khắc mọi chuyện đều được đảo lộn trắng đen. Ba mẹ cô vì bận bịu lo công việc nên không rảnh để điều tra vụ việc. Nhất mực nghe theo lời con gái cưng.
Lâm Nhi là một người rất đơn thuần, thân thiện được mọi người yêu thích. Chính vì vậy mà ả ta đem lòng đố kị, ghen tị. Cứ mỗi lần không vui là đem cô ra trút giận, mọi người cũng không dám can ngăn. Nhiều bạn nam vào can cũng bị người của ả đánh đến nhập viện.
Đến khi thấy Lâm Nhi chịu không nổi chuyển trường, ả cũng xin theo.
"Bất ngờ lắm hả? Tưởng chuyển trường tao sẽ dễ dàng bỏ qua cho mày sao? Mày đi tới đâu tao theo tới đó".
"Tôi đã làm gì cậu? Sao lúc nào cậu cũng nhắm vào tôi. Cậu hành hạ tôi chưa đủ sao, muốn gì nữa đây hả?" Lâm Nhi mắt đỏ hoe bộ dạng ủy khuất nói.
"Wao~ mới đây thôi gan mày đã lớn vậy rồi sao. Còn dám nói chuyện với tao bằng giọng điệu đó nữa".
"Này bạn, nếu đến đây gây sự thì lập tức cút". Lan nói.
"Mày là con nào? Chuyện không liên quan tới mày?".
"Tôi là bạn của cậu ấy".
"Hừ..Lâm Nhi mày cũng có bạn sao? Chắc tụi nó chưa thấy sự thấp hèn của mày nên mới làm bạn với mày đúng không?"
Nói xong ả lấy điện thoại ra,lướt vài tấm hình lên trước lớp. Đó là mấy tấm hình cô làm phục vụ trong quán bar.
"Mấy người thấy đó, nó nhìn vậy chứ không phải vậy. Đến một nơi phức tạp như vậy để làm việc, nhiều khi nó đã ngủ với khách cũng không chừng. Đúng là loại người vì tiền mà bán thân. Kinh tởm lắm đúng không?".
Mọi người lúc này hướng mắt sang Lâm Nhi bàn tán
"Không ngờ luôn á, nhìn hiền lành vậy mà".
"Ừ thật không ngờ, xém nữa là kết bạn với một đứa không ra gì rồi".
"Đúng đó, lỡ mà ba mẹ tôi biết tôi kết giao loại bạn này chắc bị đánh chết".
"Thật là không thể nhìn mặt mũi bên ngoài mà đoán lòng dạ bên trong".
"....."
Liên tục có những câu nói ác ý vang lên. Ai nấy đều rất tin lời Mai Anh, trở mặt như lật bánh tráng với Lâm Nhi.
Đám bạn Khôi thì ngược lại, lời nói phiến diện một bên chưa được xác thực rõ ràng, bọn họ sẽ không tào lao khơi khơi. Đương sự bây giờ tinh thần suy sụp trước những lời nói đó, chỉ cúi mặt mà khóc không nói nên lời.
"ĐỦ RỒI". Hồng và Lan đều bức xúc, nói tiếp:
"Mấy người đã biết sự tình gì đâu mà ở đó nói xì xầm sau lưng người ta".
"Nhưng chứng cứ rành rành trước mắt mà".
"Chứng cứ nào? Chỉ với mấy tấm hình này? Nếu tôi chụp hình các người trong toilet, sau đó tôi tung tin nói mấy người đang đi chà toilet, là công nhân vệ sinh. Có phải các người cũng tin?"
"..."
"..."
"Nói hay lắm!" Lan , Hoàng, Phong vỗ vai Hồng nói.
Mai Anh xoay người liếc sang nhìn Lâm Nhi.
"Không biết nên nói mày may mắn hay xui xẻo đây. Lần này những đứa bạn của mày coi bộ bản lĩnh nhĩ. Không biết tụi nó sẽ có kết cục ra sao đây?".
"Cái gì?! Cái gì?! Cái gì?! Bên ấy đang hù bên đây á hả? Sao? Muốn đánh tụi này?"
Lâm Nhi chợt nhớ lại những người giúp mình hậu quả đều khó lường, phóng tới ngăn bọn Hồng lại.
"Chuyện của mình cứ để tự mình giải quyết. Mình không muốn liên lụy tới các cậu".
Hồng vỗ vai trấn an: "Yên tâm đi, trước giờ không có ai dám đυ.ng vô tụi này đâu".
"Khí thế hùng hồn quá hả. Nhìn tụi bây chắc cũng thấp kém như con nhỏ này thôi. À mà có khi nào 4 đứa bây đều làm chung nghề hèn hạ này với nó đúng không?" Dứt câu liền nở nụ cười khinh bỉ.
'Chát'
Lâm Nhi vừa nghe xong tiến lên tát Mai Anh một cái rõ mạnh.
"Cậu nói tôi sao cũng được nhưng tuyệt đối không được xúc phạm đến bạn tôi".
"Mày..mày dám đánh tao. Ba mẹ tao còn chưa đánh tao, mày lấy tư cách gì mà đánh tao".
"Vậy còn cậu? Cậu lấy tư cách gì?"
"Thứ thấp kém như mày, có thể so bì với tao sao?". Nói rồi nhào tới muốn nắm tóc Lâm Nhi nhưng may mắn được Lan kéo lại. Ba người kia cũng đứng ra chắn phía trước.
Mai Anh thấy một mình không thể đối chọi lại nên ra lệnh cho 2 người vệ sĩ đến.
"Sợ rồi hả? Phất tay cầu cứu à. Chi bằng giơ cờ trắng đầu hàng cho rồi".
Ả ta đóng cửa một cái 'RẦM' chấn động các lớp bên cạnh. Một lát sau đã thấy thêm sự có mặt của hàng xóm láng giềng xung quanh bao lấy lớp.
Kiệt và Phong cũng tới, xông thẳng vào lớp hướng Lan, Hồng hỏi:
"Sao vậy?"
"À, có cô hồn cố ý tới gây sự. Còn đòi đập tụi này".
Kiệt nheo mắt quay sang nhìn cô gái với 2 tên bên cạnh.Cô ta thấy Kiệt liền cười tươi bước đến.
"Chào cậu, tôi tên Mai Anh học sinh mới chuyển đến lớp Văn. Rất vui được gặp cậu".
"Trời ơi, bán bánh tráng nhanh vậy". Lan nói, Hồng cũng tiếp lời:
"Chuyển biến nhanh nhưng diễn xuất tệ đâm ra hơi giả".
Ả cũng không thèm quan tâm đến, chỉ chăm chú nhìn vào Kiệt đợi câu trả lời.
Đáp lại sự chờ mong của ả ta chính là sự thờ ơ, không quan tâm của Kiệt. Quay sang đám bạn Khôi hỏi:
"Liên lạc được chưa?"
"Chưa nữa, liên lạc không được. Chắc phải đợi vài ngày nữa xem sao".
Kiệt gật đầu, nhìn sang Lâm Nhi đang bày ra bộ dạng ủy khuất. Nhìn cũng biết người kia xuất hiện là nhắm vào người này.
"Bạn mới?"
"Ừ. Mới chuyển tới hôm nay. Cậu ấy tên Lâm Nhi. Hình như có thù với AI KIA".
Mai Anh ấm ức trong lòng, anh chàng đẹp trai trước mặt không thèm để ý mình. Vậy mà lại hỏi con nhỏ kia.Tại sao ai cũng để ý con nhỏ đó hết?
"Nhìn cậu không giống người như bọn họ. Không lẽ cậu cũng tính đứng ra bảo vệ con nhỏ này?"
Kiệt vẫn giữ im lặng, lách qua người cô ta bước ra ngoài.
Cô căm tức trong lòng, trước giờ chưa ai dám cự tuyệt cô. Vậy mà lại bị người này coi như không khí, không thèm quan tâm hết lần này đến lần khác.
Nghĩ lại cô càng tức tối trong lòng, muốn xông tới đập hết lũ trước mặt.
"Hai người đứng đó làm gì? Mau tách đám này ra khỏi người con kia cho tôi".
Hai tên vệ sĩ bước tới lôi 4 người ra, nhưng đã bị Lan và Hồng cắn vào tay, đá vào chổ đau nhất của đàn ông đau đến chết đi sống lại, gây ra trạng thái bất lực tạm thời.
Ả ta không thể làm gì khác ngoài việc bỏ đi. Trước khi đi, ả còn quăng ra một câu.
"Lâm Nhi. Cái tát này tao sẽ trả lại cho mày gấp đôi, thậm chí gấp mười. Còn đám bạn của mày nữa, ngày nào còn tao..tao sẽ không để mày sống yên".
"Nè các cậu, tự nhiên Khôi đi đâu không biết, nếu có cậu ấy ở đây thì tốt rồi".
"Ừ".
Tại sao hai người nói vậy? Lí do chính là: Khôi không chỉ là lớp trưởng gương mẫu, còn là người nghĩa khí giúp yếu thắng mạnh. Hơn hết là sức ảnh hưởng của cậu cực kì lớn nha.
"Cảm ơn mọi người". Lâm Nhi thấy hành động vừa rồi của bọn họ cảm thấy rất cảm động. Trước giờ chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy.
"Có gì đâu. Bạn bè không hà".
"Các cậu thật sự coi tôi là bạn?"
"Tất nhiên! Nhìn cậu không hề giống như lời nhỏ đó nói. Bọn này tin cậu không phải người như vậy".
"Nhưng các cậu không sợ.....?"
"Sợ cái gì? Đã nói là không ai dám đυ.ng vô tụi tui đâu, cứ yên tâm".
"Hihi...từ từ bạn sẽ hiểu câu nói của Hồng. Bạn còn chưa gặp nhân vật chính". Lan nói
"....???"