Thẩm Tư Họa sững sờ trước câu nói của Đinh Tuấn, cô vốn dĩ không thể lường trước được Đinh Tuấn đối với cô lại có loại tình cảm này.
Thẩm Tư Họa bối rối cúi đầu, cô cảm thấy thực sự khó xử. Từ trước đến nay, trong lòng Thẩm Tư Họa, Đinh Tuấn là người anh, người tri kỉ đáng trân trọng, vì vậy, cô chưa hề có chút cảm giác đi quá giới hạn tình bạn với anh. Ấy thế mà, chẳng biết từ lúc nào, anh lại đối với cô nảy sinh tình cảm đó.
Đinh Tuấn biết Thẩm Tư Họa khó xử, điều này cũng gián tiếp thể hiện rằng, cô hoàn toàn chưa sẵn sàng đón nhận anh. Đinh Tuấn không muốn nhìn thấy biểu cảm chật vật trên khuôn mặt đáng lẽ ra phải luôn tươi cười của cô.
- Hoa à, tâm ý của anh là vậy, anh cũng không muốn giấu giếm em, nhưng anh càng không muốn khiến em khó xử. Anh biết là em chưa sẵn sàng, không sao cả, anh có thể chờ em.
Thẩm Tư Họa lắc đầu:
- Anh Tuấn, anh rất tốt với em, em xem anh như anh trai của em vậy, đối với chuyện tình cảm này, em thực sự khó lòng tiếp nhận. Em nghĩ… nếu bắt anh phải chờ đợi, thật sự là thiệt thòi lớn cho anh.
Đinh Tuấn mỉm cười:
- Anh đoán biết trước được câu trả lời của em rồi, có điều, anh muốn cho chính mình một cơ hội để bày tỏ với em. Cũng chẳng có gì thiệt thòi, đằng nào thì anh cũng không sẵn lòng mở lòng với bất kỳ ai.
Thẩm Tư Họa khó xử:
- Nhưng chờ đợi em sẽ làm mất thời gian của anh, dù sao anh cũng phải…
Đinh Tuấn ngắt lời cô:
- Chuyện này liên quan đến tiêu chuẩn chọn người của anh, không liên quan đến việc em chấp nhận anh hay không.
Đối với thái độ nhu hòa nhưng ẩn chứa sự quyết liệt của Đinh Tuấn, Thẩm Tư Họa không thể nào tiếp tục tranh cãi với anh về việc này. Cô bối rối cúi đầu uống một ngụm cà phê. Đinh Tuấn thấy Thẩm Tư Họa như muốn trốn tránh ánh mắt của mình, anh tiếp lời:
- Nhưng anh không hi vọng sau hôm nay em sẽ xa lánh anh, thế thì… tội cho anh lắm.
Đinh Tuấn vừa nói vừa cười, như muốn xoa dịu sự căng thẳng của Thẩm Tư Họa. Thẩm Tư Họa thấy Đinh Tuấn dường như không đặt nặng vấn đề phát triển tình cảm, cũng không áp lực cô phải chấp nhận anh, cô liền thả lỏng chính bản thân mình, mỉm cười nhìn anh:
- Sao có thể chứ? Nếu em xa lánh anh, ai sẽ chỉ việc cho em đây? Em chỉ mong anh đừng vì em từ chối anh, mà tăng KPI cho em, rồi giảm lương em đấy nhé!
-------------------------------------------------------