Chương 17

Tất cả đều sửng sốt trước những lời nói của cậu.

"Đưa thiếu gia lên phòng!" Ba cậu bảo người làm.

Ba mẹ anh nhìn nhau rồi nói:

"Hay là anh chị cho Thiên Khôi một thời gian nữa đi. Nếu thật sự không được thì..."

"Không được cũng phải được. Anh chị và bác cứ yên tâm, hôn lễ sẽ được cử hành như ngày đã định".

Sau khi gia đình anh về..

"Anh không thấy Thiên Khôi bây giờ đang có vấn đề sao? Còn tỏ thái độ như vậy? Không phải anh thương con lắm sao?"

"Ba mẹ đã mất rồi, di nguyện cuối cùng của họ là muốn kết thông gia với gia đình bên kia. Tiếc là chúng ta không có con gái".

"Không có thì làm cho có. Chúng ta làm thủ tục nhận con nuôi. Em không muốn con mình như vậy. Nhìn nó bây giờ cứ thất thần, người làm mẹ như em làm sao chịu nổi". Bà vừa nói vừa khóc.

Cậu thấy họ ngày nào cũng cãi nhau về chuyện này nên quyết định làm theo lời họ. Cậu cũng mệt mỏi với việc chống đối vô sức lực này rồi.

*****

1 tháng sau...

Là ngày mà họ về cùng một nhà. Hôn lễ được chuẩn bị rất chu đáo và long trọng.

Hôn lễ của bọn họ khó có ai có thể sánh được. Bởi nó thể hiện được sự quyền lực về mọi mặt.

"Tình hình này là sao? Tự nhiên Trương Hàn Văn biến mất, Thiên Khôi giờ lại kết hôn với Cố Hi Kiệt? Không phải hai người kia mới là một đôi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Lan nói.

"Quan trọng là...cậu xem thái độ của Khôi đi. Có thấy sự vui vẻ nào trên gương mặt của cậu ấy, thậm chí còn chẳng có biểu cảm gì". Hồng nói tiếp.

"Rốt cuộc là như thế nào? Chỉ sau một thời ngắn mà mọi chuyện lại..." Hoàng thắc mắc đủ điều.

"Đáp án chỉ có người trong cuộc mới biết".

Sau khi Nam nói xong thì ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.

Trên sân khấu...

"Hợp tác chút đi. Cười lên".

Cậu miễn cưỡng cười theo lời anh. Nụ cười không vui từ trước đến giờ của cậu mà ai cũng nhìn ra.

Hai người tiếp đến trao nhẫn cho nhau. Hai bên gia đình đều hài lòng.

Tối đến...

Cậu về biệt thự của nhà anh ở. Tâm trạng của cậu bây giờ là cực kỳ khó chịu.

"Không tắm?"

"Cậu tắm trước đi".

"Tắm chung". Vừa nói vừa dùng hành động kéo cậu vào phòng tắm.

"Bỏ ra. Tôi tự làm".

Anh muốn cởi đồ cậu liền bị cậu ngăn lại.

"Cậu muốn làm gì?"

Anh áp sát cậu vào tường, thổi khí vào tai cậu. Vả lại anh đang có men trong người, bình thường sức anh cậu đã địch không lại rồi, huống chi...

"Làm chuyện cần làm".

"Nè, cậu..."

"Gọi ông xã".

"Ông xã cái đầu cậu!"

"Vậy ngắn hơn một chút, gọi chồng xem nào".

"Thần kinh. Kêu vợ cậu gọi".

"Hừ...vậy cậu là gì của tôi?"

Cậu: ??????

Nhân lúc cậu lơ là anh liền tranh thủ cơ hội hôn cậu, còn động tay động chân.

"Ưʍ..."

"Giờ cậu là vợ tôi rồi, an phận một chút".

"Vợ cậu? Không phải tôi chỉ là món đồ chơi của cậu?"

Anh nheo mày.

"Đối với cậu tôi hèn hạ vậy à?"

"Không thì sao?"

"..."

"Tha cho tôi đi".

"Tha cho cậu? Vậy tôi thì sao?"

"Tôi không ngại cậu có người khác đâu".

Anh buông cậu ra, bỏ cậu ở trong đó. Còn mình thì ra ngoài, không phải chỉ ra khỏi phòng mà là ra khỏi nhà.

Sáng hôm sau...

"Kiệt đâu rồi con?" Mẹ anh hỏi.

"Dạ...con không biết".

"Nó không nói cho con biết hả?" Ba anh hỏi.

"Dạ không".

"Cái thằng này đi đâu không biết, mới kết hôn hôm qua mà hôm nay đã biến đâu mất rồi". Ông tức giận.

Nếu ông biết nguyên đêm hôm qua anh cũng không có ở nhà thì..

"Hay để con ra ngoài tìm cậu ấy".

"Được".

Cậu ra khỏi nhà liền cảm thấy được tự do. Không có anh ở đây cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trên đường đi, nhìn cảnh vật xung quanh cậu lại nhớ lại chuyện xưa. Hình ảnh của người nào đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Trong đầu cậu đang có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn. Hẳn là đã có chuyện gì rồi, nếu không hắn sao lại bỏ cậu một mình ở đây.

"Ba, mẹ".

"Về rồi hả? Con có thấy Khôi không?" Ba anh nói.

"Khôi? Cậu ấy ra ngoài khi nào?"

"Nó bảo ra ngoài tìm con mà".

Anh: 'Tạ Thiên Khôi, đừng để tôi biết cậu dở trò'.

Ngoài trời hiện tại đang mưa, cậu vẫn mặc kệ bước đi từng bước hồi tưởng lại. Đi ngang qua nơi mà cậu và hắn gặp nhau, cậu dừng bước. Trong lòng lại có cảm giác khó chịu.

Cậu chọn một ghế đá gần đó ngồi thay vì vào một quán nào đó tránh mưa. Được một lúc thì anh tìm ra cậu.

Anh bước tới giận dữ lôi kéo cậu vào xe.

"Trời ơi, sao vậy con? Sao người Thiên Khôi ướt hết vậy?" Mẹ anh hỏi.

Anh không nói gì ngoài việc tập trung lôi cậu lên phòng.

Cậu như cái xác không hồn mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Cậu muốn cái gì? Mới về nhà chồng đã muốn bỏ nhà đi".

"..."

"Sao không nói?"

"..."

"Tạ Thiên Khôi, tôi không có kiên nhẫn với cậu đâu".

Anh nắm cổ áo cậu muốn cậu nhìn anh trả lời.

Cậu vẫn duy trì im lặng, nhưng có hành động.

Cậu tự cởi cúc áo sơ mi trên người mình rồi nằm xuống giường.

"Làm gì?" Anh hỏi.

"Muốn làm gì thì làm đi".

Thái độ cậu như vậy làm anh rất không thích. Không lẽ cậu vẫn nghĩ anh lấy cậu vì cậu thật sự là món đồ không có giá trị.

"Tạ Thiên Khôi, vì Trương Hàn Văn mà cậu đối với tôi như vậy?"

Cậu im lặng, mắt vẫn ngước nhìn lên trần nhà. Cho đến khi anh nói câu tiếp theo, cậu mới không kiềm lòng được nhìn anh.

"Có biết tối qua tôi đi đâu không?"

"..."

"Tìm người khác mà cậu nói. Sao hả? Hài lòng chứ?"