Chương 20: Đinh Tuấn

Có lẽ đã quá lâu, hoặc là chưa bao giờ, Thẩm Tư Họa cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Trên đời này vậy mà lại có người dịu dàng, nhẹ nhàng quan tâm cô, trân trọng cô, đối xử với cô rất lịch thiệp. Thẩm Tư Họa nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong màn hình điện thoại đã tắt, cảm thấy thật ra… Đinh Tuấn nói cũng không sai lắm. Cô cũng rất dễ nhìn.

Đó là lần đầu tiên có một người khen Thẩm Tư Họa xinh đẹp, đáng yêu, lại năng động, nhiệt tình. Toàn là những lời cô chưa từng được nghe từ Vạn Kinh Thiên, người đàn ông mà cô trân quý nhất trên đời. Sống với Vạn Kinh Thiên, Thẩm Tư Họa luôn cảm thấy bản thân mình kém cỏi, nhu nhược, yếu đuối, thậm chí cô luôn thấy mình hèn hạ.

Đúng vậy, là hèn hạ. Để lấy lòng hắn, cô không ngại làm bất cứ điều gì, dù là dại dột nhất, hèn hạ nhất!

Thế nhưng, Vạn Kinh Thiên chưa một lần nhìn về phía cô. Đến lúc này, khi hắn đã có chút tâm ý với cô, dịu dàng đối xử với cô, thì với Thẩm Tư Họa, mọi thứ chỉ còn là hư vô.

Màn đêm buông xuống. Vạn Kinh Thiên ngồi bên bàn làm việc, chau mày nhìn thư điện tử của Vu Hiển.

Thì ra, Đinh Tuấn từng là đồng nghiệp của Thẩm Tư Họa ở Công ty Mã Gia, cũng có thể xem là thân thiết. Đinh Tuấn cũng là một tay sai của Mã tổng, đã vào Mã Gia từ rất sớm, quen biết Thẩm Tư Họa từ lúc cô mới mười ba, mười bốn tuổi. Sau này, không rõ vì lí do gì, Đinh Tuấn rời Mã Gia, lập nghiệp ở thành phố X., từ đó cũng bắt đầu mất liên lạc với Thẩm Tư Họa.

Sau khi Đinh Tuấn rời đi, Thẩm Tư Họa mới quen biết Vạn Kinh Thiên, rồi yêu hắn, kết hôn với hắn. Nói như vậy, Đinh Tuấn mới là người đến trước, là “mối tình đầu” của Thẩm Tư Họa.

Nay, không hiểu vì duyên cớ gì, Đinh Tuấn lại xuất hiện trước mắt Thẩm Tư Họa, đối xử chân thành với cô. Trước đây Vạn Kinh Thiên chỉ dè chừng một mình Quách Phú Tình, vì hắn với Quách Phú Tình từng giành giật Lăng Thanh Hà. Hiện tại, Vạn Kinh Thiên cảm thấy Đinh Tuấn còn nguy hiểm hơn Quách Phú Tình gấp mấy lần. Ít ra, năm đó, tuy Lăng Thanh Hà có chút nghiêng về phía Quách Phú Tình, nhưng cô hoàn toàn không ghét bỏ, cũng không ác cảm với Vạn Kinh Thiên, thậm chí còn có chút áy náy đối với hắn. Còn Thẩm Tư Họa, cô hoàn toàn đã chết tâm, hơn nữa là chán ghét, thậm chí có chút thù hận.

Vạn Kinh Thiên ngả người ra ghế, thở dài. Không biết đến bao giờ, Thẩm Tư Họa mới nguôi ngoai nỗi đau chồng chất mà hắn gây ra cho cô. Giờ còn có cả Đinh Tuấn thâm tình, dịu dàng lởn vởn quanh cô, không chừng cô sẽ ngã vào vòng tay của Đinh Tuấn mất!

Vạn Kinh Thiên ngẫm nghĩ, có câu, “Nhất cự ly, nhì tốc độ”. Hắn có cơ hội ở cùng một nhà với Thẩm Tư Họa, cũng có thể xem là sớm tối cận kề. Nếu hắn đối xử tốt với cô, trân trọng cô, cưng chiều cô, không chừng Thẩm Tư Họa có thể suy nghĩ lại một chút. Dù sao thì hắn cũng từng là ánh trăng sáng của cô, nay lại là vợ chồng.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Vạn Kinh Thiên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.



Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Vạn Kinh Thiên chờ Thẩm Tư Họa thức dậy, chuẩn bị sẵn một vài món điểm tâm để cô có thể cầm theo ăn dọc đường.

- Tư Họa, sáng nay anh chở em đi làm nhé, được không?

Thẩm Tư Họa lắc đầu, chỉ tay ra xa xa:

- Thấy chiếc xe đằng kia không? Anh Tuấn đến đón tôi rồi!

Vạn Kinh Thiên không thèm liếc mắt nhìn chiếc xe bóng loáng kia, chỉ chăm chăm nắm tay Thẩm Tư Họa, giữ cô lại:

- Tư Họa, em cho anh một cơ hội bù đắp cho em, được không?

Thẩm Tư Họa lắc đầu:

- Muộn rồi! Tôi phải đi!

Vạn Kinh Thiên không rõ “Muộn rồi” mà Thẩm Tư Họa nói có phải ám chỉ chuyện tình cảm của hai người hay không, chỉ biết rằng trái tim hắn vô cùng nhức nhối. Thẩm Tư Họa hất tay Vạn Kinh Thiên, định bụng bước ra khỏi nhà.

Vạn Kinh Thiên lúc này không biết đang nghĩ ngợi điều gì, mạnh mẽ giữ lấy tay Thẩm Tư Họa, một phát kéo cô lại phía mình, khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn.

--------------------------------------------