Chương 4: Đắc chí

Căn tin vẫn như mọi ngày đông không tả nổi. Muốn chen vào trong mua một suất cơm đúng là rất khó, hẳn là chỉ có với những người bình thường.

Kiệt đến đó thấy có một người dáng người mảnh khảnh, không chen lấn xô đẩy để đến lượt. Đứng đó giống như đợi người ta mua xong hết thì bản thân mới đến.

Thấy cậu ta vẫn đứng đó, mặt không biến sắc. Người như vậy cũng coi như mới gặp lần đầu đi, có cá tính.

"Cậu muốn ăn gì?"

Cậu ta nhìn sang người vừa nói chuyện với mình, lại nghĩ người này thật sự là Kiệt? Thành công rồi sao? Nói lên món ăn mình cần với Kiệt rồi đứng đó đợi.

Chưa đầy 5 phút Kiệt đã trở ra với hai phần ăn trên tay, đưa cậu ta một phần.

"Trả cậu". Cậu ta đưa anh tiền cơm.

"Không cần".

"Cảm ơn". Rồi lạnh nhạt bỏ đi.

Kiệt cũng thấy có phần hứng thú nên cũng đi theo: "Tôi ngồi cùng được không?"

"Tùy".

"Tên?"

"Hàn Lâm".

"Lớp?"

"12 chuyên Toán".

Kiệt: Thì ra chung lớp.

Lâm: Tôi học cùng lớp với cậu cũng được một thời gian rồi, vậy mà cậu lại không hề có chút ấn tượng. Còn không biết tôi học lớp nào? Tên gì? Trong khi cậu là lớp trưởng. Có lý nào lại vậy? Cố Hi Kiệt, cậu cứ chờ đó tôi sẽ khiến cậu cả đời này chỉ yêu mình tôi.

Nói tới đó thì cả hai đều im lặng, cậu ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng nghĩ rồi lại thôi. Anh thì hầu như không có ý định nói gì nữa.

Vừa đúng Phong xuống tới: "Của tôi đâu?"

Rõ ràng trước khi đi toilet đã nhờ mua giúp phần cơm rồi, vậy mà xuống tới lại không thấy phần của mình mà chỉ thấy nhân vật không mấy thân thiết xuất hiện ở đây ăn cùng. Từ khi nào Kiệt lại có sở thích giao lưu kết bạn vậy hả trời?

"Ai đây?"

"Chung lớp".

"À...mà lúc nãy bọn Thiên Khôi có kiếm cậu".

Nghe cậu nói tìm mình thì anh liền rời khỏi đó tìm cậu.

Lâm: Lại là Tạ Thiên Khôi.

Phong: Trọng sắc khinh bạn.

*

Ngày hôm sau, khi cậu ta thấy Kiệt vào lớp liền đi đến chỗ anh, còn mang theo một hộp bánh.

"Cảm ơn phần cơm hôm qua". Rồi trở lại chỗ mình.

Anh cười như không cười, mở hộp bánh ra. Cách trang trí không giống bên ngoài, lấy ra một cái ăn thử lại thấy rất ngon. Là do tự làm đi?

Cậu ta rất mừng khi anh chịu ăn nó, trước đây có rất nhiều người gửi anh những thứ như vậy. Không chỉ đồ ăn, còn có đồ vật tự tay làm. Đáp lại đó cũng chỉ là sự ghét bỏ của anh, tất cả đều tặng cho thùng rác.

Anh đi lại chỗ cậu ta: "Là cậu tự làm?"

Cậu ta nhìn anh gật đầu.

"Không tồi".

Bề ngoài cậu ta nhìn như không đoái hoài gì tới nhưng thực tâm thì sướиɠ điên cả người.

Tiết 3 trong lớp mọi người liên tục bàn luận. Cụ thể là như mọi năm, câu lạc bộ trong trường đều tuyển thêm thành viên, ai có hứng thú có thể tham gia và đăng ký cho lớp trưởng.

"Cậu có muốn tham gia?" anh hỏi cậu.

"Tôi muốn vào CLB bóng rổ".

Bước khởi đầu có vẻ rất thuận lợi, điều này làm cậu ta rất đắc ý. Thời gian sau này chỉ cần khiến Kiệt thích cậu ta, và đặc biệt phải dẹp bỏ mối đe dọa chính là cậu.

Đăng ký xong một tuần thì bọn họ cũng chính thức gia nhập vào từng CLB.

Mới vào thì vẫn có điều không biết nên những người trước sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho người mới. Kiệt phụ trách Lâm.

Bọn họ thời gian nói chuyện cũng ngày một nhiều, nhìn qua có thể thấy quan hệ của họ khá tiến triển. Nhiều người cũng lấy làm ghen tị. Trước là Khôi thì không nói, vì mọi thứ cậu đều hoàn hảo. Còn bây giờ, người này cũng không biết thế nào mà lại được Kiệt chú ý đến, còn nói chuyện thân thiết đến vậy mới là điều đáng để bàn tán.

Thấy hai người họ lúc nào cũng nói chuyện với nhau, nhiều khi còn chẳng mấy để tâm đến Khôi.

Không chỉ bạn của Khôi mà cả Phong cũng nhìn ra. Hai người chơi thân lâu như vậy ít nhiều cũng thấy được sự khác thường.

Có điều Khôi thì ngược lại, hầu như là chẳng để tâm lắm.

"Khôi, cậu không thấy Kiệt vì người kia mà quên cậu rồi sao?" Phong hỏi.

"Cậu ấy có thêm một người bạn thì cũng tốt chứ sao? Tính cách cậu ấy lãnh đạm như vậy, thông thường rất khó gần". Cậu vừa ung dung trả lời vừa ném banh vào rổ. Ai hỏi gì trả lời nấy nhưng vẫn tập trung chuyên môn của mình.

Hai người bất đắc dĩ mà thở dài. Người trong cuộc đã không quan tâm thì người ngoài như họ bận tâm làm gì.

"Thiên Khôi!"

"Chị họ!"

Cậu có khoảng 20 chị họ và 19 anh họ, đây là một trong số đó. Tất cả mỗi người theo một ngành, người thì đang là sinh viên, người thì đã ra trường, người thì gia nhập trong quân ngũ.

Cậu ra khỏi sân tập, cất bước đến chỗ chị mình.

"Sao chị ở đây?"

"Chị..muốn nhờ em một việc".

"Là việc gì?"

"Em có thể dành chút thời gian...để...bảo vệ người này được không?"

"Chị bị sốt rồi hả? Em tại sao phải đi bảo vệ người này? Với lại chị đừng quên em hiện tại còn đi học".

"Khôi, là việc ngoài giờ tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc học. Huống chi em có học hay không cũng không ảnh hưởng đến thành tích".

"Nhưng sao lại là em? Em chưa đủ tuổi đâu? Muốn tìm chị cũng nên tìm những người trong nghề".

"Lỗi cũng tại em thôi, hôm đó đột nhiên tới làm gì để người ta trông thấy liền muốn em".

"Em tới tìm anh họ mà".

"Chị không biết, em có giúp hay không?"

"Không giúp".

"Tạ Thiên Khôi, em..."

"Chị mà còn nói nữa, em sẽ nói với chú chị ép em".

Cậu nổi tiếng là được yêu thương nhất nhà, cậu mà tới cáo trạng sợ rằng sẽ bị cấm túc mất.

"Em..em đừng tưởng chị không biết hè năm trước em đã đi đâu. Nếu để cô chú biết thì..."

"Làm sao chị biết?"

"Đừng có quên anh họ của em là anh ruột của chị".

"Ai~em giúp là được. Mà người này có liên quan gì đến chị?".

"Không liên quan, chỉ là bạn chị nhờ tìm hộ một người có thể bảo vệ người này an toàn trong lúc lưu lại đây. Đặc biệt phải không chỉ có võ mà phải có nhan sắc, kèm theo sự thông minh nữa. Em có thừa những điều đó nên được chọn". "Mặc dù người này không liên quan nhưng người nhờ chị thì rất có liên quan, hạnh phúc cả đời của chị trông chờ vào em".

"Chị phải hứa không được nói chuyện của em cho mọi người biết".

"Chị biết rồi. Ai cũng không thích em đi theo con đường này mà. Thật không thay đổi?"

"Em sẽ không".

Cô đưa sấp hồ sơ trong tay cho cậu. Bên trong là tài liệu sở thích, hình ảnh, thông tin liên lạc của cô.

Cô tên Khả Đan, tên tiếng anh là Marry. Là con lai mang hai dòng máu, sinh ra và lớn lên tại Anh. Xinh đẹp, thông minh, sắc sảo là cái nhìn đánh giá của bất cứ ai khi thấy người này lần đầu. Cô nhỏ hơn cậu 2 tuổi, lần này sang đây là du lịch nhưng chỉ muốn đi khám phá một mình. Cha mẹ cô không yên tâm nên muốn tìm người bảo vệ ở đây theo sự lựa chọn của cô.

****

Hai ngày sau...

Cả đám đang ngồi nói chuyện với nhau dưới căn tin, cả Phong cũng ở đó. Kiệt đến hỏi:

"Cậu ấy đâu?"

"Ý cậu là Khôi?" Phong nói.

Lan: "Chịu quan tâm Khôi rồi đó hả?"

Hồng: "Tưởng quên luôn rồi chớ. Mà bạn kia đâu rồi ta?"

"TÔI HỎI CẬU ẤY ĐÂU?"

Hồng: "Không biết. Có giỏi thì tự tìm đi".

Sau vụ Kiệt có mới nới cũ thì bọn họ cũng lật thuyền, không còn hứng thú mà ship cặp đôi này nữa.

Anh nhìn sang Hoàng, người hàng xóm chung khu nhà với cậu. Cũng nhận được câu trả lời như không.

"Tôi cũng không biết, qua nay không thấy cậu ấy".

Y lặng lẽ đứng một góc quan sát xong rồi cười thầm. Xem tình hình này thì có vẻ cậu đã thực hiện nó.

****

Cách đây 2 ngày,

Cậu đến lớp sớm hơn bình thường. Vừa vào lớp đã thấy một người đứng ngay cửa lớp nhìn cậu.

"Cậu tìm tôi?"

"Ừ".

"Chuyện gì?"

Cậu nghĩ: Chẳng phải đây là bạn mới của Kiệt sao? Tự nhiên hôm nay đến tìm cậu làm gì?

"Thấy sao?"

"Thấy? Mà thấy cái gì?"

"Thời gian qua Kiệt lúc nào cũng ở bên tôi, hẳn là thấy đố kị".

Cậu: đố kị? Bạn tôi đâu có thiếu.

"Vào thẳng vấn đề, đừng quanh co".

"Tốt. Tôi muốn cậu tránh cậu ấy xa một chút".

"Tại sao?"

"Cậu ấy là của tôi".

"Ohh.."

"Chỉ có vậy?"

Cậu ta: cái gì mà chỉ có vậy chứ? Không lẽ cậu ta không có gì?

"Tôi đáp ứng cậu".

Cậu ta: CÁI GÌ?!

Lòng kinh kỉ nhưng không dám nói ra, cậu ta vô cùng bất ngờ trước sự thỏa hiệp tưởng chừng không đơn giản. Cũng không biết cậu đang nghĩ gì mà có thể đưa ra quyết định nhanh chóng đến vậy.