Ngày đầu tiên đi làm của Thẩm Tư Họa có vẻ khá suôn sẻ. Thẩm Tư Họa từng làm những công việc tương tự, nên cô học hỏi khá nhanh. Tất nhiên, phòng kế toán biết rõ Thẩm Tư Họa là người do Đinh Tuấn đưa vào, không ai dám có suy nghĩ “ma cũ bắt nạt ma mới” với cô. Đinh Tuấn cũng rất tâm lý, cuối giờ chiều anh ở lại kiểm tra công việc của Thẩm Tư Họa một lượt, còn khen ngợi cô sáng dạ, nhanh nhạy.
Thẩm Tư Họa vô cùng vui vẻ. Trước đây, khi ở cạnh Vạn Kinh Thiên, cách cư xử của hắn luôn khiến cô có cảm giác cô rất tệ hại, thừa thãi, không có chút năng lực nào để nuôi sống bản thân. Khi ở cạnh Đinh Tuấn, Thẩm Tư Họa mới lấy lại chút tự tin và niềm vui của nơi công sở.
Buổi tối hôm đó, để chào mừng Thẩm Tư Họa đến với Công ty Đinh Tuấn, Đinh Tuấn mở một bữa tiệc thân mật để các phòng ban cùng giao lưu với nhau. Thái độ sống của Đinh Tuấn rất tích cực, phong thái làm người cũng vô cùng đứng đắn, chính trực, nên không ít người có thiện cảm với anh. Thẩm Tư Họa cũng rất quý mến Đinh Tuấn, xem anh như người anh lớn của cô.
Trong khi Thẩm Tư Họa đang vui vẻ ăn tối cùng đồng nghiệp mới, Vạn Kinh Thiên lại đi qua đi lại trong căn biệt thự xa hoa với những suy nghĩ lẩn quẩn. Cơm canh đã dọn sẵn lên bàn, nhưng hắn không buồn ăn. Hắn bồn chồn chờ đợi Thẩm Tư Họa trở về, trong đầu nghĩ ra đủ loại cảnh tượng.
Khoảng mười giờ tối, Thẩm Tư Họa được một chiếc xe bóng loáng đưa về tận nhà. Vạn Kinh Thiên biết rõ, đây là xe của Đinh Tuấn. Hai hàm răng hắn cắn chặt, nghiến ken két, vừa quen nhau không lâu, Đinh Tuấn đã bày trò tặng quà lấy lòng, còn đưa đi đón về. Nói Đinh Tuấn không có ý với Thẩm Tư Họa, có chết Vạn Kinh Thiên cũng không tin. Chỉ là, không biết Thẩm Tư Họa có nhận ra được điều đó hay không.
Thẩm Tư Họa vui vẻ vào nhà, còn huýt sáo, chứng tỏ tâm trạng đang rất tốt. Vạn Kinh Thiên đứng chắn ngay cửa ra vào, định bụng nói khuyên nhủ Thẩm Tư Họa vài cô. Vừa nhìn thấy Vạn Kinh Thiên, Thẩm Tư Họa lập tức trưng ra bộ mặt chán ghét:
- Anh làm gì? Táo bón hả? Mặt mày nhăn nhó như đi nặng không ra vậy?
Vạn Kinh Thiên thở dài, Thẩm Tư Họa như đang quay về với bản tính của cô trước đây, không biết là chuyện vui hay chuyện buồn.
- Hôm nay em đi làm thế nào? Sao em về trễ vậy? Em đã ăn gì chưa?
Thẩm Tư Họa lắc đầu, không thèm quan tâm tới Vạn Kinh Thiên, định lên thẳng phòng ngủ. Vạn Kinh Thiên thấy thái độ của Thẩm Tư Họa, ghen tuông xen lẫn áy náy cùng lúc dâng lên trong lòng hắn. Hắn níu tay cô:
- Tư Họa, chúng ta đã kết hôn hợp pháp, em không thể cứ tỏ thái độ đó với anh được. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện, từ từ tháo gỡ, được không?
Thẩm Tư Họa hất tay Vạn Kinh Thiên, những lời này vào tai cô hoàn toàn vô nghĩa.
- Anh trước đây chưa từng xem trọng cuộc hôn nhân này.
- Em cũng biết nói là "trước đây". Vậy hiện tại anh trân trọng, không được sao?
Vạn Kinh Thiên sốt ruột, Thẩm Tư Họa lại cười khẩy:
- Không được, vì tôi chán anh rồi!
Những lời của Thẩm Tư Họa như đâm vào lòng Vạn Kinh Thiên vài nhát dao đau điếng. Sự ân hận tột cùng đã giày vò hắn khổ sở đến mức nào, giờ lại thêm một Đinh Tuấn làm hắn mệt mỏi vì ghen tuông.
Thẩm Tư Họa leo lên giường định đi ngủ thì điện thoại rung lên vài đợt. Cô mở màn hình, là tin nhắn chúc ngủ ngon của Đinh Tuấn. Thẩm Tư Họa nhìn chăm chăm vào điện thoại, trong lòng dâng lên cảm xúc gì chẳng rõ. Lần này gặp lại Đinh Tuấn, sau quá nhiều năm xa cách, anh thay đổi đến mức Thẩm Tư Họa không thể nào nhận ra. Nhưng cô biết, anh vẫn là anh của năm đó, là một người đàn ông vô cùng ấm áp, dịu dàng.
--------------------------------------------