Chương 2: Bạch Nguyệt Quang Xuất Chúng

Thật ra, Lăng Thanh Hà luôn chung tình với Quách Phú Tình, hai người họ ở trước mặt Vạn Kinh Thiên sống chết có nhau, cùng tiến cùng lùi. Người ngoài nhìn vào ai cũng rõ sự lựa chọn của Lăng Thanh Hà, chỉ có kẻ mù quáng, si tình như Vạn Kinh Thiên là vẫn còn cố chấp nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi. Đáng tiếc, Lăng Thanh Hà chưa từng có chút cảm tình với Vạn Kinh Thiên. n tình mà cô nợ Vạn Kinh Thiên, cô đã trả bằng một nửa cơ đồ nhà họ Lăng. Ngay khi phát hiện Thẩm Tư Họa một lòng yêu thương Vạn Kinh Thiên, Lăng Thanh Hà đã khuyên nhủ Vạn Kinh Thiên hết lời, tác hợp cho hắn và Thẩm Tư Họa, để hắn tìm thấy hạnh phúc của đời mình.

Ấy thế mà… người có tình mới trở thành quyến thuộc, kẻ đơn phương tình nguyện, si tâm vọng tưởng đương nhiên phải chịu đựng sự tịch mịch, xót xa.

Vừa mở mắt dậy, nghe âm thanh nỉ non của Vạn Kinh Thiên, Thẩm Tư Họa đã muốn bịt tai lại mà chạy đi mất dạng. Suốt ba năm qua, linh hồn cô bị giam chặt ở nơi bóng tối bao trùm, sự cô độc và sợ hãi như nhấn chìm cô. Trong ba năm đó, từng ký ức đau buồn mỗi lúc một hiện rõ trong lòng cô. Tình yêu mà Thẩm Tư Họa dành cho Vạn Kinh Thiên như một chiếc l*иg sắt lớn, vây kín bản ngã của chính cô.

Thẩm Tư Họa như đã chết đi một lần, cô không bao giờ muốn gặp lại Vạn Kinh Thiên nữa, càng không muốn tái hợp với hắn.

Thế mà khi mở mắt ra, người đầu tiên mà Thẩm Tư Họa nhìn thấy lại là Vạn Kinh Thiên, bên cạnh hắn là bóng dáng mà cô ghen ghét suốt bao năm, Lăng Thanh Hà.

Lăng Thanh Hà vẫn đẹp đẽ, thần thái sáng láng, trầm ổn, mang theo một chút thanh tao, ngạo nghễ. Cô ấy như một vầng thái dương rực rỡ và xa xăm mà cả đời Vạn Kinh Thiên không thể nào với tới được. Còn Thẩm Tư Họa, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ được nhặt về làm tên sai vặt cho chủ nhân. Cuộc đời cô có lẽ nhàm chán trôi qua như một kẻ đánh thuê không hơn không kém, phó thác vận mệnh cho người mà cô xem là cha nuôi, cho đến khi Vạn Kinh Thiên xuất hiện.

Vẻ ngoài bất cần, lạnh nhạt của một kẻ trải qua nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ trong một đêm của Vạn Kinh Thiên đã khiến cho Thẩm Tư Họa yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì hắn, nguy hiểm nào cũng không thể làm khó được Thẩm Tư Họa, cô không ngần ngại đương đầu với kẻ địch kiêu hùng của nhà họ Vạn - Quách Phú Tình, chỉ để đổi lại một ánh nhìn trìu mến từ hắn.



Thế nhưng, khi cô đang nằm trong tay Quách Phú Tình, bị hắn hành hạ đến mức chỉ còn nửa cái mạng, điều mà Vạn Kinh Thiên quan tâm cũng chỉ có một, đó chính là an nguy của Lăng Thanh Hà.

Phải rồi, khi đó, theo lệnh của chủ nhân, Thẩm Tư Họa bắt cóc Lăng Thanh Hà để gây khó dễ cho Quách Phú Tình. Không ngờ Lăng Thanh Hà thông minh hơn người, vừa có thể tự mình thoát thân, lại vừa khống chế cô, chờ Vạn Kinh Thiên và Quách Phú Tình đến trao đổi con tin.

Cả đời Thẩm Tư Họa cũng không thể nào quên ánh mắt phớt lờ, thờ ơ của hắn khi hắn nhìn thấy cô thoi thóp dưới bàn tay rắn chắc như kềm sắt của Quách Phú Tình. Lúc đó, hơi thở của cô mỏng manh như sắp đứt, nước mắt đã trào ra khóe mi, gương mặt từ đỏ dần chuyển sang tím tái. Vạn Kinh Thiên liếc mắt nhìn quanh, dáo dác tìm kiếm bóng dáng mà hắn luôn khắc sâu vào tâm khảm - Lăng Thanh Hà. Chỉ khi nhìn thấy Lăng Thanh Hà với vệt máu nơi khóe miệng, vết thương mà Thẩm Tư Họa đã gây ra, ánh mắt Vạn Kinh Thiên mới có chút xúc cảm.

Chính là sự giận dữ, phẫn nộ khôn cùng! Hắn nhìn cô, so với ánh mắt đằng đằng sát ý của Quách Phú Tình, thì có gì khác nhau? Hai kẻ đáng gờm nhất trong giới hắc đạo vì một Lăng Thanh Hà mà đối đầu quyết liệt, Thẩm Tư Họa chẳng qua chỉ là con kiến dưới đế giày của bọn họ mà thôi.

Thẩm Tư Họa kéo chăn trùm quá đầu, ở trong chăn thầm lắc đầu cười cợt chính bản thân mình. Ở bên Vạn Kinh Thiên bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu uất ức phiền muộn cô cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Đúng là tự mình chuốc lấy khổ!

Thẩm Tư Họa chẳng qua là quá tự ti về xuất thân lẫn địa vị xã hội của chính mình, càng so với Lăng Thanh Hà, cô càng thua kém đến thảm hại. Chính vì lẽ đó, đến cả việc dũng cảm dứt bỏ mối tình chỉ khiến cho cô tủi hờn, cô cũng không dám.

---------------------------------------------------