Thẩm Tư Họa để mặc cho Vạn Kinh Thiên ôm mình một chút, sự sợ hãi không chút giấu giếm hiện trên khuôn mặt vốn lãnh đạm của hắn khiến cô có chút mềm lòng. Ban nãy, dường như Vạn Kinh Thiên không định hình được tình thế trước mắt, thực sự nếu cô có ngã, cũng chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại.
Thẩm Tư Họa biết Vạn Kinh Thiên lo lắng cho cô, trong lòng bất chợt cảm thấy quá đỗi xót xa. Thứ mà trước đây cô hằng khao khát, Vạn Kinh Thiên đã đem đến cho cô. Vì sao cô không thể nào có đủ dũng khí để mà tiếp nhận hắn?
Vạn Kinh Thiên ôm Thẩm Tư Họa trong tay, vỗ về cô, và cũng tự trấn an chính mình. Bên nhau bao nhiêu năm, suýt chút nữa thì đánh mất cô ba năm về trước, Vạn Kinh Thiên giờ đây không đủ mạnh mẽ để nhìn Thẩm Tư Họa một lần nữa tuột ra khỏi vòng tay hắn, một chút cũng không.
Thẩm Tư Họa chìm đắm trong cảm giác ấm áp mà vòng tay Vạn Kinh Thiên đem lại, cô tham luyến nó, tham luyến đến không nỡ rời xa. Vạn Kinh Thiên cũng cảm nhận được Thẩm Tư Họa không có chút phản kháng đối với hành động của mình, hắn nghĩ, chi bằng tranh thủ cơ hội này bày tỏ với cô.
Vạn Kinh Thiên đỡ Thẩm Tư Họa đứng dậy, hắn nắm tay cô rời khỏi khu trung tâm mua sắm đông đúc, rảo bước trong vườn hoa nhân tạo ở bên dưới tòa nhà chọc trời. Kì lạ thay, Thẩm Tư Họa lại ngây ngốc đi theo Vạn Kinh Thiên, mặc cho hắn nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô. Dừng chân bên một ghế đá trắng tinh tươm và sạch sẽ, Vạn Kinh Thiên nhìn sâu vào đôi mắt của Thẩm Tư Họa. Đôi mắt cô vừa sâu lại vừa tròn, đuôi mắt dài, hàng lông mi dày rậm, cong vuốt. Vạn Kinh Thiên nhịn không được, đặt lên mắt Thẩm Tư Họa một nụ hôn:
- Ban nãy anh thực sự sợ, sợ em ngã xuống lại bất tỉnh…
Tim Thẩm Tư Họa thắt lại, cô bỗng chợt cảm thấy xót xa. Nụ hôn phớt nhẹ của Vạn Kinh Thiên như tiếng vỗ cánh của một con bướm nhỏ, đủ để cô sửng sốt, cũng đủ để cô không kịp phản ứng.
- Tôi không sao.
Thẩm Tư Họa nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt dịu dàng, thâm tình của Vạn Kinh Thiên. Thực ra, Thẩm Tư Họa vẫn luôn không dám nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Cô biết, ở trong đáy mắt đó có sự chân thành và ấm áp mà cô luôn khát khao, luôn kiếm tìm. Thẩm Tư Họa sợ phải đối mặt với nó, để rồi chìm đắm vào đó, vào giấc mộng mà cô không bao giờ muốn tỉnh.
Vạn Kinh Thiên thấy Thẩm Tư Họa trầm ngâm trong suy tưởng của bản thân, hoàn toàn không có phản ứng gì trước lời nói và hành động của hắn. Dù cho Thẩm Tư Họa đang nghĩ ngợi điều gì, Vạn Kinh Thiên vẫn muốn, khi còn có cơ hội, nói cho cô nghe những điều mà hắn luôn ấp ủ trong lòng.