Đáng lẽ ra Thẩm Tư Họa sẽ căm ghét thái độ và lời lẽ của Vạn Kinh Thiên, nhưng hơn ai hết, Thẩm Tư Họa hiểu rõ, nếu không phải trong lòng Vạn Kinh Thiên đã khắc ghi hình bóng của cô, thì hắn sẽ không bao giờ bất chấp mà lấy lòng cô như lúc này. Ngay cả khi Lăng Thanh Hà ở đây, toàn bộ sự chú ý và quan tâm của Vạn Kinh Thiên cũng đặt trên người cô.
Thẩm Tư Họa quay đầu nhìn khóm lá đang leo lắt muốn sống, lại phải chống chọi với sự khắc nghiệt của môi trường quá khác biệt, rồi bất chợt nghĩ đến chính bản thân mình.
Rõ ràng là tình yêu trong cô chưa hề chết đi, nó vẫn khao khát được trỗi dậy một cách mạnh mẽ, nhưng chính những nỗi đau trong quá khứ như dìm nó xuống tận đáy lòng cô, không thể nào ngóc đầu lên.
Thẩm Tư Họa sợ tổn thương, sợ hi vọng rồi lại thất vọng. Nếu cô bắt đầu một cuộc tình mới, rồi sau đó lại thất bại thảm hại, cô vẫn còn có thể chống đỡ được. Nhưng nếu là Vạn Kinh Thiên… chỉ sợ cô sẽ đớn đau đến tan nát cõi lòng.
Vạn Kinh Thiên nhìn sắc mặt tưởng như vô cảm, dửng dưng của Thẩm Tư Họa, trong lòng hắn vẫn không ngừng hi vọng.
- Tư Họa, nếu em đồng ý, lát nữa anh đưa em đi dạo phố, mua sắm, mua những thứ em thích. Sau đó, buổi tối, chúng ta đến nhà hàng của bạn anh ăn hải sản, được không?
Vạn Kinh Thiên muốn hẹn hò Thẩm Tư Họa, muốn có một ngày lễ kỉ niệm đúng nghĩa. Thẩm Tư Họa nhìn chăm chăm vào đôi mắt Vạn Kinh Thiên một hồi, sự chân thành và ấm áp không thể giấu giếm được ở nơi đáy mắt hắn khiến cho tâm tư cô thực sự xao động.
Trước khi Thẩm Tư Họa kịp thấu hiểu suy nghĩ của chính mình, cô phát hiện ra cô đã tự động gật đầu từ lúc nào. Vạn Kinh Thiên không nén được niềm vui, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, lòng lâng lâng như lần đầu tiên được hẹn hò.
Cả ngày hôm đó, Vạn Kinh Thiên đưa Thẩm Tư Họa đi phố đi bộ, đi đường sách, buổi trưa thì tạt vào một quán ăn gần đó, ăn những món ăn bình dân. Vạn Kinh Thiên cứ lẽo đẽo theo phía sau Thẩm Tư Họa, tay cầm dù, cầm nước lọc cho cô. Trên người hắn là quần áo, đồng hồ mắc tiền, nhưng dáng vẻ không khác gì một kẻ si tình bám đuôi, mà Thẩm Tư Họa vẫn thờ ơ, dửng dưng trước sự tồn tại của hắn.
Theo Thẩm Tư Họa một ngày, Vạn Kinh Thiên chợt phát hiện ra những thứ Thẩm Tư Họa thích thực sự rất giản dị. Cô thích những cuốn sách cũ mà trước đây cô chưa có cơ hội đọc, cô thích những thương hiệu bình dân, không quá mắc tiền, cả cách ăn mặc, trang sức của Thẩm Tư Họa cũng rất đơn giản. và những món ăn ven đường quen thuộc sẽ khiến Thẩm Tư Họa thích thú hơn… Vạn Kinh Thiên nhìn theo bóng dáng cao cao, gầy gầy của Thẩm Tư Họa, chợt phát hiện ra cô như thế giới nhỏ bé của hắn. Mà thế giới kia, giờ đây lại không thể dung nạp hắn được nữa rồi.
Thực ra Thẩm Tư Họa vẫn không ngừng chú ý đến Vạn Kinh Thiên, mặc dù trò chơi vờn qua vờn lại này khiến cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô không có can đảm chấm dứt.
Theo chân Thẩm Tư Họa cả một ngày, Vạn Kinh Thiên không những không thấy mệt, còn lâng lâng sung sướиɠ. Thì ra cảm giác líu ríu theo sau chân người mình yêu nhất, đùm đề từng cái túi lớn nhỏ, tùy ý cho người ta sai vặt… lại ngọt ngào đến thế. Hắn hạnh phúc nhìn khuôn mặt trắng mịn, xinh đẹp của Thẩm Tư Họa, chợt cảm thấy thật may mắn biết bao!
Thật may mắn vì em vẫn ở đây!
Vạn Kinh Thiên nhớ lại năm đó, Lăng Thanh Hà từng nói: “Anh phải trân trọng Thẩm Tư Họa, vì trên đời này có rất ít người vừa chịu đựng sự tịch mịch của bản thân, lại vừa dung nạp nỗi cô đơn của kẻ khác, lặng lẽ mong chờ người kia quay đầu lại nhìn mình, vô oán vô hối.”
Tiếc là, khi nghe lời này từ Lăng Thanh Hà, trong lòng Vạn Kinh Thiên chỉ có nỗi tuyệt vọng với tình yêu dành cho cô, mà không hề để mắt đến “may mắn” mà cô đang nói đến. Cho đến khi Vạn Kinh Thiên quay đầu nhìn lại, hạnh phúc mà hắn tưởng như đang nằm trong tầm tay lại tan thành mây khói. Đến lúc đó, hắn mới hi vọng có thể níu giữ lấy chút hơi ấm mà bao năm qua hắn đã xem thường.
Vạn Kinh Thiên đi theo sau lưng Thẩm Tư Họa, cẩn thận xách túi cho cô. Cô xem món gì, hắn đều cẩn thận quan sát từng vẻ yêu ghét trong mắt cô. Cô mua món gì, hắn đều nhanh nhẹn quẹt thẻ.
Thẩm Tư Họa mua được một vài món đồ ưa thích, tâm trạng có chút thả lỏng. Lúc cô định bước qua cửa hàng tiếp theo trong trung tâm thương mại, một chiếc xe đẩy bỗng từ đâu lao thẳng vào phía cô.
Vạn Kinh Thiên hoảng hốt nhìn cơ thể Thẩm Tư Họa chao đảo, sau lưng cô là khoảng không được ngăn cách bởi một tấm kính lớn. Dù biết Thẩm Tư Họa không thể nào vì hoảng hốt mà trượt chân ngã xuống từ lầu tám, Vạn Kinh Thiên vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Không kịp nghĩ ngợi, Vạn Kinh Thiên nhanh chóng vất túi đồ, lao đến kéo lấy tay của Thẩm Tư Họa, khiến cô giật mình, tim đánh “thịch” một cái. Lực kéo của Vạn Kinh Thiên khá mạnh, Thẩm Tư Họa tuy có thể thoát được chiếc xe đẩy đang xăm xăm tiến về phía cô, nhưng cô lại lọt thỏm vào vòng tay của Vạn Kinh Thiên.
Khi Thẩm Tư Họa bình tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã áp chặt vào bờ ngực rắn chắc, ấm áp của Vạn Kinh Thiên, cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của hắn. Bàn tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve trên lưng cô, thanh âm đứt quãng, gấp gáp:
- Ổn rồi, Tư Họa, không sao rồi, không sao rồi…