Chương 4

Vẫn là ngày thứ bốn mươi tôi thích Phạm Vô Cứu.

Tối qua Diêm Vương đã nói trong cuộc họp rằng cho dù chúng ta có ghét nhau đến thế nào đi nữa, thì vẫn phải lễ nghi chu toàn, không được lãnh đạm, tính toán chi ly ngược lại sẽ khiến chúng ta trở thành kẻ lòng dạ hẹp hòi.

Vì thế, chúng tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị.

Ngoại trừ Phạm Vô Cứu.

Diêm Vương ngồi trong Diêm La Điện phẫn nộ hỏi: "Hắc Vô Thường sao còn chưa tới vậy?"

Ngài đập bàn quát: “Ta thấy tiểu tử này đang coi thường ta đây mà!”

Vẫn là màn diễn xuất truyền thống.

Đúng vậy, ban đầu địa phủ có Thập Điện Diêm La, tất cả đều chịu sự quản lý của Bắc Âm Đại Đế, Phạm Vô Cứu cũng là thuộc hạ của một vị Diêm Vương khác*.

Tuy nhiên, hai trăm năm trước, Bắc Âm Đại Đế đã nghỉ hưu, để tránh rắc rối về chuyện phân quyền, Thập Điện đã hợp nhất thành Nhất Điện, thuộc quản hạt của một Diêm Vương duy nhất.

Thời gian đầu sáp nhập chắc chắn sẽ có những kẻ không chịu tuân theo luật lệ mới nhưng theo thời gian, mọi thứ cũng dần lắng xuống, trong số đó chỉ có một ngoại nhân duy nhất là Phạm Vô Cứu.

Nói ra thì việc này cũng không thể trách anh ấy được, tôi nghe cô cô nói rằng anh ấy vốn không phải là quỷ hồn thiên sinh, mà đã từng là một người phàm.

Trên trần gian, anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, lại còn từng bị kẻ khác đoạt xá*, thế nên sau khi thành quỷ, trí nhớ của anh ấy trở nên không tốt lắm, thường xuyên đi họp muộn và quên viết bản tổng kết cuối năm.

(*Đoạt xá: một linh hồn cường đại cưỡng ép chiếm cứ thân thể của linh hồn nhỏ yếu hơn)

Nhưng với vị sếp nhạy cảm này thì lại biến thành “Chính là hắn coi thường ta.”

Lúc lâu sau, cuối cùng cũng thấy Phạm Vô Cứu ung dung bước tới.

"Oa ha! Hắc Vô Thường, không đến nỗi vậy chứ, chúng ta chỉ đi tiếp khách thôi mà, sao cậu lại ăn mặc như sắp hẹn hò thế kia."

Dạ Du Thần dựa vào cây cột không thương tiếc huýt sáo.

Tôi nhìn kỹ hơn, phát hiện Phạm Vô Cứu đích xác khác với mọi khi.

Anh gom hết mớ tóc lòa xòa mà ngày thường không thèm chăm sóc lại, buộc gọn gàng sau tai, râu cũng cạo sạch sẽ, thậm chí còn thay một bộ đồng phục mới tinh.

Trông năng động hơn trước rất nhiều.

Nghe được lời của Dạ Du Thần, Phạm Vô Cứu sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi: "Khách gì? Hôm nay còn có khách khứa tới à?"

...

Vẫn là ngày thứ bốn mươi tôi thích Phạm Vô Cứu.

Tôi cá là Phạm Vô Cứu đã quên hẳn chuyện này rồi.

Không hổ là anh ấy.

Sau khi Đầu Trâu tốt bụng nhắc nhở về những gì sẽ phải làm hôm nay, anh mới mỉm cười đầy áy náy và nói với giọng điệu hơi chút xấu hổ: "À, xin lỗi, tôi thực sự đã quên mất."

“Thế hôm nay cậu cố ý chỉnh trang, quần là áo lượt thế này để làm gì hả? Chẳng lẽ lại thật sự hẹn hò à?” Dạ Du Thần trêu chọc hỏi anh một câu.

Ông ấy cũng đã đặt ra sự nghi ngờ trong lòng tôi: Thường ngày Phạm Vô Cứu không chú ý nhiều đến ngoại hình, tại sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện chỉnh trang chứ?

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi cảm thấy Phạm Vô Cứu như có như không liếc mắt nhìn mình, nhưng lại nhanh chóng quay đầu đi.

"À cái này..." Anh không được tự nhiên sờ sờ mũi, "Lôi thôi đã lâu rồi, thỉnh thoảng cũng phải chỉnh trang một chút chứ."

Cái trò đùa mà mắt thường cũng thấy được này, rõ là anh ấy đang nói dối.

Nhưng may mà, lúc này cũng chẳng ai miệt mài theo đuổi đề tài này nữa, chuyện của anh cứ như thế bị dụi tắt.

Chúng tôi phải đứng chờ rất lâu thì đoàn thăm hỏi từ Đông Doanh mới thong dong tiến tới.

Ngay từ xa, tôi đã nhìn thấy Susanoo.

Không phải tôi chú ý gì đến hắn ta, nhưng mái tóc màu đỏ rực của hắn thật quá khó để phớt lờ.

Diêm Vương bước tới bắt tay hắn, còn sau lưng, tất cả chúng tôi đều nở nụ cười công nghiệp, lắng nghe những lời văn vẻ ngoại giao nhàm chán.

Đột nhiên, tôi cảm thấy như có một ánh mắt lạnh lẽo đập thẳng vào mặt mình, ngẩng đầu nhìn lên, Susanoo đang lặng lẽ nhướng mày với tôi, ý vị không rõ.

Tôi trợn trắng mắt, nhìn sang chỗ khác và tự nhủ trong lòng: Nếu tôi mà còn phải săn sóc cho cả cái sự ăn vạ cấp thấp của anh thì tôi sẽ là một kẻ ngu ngốc*.

Tiếp theo tới việc tham quan và học tập theo lệ thường, chỉ cần có Diêm Vương và vài cô gái trẻ đẹp đi theo là đủ rồi. Những kẻ quanh năm chả nói nổi lời hay nào như tôi và Phạm Vô Cứu tự nhiên là có thể rảnh rỗi.

Hai chúng tôi tản bộ dọc theo bờ Vong Xuyên, Phạm Vô Cứu bỗng hỏi tôi, “Cô quen biết tên tóc đỏ kia à?”

À thì… Anh ấy thậm chí còn không nhớ nổi cả tên của người ta à?

Tôi gật đầu: “Quen biết thì có quen biết, nhưng quan hệ giữa tôi và hắn không phải tốt lắm.”

Dù sao thì tôi cũng đã thiêu rụi quần áo của hắn ở nơi công cộng và khiến hắn mất sạch mặt mũi mà.

Anh gật gật đầu: "Nhìn là biết không phải thứ gì đứng đắn. Nói không chừng còn có ý xấu với cô nữa đấy, tránh xa hắn ra thì hơn."

Tôi nhìn bộ dạng nghiêm túc nói xấu người khác của anh ấy, thế mà đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu, không nhịn được cười.

Phạm Vô Cứu cau mày: "Cô đừng có không coi trọng chuyện này, đàn ông sẽ luôn hiểu rõ đồng giới hơn phụ nữa, ít tiếp xúc với hắn chắc chắn không sai đâu."

Nghe anh ấy nói thế, ý xấu trong tôi bột phát, cười ghẹo hỏi: "Như anh nói thì tôi đích xác không hiểu đàn ông, vậy tôi nên tiếp xúc với loại đàn ông nào đây?"

"Cái này... "Anh ấy lắp bắp, "Ít nhất, ít nhất phải trông đàng hoàng chút, không thể có cử chỉ tuỳ tiện như gã tóc đỏ đó được…"

"Còn anh thì sao?" Tôi đến gần anh, truy hỏi: “Anh có phải là người đàng hoàng không?”

Ánh mắt Phạm Vô Cứu lay động: “Đó là đương nhiên rồi, chúng ta cũng đã làm việc với nhau mấy trăm năm, nói thế nào cũng là bạn bè tốt mà, tôi có phải người đàng hoàng không chẳng lẽ cô lại không biết…"

Nghe tới đây, tôi lại lùi về một bước.

Phải rồi, mấy trăm năm đã qua, chúng ta vẻn vẹn vẫn chỉ là bạn bè.



*Nguyên văn là哈批: tiếng lóng chỉ kẻ ngu ngốc

*Xin 5 phút phổ cập kiến thức địa phủ cho mng dễ hình dung nha

Bắc Âm Đại Đế (Địa phủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế): là đức Vua cha ở dưới Địa phủ, người cai quản toàn bộ âm ti ngục hình, đất đai trên dương gian và tất thảy các Tư quân, Phán quan coi tội phúc của phàm phu. Thập Điện Diêm La chịu sự quản hạt của Bắc Âm Đại Đế.

Thập Điện Diêm Vương hay Thập Điện Diêm La (十殿閻羅) là các vị thần linh cai quản cõi chết và phán xét con người ở Địa ngục căn cứ vào công hay tội họ đã tạo ra khi còn sống.

Thập Điện Diêm Vương là 10 vị vua cai quản cõi âm, nơi sẽ phán xử và trừng phạt kẻ có tội. Trong điện có gương Nghiệt kính đài. Tất cả những hành vi của người chết lúc còn tại thế sẽ hiện ra trong gương. Chiếu theo bản án của Diêm Vương ghi chép, linh hồn có tội sẽ bị quỷ sứ điệu đi thụ hình tại các ngục. Tổng cộng có 8 cửa ngục lớn, và 128 cửa ngục nhỏ. Mỗi cửa ngục lại có kiểu trừng phạt riêng.

Điện Diêm Vương thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương) cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Tại điện này có cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên hình cầu vồng, rất trơn. Ven sông Vong Xuyên, có một tảng đá, gọi là Tam Sinh Thạch. Những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua Vọng Hương Đài (đài nhớ quê) để nhìn người thân lần cuối, uống canh quên lãng (cháo lú) của Mạnh Bà để quên hết chuyện kiếp trước. Canh Mạnh Bà khiến người quên đi hết thảy, Tam Sinh Thạch ghi lại kiếp trước kiếp này của con người.

Thập Điện Diêm La bao gồm:

Nhất điện: Tần Quảng Vương

Nhị điện: Sở Giang Vương

Tam điện: Tống Đế vương

Tứ điện: Ngũ Quan Vương

Ngũ điện: Diêm La Vương

Lục điện: Biện Thành Vương

Thất điện: Thái Sơn Vương

Bát điện: Đô Thị Vương

Cửu điện: Bình Đẳng Vương

Thập điện: Chuyển Luân Vương