Chương 38: Không Thể Làm Lơ (2)

Đôi mắt Thẩm Tư Họa như muốn nói Vạn Kinh Thiên là kẻ máu lạnh, vô tình, Vạn Kinh Thiên sao có thể không nhìn thấy? Chỉ là những điều hắn mắt thấy tai nghe càng làm tim hắn thêm phần lạnh lẽo, hắn không hề cảm thấy Đinh Tuấn dường như có chút đáng thương.

- Thế nên em bỏ mặc anh trong ngày kỉ niệm của chúng ta, chạy ngay đến bên hắn, không quan tâm anh cảm thấy thế nào sao?

Thẩm Tư Họa bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trước sự chất vấn dồn dập của Vạn Kinh Thiên, cảm giác như hắn và cô luôn ở hai thế giới riêng biệt không thể nào dung hòa. Thẩm Tư Họa không thể phân định được trong chuyện này là ai đúng, ai sai, chỉ biết rằng hắn và cô dường như không thể nói chung một tiếng nói.

Cô bỏ mặc hắn và kỉ niệm ngày cưới của hai người là cô không đúng. Nhưng cô bỏ mặc Đinh Tuấn khi anh cần cô sẽ khiến cô bất an trong lòng.

Vạn Kinh Thiên nhìn dáng vẻ có chút dửng dưng của Thẩm Tư Họa, tim lại không khỏi nhói lên từng hồi. Thật ra, hắn hiểu rất rõ, chỉ cần Thẩm Tư Họa toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, dành cho hắn trọn vẹn tình cảm và sự quan tâm của cô, cô sẽ dùng lí trí để hành xử trong chuyện này. Rõ ràng Đinh Tuấn có người chăm sóc, anh mới có thể đến bệnh viện kịp thời, nhưng Thẩm Tư Họa vẫn vì anh mà một mực bỏ lại Vạn Kinh Thiên, mặc cho hắn níu kéo cô.

Chính Thẩm Tư Họa cũng không thể phủ nhận những chuyện này. Cô cảm thấy có chút áy náy và bối rối, vì cô biết rằng cô không thể hành xử một cách công bằng giữa Vạn Kinh Thiên và Đinh Tuấn. Huống gì, trong chuyện tình cảm, công bằng là điều không dễ xảy ra.

Cùng không thể nào trách móc Thẩm Tư Họa. Đứng giữa một người từng gây ra cho cô quá nhiều tổn thương, đau khổ, và một người từng hết lòng đối xử với cô, xem cô như đứa em nhỏ để bảo bọc, chăm sóc, cô đương nhiên sẽ hướng về phía người cho cô ấm áp.

Thẩm Tư Họa không muốn nhiều lời với Vạn Kinh Thiên, cô cảm thấy giữa hắn và cô lẽ ra không nên dây dưa gì thêm. Thế nhưng, đối với Vạn Kinh Thiên, được ở gần Thẩm Tư Họa một chút cũng là một niềm vui lớn, hắn không muốn bỏ lở dù chỉ là một khoảnh khắc. Hắn sợ nhất chính là vừa nhắm mắt lại, Thẩm Tư Họa đã biết mất đi.



Vạn Kinh Thiên sợ hãi nghĩ đến một ngày nào đó, khi Thẩm Tư Họa nhìn thấy tình cảm thực sự trong lòng mình, cô sẽ không ngần ngại mà vứt bỏ hắn cùng quá khứ đau thương của cô về phía sau lưng, rồi chạy đến bên Đinh Tuấn. Vạn Kinh Thiên ôm lấy Thẩm Tư Họa, cố giữ cô thật chặt.

- Họa, theo anh về nhà có được không? Đừng rời xa anh nữa có được không?

Thẩm Tư Họa theo bản năng muốn đẩy Vạn Kinh Thiên ra, nhưng những lời nói chân thành của hắn như muốn níu giữ cô lại. Đôi tay Thẩm Tư Họa không tự chủ được đưa lên, như phút chốc nữa thôi cô sẽ ôm lấy tấm lưng dày rộng và vững chãi của hắn.

“Reng”

Điện thoại Thẩm Tư Họa rung lên, Vạn Kinh Thiên vẫn như cũ níu lấy Thẩm Tư Họa. Thẩm Tư Họa đoán chừng là điện thoại của người nhà Đinh Tuấn, liền một mực đẩy Vạn Kinh Thiên ra xa.

Trong khoảnh khắc Thẩm Tư Họa cầm lấy điện thoại đưa lên tai, rồi cất bước đi về phía hành lang dài dằng dặc, Vạn Kinh Thiên thấy mọi thứ trước mắt mình nhòe đi. Hắn lấy hết bình tĩnh của bản thân, hỏi với theo cô:

- Nếu hôm nay người nằm ở trong kia là anh, em sẽ chạy đến với anh chứ?

-------------------------------------------------------